13. Tivi
Jimin ném mạnh cái điều khiển tivi xuống bàn vì bật hoài nó k chịu lên khiến cậu văng tục:
- Đ* mẹ! Nó méo chịu lên là sao?
Jin đang nấu ăn trong bếp nghe thấy cũng vội vàng tháo tạp dề chạy lên:
- Có chuyện gì thế?
Jimin hậm hực, thở hắt ra:
- Sao em bật hoài mà cái tivi nó chả lên vậy hyung?
- Hyung cũng không biết nữa. Có vậy mà cũng làm ầm lên. Thôi, hyung nấu ăn tiếp đây.
Nói rồi Jin quay lưng đi. Nhưng Jin vừa mới đi thì lập tức có một bàn tay đầy máu hiện lên màn hình tivi, nó đập vỡ màn hình và thò ra ngoài. Jimin khiếp đảm thét lên.
Bàn tay đó bỗng biến mất khi Jin vội vã chạy lên:
- Lại chuyện gì nữa thế?
Jimin mặt tái xanh, tay vung loạn xạ, lời nói thì đứt khúc:
- Vừa..vừa nãy...hyung à...có...có một bàn tay từ trong cái tivi thò ra...
Jimin chưa nói hết câu, Jin đã bật cười lớn:
- Ha ha ha! Thôi ngay cái trò hù trẻ con đó đi! Hyung đây chả sợ đâu!
Một lần nữa Jin quay xuống bếp. Jimin cảm thấy mệt mỏi, cậu dụi mắt để chắc rằng mình k nhìn lầm rồi bỏ lên phòng.
Tiếng đổ vỡ, tiếng hét, tiếng khóc vang lên cùng một lúc vào nửa đêm làm Jimin giật mình thức giấc. Ánh đèn từ tivi chiếu thẳng vào mật khiến cậu phải đua tay che mặt lại. Cậu quay sang lay lay Jin đang ngủ say như chết bên cạnh:
- Jin hyung! Jin hyung à!
Jin ngái ngủ chống tay ngồi dậy, giọng nhừa nhựa:
- Hơ...có chuyện gì thế...
- Hyung đem cái tivi lên đây chi vậy? Nửa đêm còn phát phim ma nữa! Thấy ớn!
Jin mặt mày ngơ ngác một mực chối:
- Đâu có! Hyung đâu có mang lên đây!
Jimin ngẩn người ra một lúc rồi bắt đầu chửi rủa:
- Đứa nào mứt dại đem cái tivi lên đây, em mà biết được em sẽ giết nó.
- Như cách mày giết tao đấy hả?
Jin vùa nói xong, Jimin liền quay lại. bỗng chốc từ đỉnh đầu của Jin chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm, đôi mắt nứt nẻ như muốn nổ tung ra, thân thể đứt rời từng khúc và một cẳng chân lăn xuống đất. Cậu hoảng sợ thét lên.
***
Jimin nắm cổ áo của Jin, vừa đập mạnh đầu Jin vào tivi vừa hét lớn:
- Thằng chó chết! Mày không đáng sống trên đời! Mày chết đi! Chết đi...
Cho tới khi màn hình tivi đã vỡ vụn, cậu mới buông cổ áo Jin ra rồi ôm mặt khóc nức nở.
Giật mình tỉnh dậy, Jimin đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu. Những người xung quanh ném cho cậu cái nhìn sắc đá rồi hỏi một câu không mấy quan tâm;
- Mày lại lên cơn nữa đấy à?
Jimin thở dốc, cậu lay lay hai thái dương cho bình tĩnh lại và cũng chính lúc đó cậu nhận ra rằng: cậu và những người xung quanh cậu đều đang mặc áo tù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top