~1~.
Jimin từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cảm thấy mình lại thất bại như thế, hoặc là, tốt thôi, vì cậu cũng chưa từng thành công. OK, và cậu hoàn toàn ổn.
Cậu vẫn cứ luôn thắc mắc rằng tại sao lúc đó mình lại cứu thằng nhóc đó chứ, để nó tự sinh tự diệt chẳng phải tốt hơn sao? Ha, đến cuối cùng vẫn là không nỡ nhìn thằng nhóc đó rơi vào tình trạng nguy kịch.
Không biết gia đình BangTan đang làm gì nhỉ? Dạo này cậu coi trên internet thấy họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, cậu cũng mừng, vì dù BangTan không có cậu thì vẫn thành công như vậy. A, thì ra sự hiện diện của cậu dù có hoặc không đều không quan trọng, BangTan có cậu hay không đều sẽ thành công thôi, thật tốt, vì cậu không quan trọng.
"Jimin, tới giờ tập vật lý trị liệu rồi, ngồi đó ngẩn ngơ cái gì thế?"
" Vâng, em ra ngay."
" Chị đẩy em ra nhé?"
" Thôi, em tự ra được mà."
Jimin ngồi trên chiếc xe lăn, sánh bước cùng chị y tá đến nơi tập vật lý trị liệu. Haizzz, cũng đã mười năm rồi, mười năm, nói dài, thì là dài thật, nhớ khi còn là cậu của mười năm trước, vô tư, hồn nhiên, cùng BangTan trải qua thời gian thực tập sinh gian khổ, khó khăn, và khi mọi thứ còn chưa bắt đầu. Sáu năm trước, khoảng thời gian tưởng chừng là vui vẻ nhất của đời cậu, cùng với BangTan, cùng với A.R.M.Y tạo nên thật nhiều thật nhiều khoảng thời gian đẹp nhất, thật nhiều thật nhiều giải thưởng cho sự nổ lực của đôi bên, thật sự rất vui và hạnh phúc.
Nhưng đến cuối cùng, thứ khắc ghi trong lòng cậu sâu nhất, cũng đau đớn nhất. Cái ngày mà mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
~~~~~~~~~~~~6 năm trước~~~~~~~~~~~
Hôm nay BangTan đi lưu diễn tại Úc.
Trước khi đi, Jimin đã có một linh cảm bất hảo.
Park Jimin không biết nó có thật sự xảy ra hay không nhưng nó khiến cậu lo lắng. Suốt dọc đường bay sang Úc, Jimin không thể nào chợp mắt nổi. Có gì đó thu hút Jimin khiến cậu phải hủy đi chuyến lưu diễn lần này, và Jimin đã thực sự thực hiện nó.
" Hyung, Hyung có thể hủy chuyến lưu diễn hôm nay được không? Ngày hôm sau hãy thực hiện nó?"
" Em bị gì thế Jimin? Em có thể buổi lưu diễn này quan trọng nhường nào không? Không những quan trọng với tụi em mà còn quan trọng với anh, với BigHit nữa."
" Tóm lại là không được?"
" Đúng!"
Sự lớn tiếng của Jimin cùng anh ấy đã thu hút mọi người.
" Có chuyện gì thế Hyung ?"
SeokJin là người lên tiếng đầu tiên.
" Sao anh lại lớn tiếng với Jimin thế? Em ấy làm gì cho anh giận à? "
Lần này HoSeok là người lên tiếng.
" Tụi em coi thử coi được không? Jimin nó đòi hủy chuyến lưu diễn này này."
" Sao thế Jimin? Có chuyện gì xảy ra à?"
YoonGi thắc mắc.
" Em, em có một dự cảm không tốt YoonGi Hyung à."
" Aiss, tưởng chuyện gì, Hyung yên tâm đi, bên Úc an ninh lắm, không chuyện gì có thể xảy ra đâu mà. "
Thấy JungKook đã nói như thế thì Jimin cũng thôi không nói nữa.
Nhưng, nó xảy ra, cái dự cảm bất hảo đó nó thật sự xảy ra, và nó xảy ra với cậu em út vàng của nhóm.
Chiếc đèn sân khấu từ trên cao rơi xuống, ngay chỗ mà JungKook đang yên vị, Jimin đã không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy thật nhanh đến, đẩy JungKook ra, đôi chân cậu ngã quỵ, chân cậu bị bóng đèn rọi trúng rồi. Lúc đó mọi thứ rối bời cả lên, tiếng la hét, khóc thút thít, thậm chí là tiếng la lên sợ hãi của A.R.M.Y, của BangTan cậu đều nghe cả chứ, nhưng cậu mệt quá, mọi thứ rơi vào tối đen.
_______________________________________________
Hết chương 1.
Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top