10. Thằng em họ
Sáng nay Namjoon phải ở nhà để đón thằng em họ từ dưới quê lên. Nó hẹn cậu 8h sẽ tới nhưng sắp 9h rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu nên hấp tấp gọi cho nó. Vừa bắt máy, Namjoon mắng sa sả:
- Mày ở đâu mà giờ này chưa tới hả thằng quỷ? Tao chờ sáng giờ đói bụng lắm rồi nhé thằng yêu tặc kia!
- Đói sao hyung có sức mắng dữ vậy? Hì hì! Em vừa đến trước cửa nè!
Namjoon tắt máy ném cái bẹp lên sofa,chạy ra mở cửa cho thằng em họ "yêu quý". Sắp xếp đồ đạc đâu đó xong xuôi, Namjoon đi nấu cơm cho thằng em ăn. Khi mở nắp thùng gạo, Namjoon hét toáng lên vì trong đó k phải là gạo mà là hàng ngàn con dòi đang bò trong đó.
- Hyung à! Có chuyện gì vậy?
Namjoon đặt tay lên ngực:
- Kook...Kook à...cái...cái thùng gạo...
Jungkook chậm rãi lại gần và ngó vào trong,chép miệng:
- Có cái gì đâu hyung! Trong này là gạo thôi mà!
Namjoon ngơ ngác kiểm chứng lại thùng gạo:
- Ủa? Rõ ràng hyung thấy trong này có dòi mà...
Jungkook ngắt lời Namjoon bằng một cái thở dài rồi bỏ lên phòng. Namjoon lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại rồi đi rửa rau. Cậu vặn vòi nước nhưng...không phải nước chảy ra mà là máu! Một dòng máu đỏ lòm, đặc quẹo, nó vấy lên cả tay cậu. Namjoon mặt tái mét chạy lên phòng thằng em họ.
- Kook! Kook! Kook ơi...
- Chuyện gì thế hyung?
- Cái...cái...cái vòi nước...
Jungkook cùng anh họ xuống bếp, thằng bé thản nhiên khoá vòi nước lại khi thấy nước đang chảy xuống một cách lãng phí.
- Hyung à! Làm gì có cái gì đâu! Hyung bị gì thế?
Jungkook lại thở dài kém một cái lắc đầu và bỏ lên phòng. Namjoon nhìn xuống chân một lát rồi săm soi cái vòi nước đang nhỏ từng giọt:
- Là mình hoa mắt chăng? Hay là nó có vấn đề?
Namjoon ngán ngẩm và k muốn nấu ăn nữa. Cậu quyết định trưa nay hai anh em ăn mì gói.
Đang húp mì sì sụp thì Namjoon thấy lạ liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao trưa nóng mà mày quàng cổ làm gì kín thế hả Kook?
Jungkook ngưng bặt các hành động, đảo mắt một vòng rồi ngập ngừng trả lời:
- À...cái này...tại vì em bị thương ở cổ nhìn ghê lắm...mang kín vậy để khỏi thấy í mà!
Namjoon gật gù rồi cúi xuống ăn tiếp, lập tức cậu hất đổ tô mì xuống nền nhà vì trong đó k phải là mì mà toàn là rắn con,con này nuốt chửn g con kia. Nghe tiếng "xoảng", Jungkook giật mình:
- Gì vậy hyung?
Namjoon vội vàng dụi mắt và nhìn lại: từng sợi mì vàng ruộm nằm hỗn độn,chồng chéo lên nhau; từng mảnh sứ màu trắng vỡ ra nằm vương vãi; nước mì chảy thành dòng, hoàn toàn không có rắn. Lay lay thái dương để trấn tĩnh lại, Namjoon nhờ Jungkook dọn dẹp rồi đi lên phòng. Nhưng giữa chừng cậu có quay lại và phát hiện cổ thằng này lúc cúi xuống cứ như bị gãy và còn có màu tím nhạt. Thêm cái tật sáng giờ nó cứ quàng khăn kín cổ làm cậu tò mò.
Đến tối, Namjoon sè sẹ mở cửa phòng Jungkook với hy vọng sẽ giải đáp được thắc mắc của cậu. Nhưng...cậu gần như đứng hình khi thấy cổ thằng này k hề có và cái đầu nó cứ quay qua quay lại. Nó còn cắn tay mình rồi viết lên gương, miệng lầm bầm mấy câu gì đó là lạ nữa. Quá sợ hãi, Namjoon k biết làm gì khác ngoài việc gọi cho mẹ.
- Mẹ...mẹ ơi...thằng Kook...
- Namjoon đó hả con? Thằng Kook nó chết ba ngày nay rồi. Nghe nói nó đi vào chỗ người ta đang lấy cát rồi bị xe cần cẩu móc đứt cái cổ. Mẹ quên mất bây giờ mới cho con biết...
Namjoon điếng người. Cậu về phòng thu dọn quần áo và bỏ đi ngay đêm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top