.1

'Hắn là nước, là lửa, là gió, là ánh sáng, là bóng tối và...
Cũng từng là con người
Bách tính gọi hắn là thần, vượt qua mưa máu gió tanh, giết chết vô số kẻ thù...xứng danh với hai chữ " VÕ THẦN" '

---------
Gorye năm 1177

Mọi thứ xung quanh....chỉ toàn máu và cung tên

Tiếng ngựa hí hoà với tiếng cung bay, xác người la liệt
Từ xa, một người đang cố gắng đứng dậy trong tay là lưỡi gươm to lớn, mặt mũi, quân trang toàn máu.

Hắn đứng dậy, chạy đến bên quân giặc, tay vung chiếc gươm, gươm của hắn đến đâu quân địch ngã tới đó, chiếc gươm xuyên qua mọi chiếc quân trang để đến lúc rút ra là một tên địch chết.

Đôi mắt hắn toé lửa khi thấy một ai đó, lên con chiến mã bên mình đã nhiều năm, hắn phi đến chỗ người đó, vượt qua hàng ngàn vũng máu, hắn vung chiếc gươm, máu tung toe, tên tướng lĩnh cầm đầu quân giặc đã gục ngã
Tất cả mọi thứ...lại yên bình

---------

Tướng quân Kim Tại Hưởng vạn tuế

Tướng quân Kim Tại Hưởng vạn vạn tuế

Ngựa của hắn đến đâu, người dân tứ phía quỳ xuống đến đó.

Hắn nhảy xuống ngựa, tên tướng lĩnh kế bên liền hét lớn" mau mở cổng thành, tướng quân Kim Tại Hưởng đã khải hoàn trở về, hahaha"

Đột nhiên từ lâu đó một đám quân lính chạy đến,tên cầm đầu nói lớn

"Tên phản nghịch Kim Tại Hưởng mau cởi bỏ quân trang"

Tên tướng lĩnh nói lớn" to gan, chỉ là đám biệt quân mà dám hỗn láo với tướng quân Kim Tại Hưởng sao? Người đã thay vua ra trận đánh bại kẻ thù 3 ngày 3 đem từ địa ngục khải hoàn trở về sao??"

"TÊN PHẢN NGHỊCH KIM TẠI HƯỞNG MAU BỎ QUÂN TRANG"

"Tên khốn các người" tên tướng lĩnh định xông đến nhưng hắn ngăn lại

"Đợi chút" hắn cởi bỏ quân trang

"Được chưa?"

"Tên phản nghịch Kim Tại Hưởng mau bỏ vũ khí và quỳ xuống"

Hắn lập tức rút chiếc gươm và ném bịch bao gươm xuống nói lớn " mau mở cổng thành kẻ nào ngăn cản ta sẽ chết" hắn hùng hổ bước vào thì cũng là lúc cổng thành mở ra

Bước gần đến người mà hắn bảo vệ bao lâu nay...trước đó là một nữ nhân

'Hắn nhìn rõ lưỡi gươm của kẻ thù nhưng không thể nhìn ra sự đố kị của ấu vương đối với chính mình, lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa về phía mình nhưng đáng tiếc hắn lại chả thể nhận ra'
-------

"Đây chính là tên phản nghịch Kim Tại Hưởng, hắn thắng quân địch với ý chí muốn chiếm ngôi, mong người dùng quốc nghiêm mà chừng trị thích đáng" tên cận thần đứng bên cạnh vua mà nói lớn

"Thật sự phải đến thế sao?" Kim Tạu Hưởng cười khích
"Dừng lại, ngươi không được bước tiếp, hãy dừng ở đó và nhận với tội danh phản nghịch thì ta có thể giết ngươi và bỏ qua tội lỗi của bọn chúng" tên vua chỉ tay về phía họ hàng và nữ nhân đang cận kề Tại Hưởng.

Tại Hưởng ngập ngừng nửa muốn bước nửa không muốn bước

"Tướng quân, ta xin người hãy bước về phía trước..." Nữ nhân nọ nói

"Nhưng thưa nương nương...ta" Hắn sợ hãi nói

"Ngươi hãy đi đi kệ ta, nếu phải chết thì đây là số mệnh của ta...đi đi và đừng quay đầu lại"

Hắn gật nhẹ đầu rồi bước đi...

"Tên phản nghịch nhà ngươi...mang hết họ hàng nhà Kim Tại Hưởng ra xử chảm, già trẻ nam nữ đều phải chết đây là ngự lệnh" tên vua hét lớn

Rồi Tại Hưởng nghe thấy những tiếng hét tiếng kêu đến nao lòng

Nghe thấy tiếng ngã gục đằng sau mình...nữ nhân ấy, tim nàng vừa bị trúng mũi tên, trên bộ y phục trắng, máu đỏ bắt loang ra...nàng ngã quỵ trên ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc bích xinh đẹp

Hắn bước tiếp...

Không hề quay đầu lại...

Tim thắt lại quặn lên từng cơn...

Ngự trên kia, người mặc long y đích thân hắn bảo vệ...giết địch chỉ vì người đó...

*xoẹt*

Tên lính hầu vua vung kiếm chém vào chân hắn làm hắn quỵ xuống

"Đến nước này, ngươi còn muốn gì nữa không?" Tên cận thần hỏi

"Ta sẽ không để ai giết ta cả...ta muốn chết dưới thanh gươm này và được chết bằng chính tay bằng hữu"

Tên tướng lĩnh Jeon Hyun bỗng chốc ôm chầm lấy hắn mà khóc

"Tướng quân"

"Ta phiền người hãy kết liễu ta, kiếp này ta nợ người nhiều rồi"

"Kim tướng quân"

"Ta xin ngươi, được chứ"

"Nếu tướng quân nói, thần xin nhận lệnh, thần sẽ đi theo tướng quân ngay thôi"
rồi hắn cầm chiếc gươm....

Một ngày trời không nắng, âm u đến lạ lùng

Một đất nước chỉ một mùi....đau thương đến tang tóc
---------------
Hắn nằm trên một đồng cỏ đầy hoa với những hoa bát ngát mùi hương thơm nhè, bầu trời với những khóm mây lặng lẽ trôi, xám sầm lại...vị thần đó, đang nơi đâu?

Hắn gục ngã khi trên cơ thể vẫn mang chiếc gươm, nó chĩa hẳn lên trời, hoạ tiết con hổ trắng và dải băng sặc mùi máu quấn quanh.

Vào một buổi tối, trời không sao, mặt trăng lấp ló chả hiện rõ, trên đó là những tiếng rạch như rách cả bầu trời rộng bao la.

Một con bướm bay qua...đậu trên thanh gươm đó.

' "Hãy tỉnh dậy vì sự oán hận của ngươi, người đã giết quá nhiều người để đến bây giờ nhận chịu hình phạt sống bất tử, trừ khi một ai đó nhận là tân nương của ngươi có thể nhìn thấy thanh gươm và rút nó ra , thì lúc đó hãy ra đi, yên nghỉ. " '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top