19. Điện thoại
NamJoon hí hửng mở cái điện thoại mới mua ngoài cửa hàng về, không khỏi thắc mắc về giá cả. Điện thoại dùng rất tốt, rất tiện lợi mà lại rẻ bèo. À, cả cái cửa tiệm cũng thế, ai đời lại đi nằm ở góc khuất của khu mua sắm, bên trong lại tối thui. Nhưng giá rẻ, lại hấp dẫn nên cứ việc mua thôi.
Đang chợp mắt, chợt điện thoại reo lên. Màn hình sáng, một dãy số lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. Namjoon bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng một người đàn ông.
"Namjoon ah! Bố đang ở tiệm gà rán gần nhà con mà con nói với bố. Nhà con ở đâu? Con ra đây đón bố được không?"
Cậu sững sờ, kinh ngạc. Điện thoại này cậu mới mua, chưa có sim, làm sao bố biết số mà gọi. Không, bố...bố đã mất hai năm nay rồi mà. Nhưng...nhưng đúng là giọng bố!
Namjoon dù kinh ngạc sợ sệt nhưng vẫn khoác áo vào chạy vội ra ngoài. Bên ngoài, trời đang mưa.
Góc tiệm gà rán tối như hũ nút. Ngó ngang ngó dọc, không có ai. Namjoon đi một chút ra phía lòng đường, con đường vẫn mịt mù. Bỗng cậu cảm thấy có tiếng động lớn đang tiến về phía mình, càng ngày càng gần, cái gì đó đang chạy.
Người tài xế đang cố mở mắt nhưng không được, cơn buồn ngủ ập đến dồn dập. Chiếc xe phân khối lớn tiếp tục chạy như bay mà không hề có đèn.
Namjoon nghe tiếng động mỗi ngày một lớn cho đến khi cái khối khổng lồ ấy hiện ra trước mặt cậu, thân thể cậu nhẹ bổng. Cậu thấy được chính bản thân mình đang bay lên cao. Gáy cậu đập vào thanh đỡ bảng quảng cáo rồi nhanh chóng rơi xuống vắt vẻo trên cành cây đang hướng ra đường.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy để lại cái xác vắt ngang cây cùng một cái đầu sắp lìa cổ. Máu nhỏ xuống mặt đường, hòa với dòng nước mưa đang chảy. Rách, từng vết, từng vết một, rồi cái đầu rơi xuống. Lăn một đoạn khá dài mới dừng lại, đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm....
*Cám ơn mấy cô đã ủng hộ tôi ^^ Nay fic tròn 4K view :>> Tôi muốn nói là tôi yêu mấy cô lắm <3 Hun hun :3 :3 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top