16. Gia đình của dì
Namjoon có một người dì ở Daegu, hè này gia đình cậu về đấy chơi. Nhà của gia đình dì khá rộng, sạch sẽ và thoáng mát. Đặc biệt cậu con trai rất vui vẻ, cởi mở. Cậu em họ giúp Namjoon dọn phòng, giặt quần áo và chỉnh sửa một số thứ trong phòng. Dì chuẩn bị bữa ăn cho gia đình cậu. Dượng thì đi làm chưa về. Tưởng chừng như đây là một gia đình bình thường thôi nhưng Namjoon luôn cảm thấy có nhiều điều khác lạ trong căn nhà này.
Ngày thứ nhất.
Namjoon xuống bếp để lục lọi đồ ăn vì bụng cậu quá đói sau khi ngủ li bì từ sáng đến trưa. Cậu thấy dì đang đứng lẩm bẩm gì đó. Cậu gọi nhưng dì không trả lời. Cậu đến sát sau lưng dì, lúc này Namjoon nghe rõ mồn một câu thần chú mà dì đang đọc, có điều cậu không biết ngôn ngữ đấy là gì. Rồi sau đó, nồi canh trước mặt dì bỗng sôi sùng sục lên. Cậu sợ hãi chạy lên phòng. Bữa trưa hôm đấy, cậu tuyệt đối không ăn một hạt cơm.
Vì trưa không ăn cơm nên khoảng 3 giờ chiều Namjoon đã thấy đói. Cậu ra phố mua xúc xích nóng thì thằng em họ đòi đi theo. Đến tiệm, Namjoon mới sực nhớ ra là cậu quên mang ví tiền. Thằng em họ đề nghị trả giúp nhưng trước đó, Namjoon thấy nó búng tay vào túi quần rồi mới thò tay vào lấy tiền ra...
Ngày thứ hai.
Sáng ngày này, dượng mới đi làm về. Dượng đi làm mà cứ như đi bụi về vậy. Lại còn sau khi ăn sáng, cả nhà dì tập trung hết vào phòng . Namjoon mở hé cánh cửa nhìn vào. Vừa mới nhìn, cậu lập tức lấy tay bụm miệng. Một cái xác nằm ở giữa căn phòng, dượng ngồi ở đầu cái xác, thằng em họ và dì ngồi hai bên. Nhưng cái xác.....cái xác đó...là xác của dượng! Nó gần như nát bét, chỉ rõ mỗi khuôn mặt. Rồi bỗng chốc ba người biến thành ba cột khói vây quanh cái xác. Namjoon lại chạy về phòng trùm chăn kín mít. Cả ngày hôm đó cậu không ra khỏi phòng. Namjoon kể chuyện đó cho mẹ nhưng mẹ cậu không tin và cấm cậu nói như thế một lần nữa.
Ngày thứ ba.
Namjoon sợ hãi không muốn ăn sáng ở nhà dì. Cậu đén một quán mì gần đó gọi một tô mì lạnh. Vì quán vắng người nên bà chủ niềm nở hỏi chuyện cậu.
- Cháu chuyển về sống ở đấy à?* chỉ về phía nhà dì*
- Không ạ. Cháu đến thăm nhà dì.
- Không phải gia đình đó chết hết rồi hay sao?
-Sao cơ? Bà nói sao ạ?
- Cháu không biết sao? Gia đình đó một lần lên Seoul vào năm ngoái đã bị rơi xuống vực. Nghe nói xác đều nát bét hết cả. Căn nhà đấy đã một năm trời bỏ hoang rồi..
Nghe lời bà chủ kể, cộng thêm sự việc xảy ra trong hai ngày qua, Namjoon sợ run người. Mặt tái mét, cậu về nhà dì vịn cớ phải làm thủ tục nhập học sớm và về nhà ngay ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top