Phần 1: Phấn đấu
Đây sẽ là một tự truyện của một fangirl phấn đấu thật nhiều để được gặp BTS, nói thẳng ra là làm một nhân viên của BigHit.
Truyện hoàn toàn là giả tưởng nha mọi người nên sẽ có vài chi tiết đương nhiên ngoài đời thật sẽ không phải vậy..❤️ Chúc mọi người đọc vui vẻ
"Tình yêu là một thứ hữu hình gì đấy, nó sẽ xuất hiện khi ta thích một người nào đó. Hãy tập cách yêu mà không đòi hỏi một điều gì. Tình yêu đơn giản chỉ là tình cảm mình dành cho một người nào đó. Tình yêu vĩ đại nhất là khi ta yêu điêng cuồng, yêu mãnh liệt nhưng không trong mong mình sẽ nhận lại được điều gì cả....."
Đối với một đứa fan girl đó như một câu châm ngôn sống vậy...Không cần bạn trai, chỉ cần idol thôi. Idol là nguồn động lực mạnh mẽ giúp người hâm mộ mãnh mẽ hơn, yêu đời hơn. Và mọi người biết không, đã có trường hợp chính những idol ấy đã cứu ta ra khỏi nguy hiểm...Thậm chí là cái chết... Họ yêu quý idol của mình, chỉ cần nhìn thấy idol mình hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh là họ đã rất hạnh phúc rồi.
Tôi là một con fan girl chính hiệu. Tôi thích BTS và bias của tôi là Suga. Thiệt ra lúc đầu tôi không thích BTS nhưng hình như ghét của nào trời trao của đó vậy á. Tôi vô tình xem một video trên Youtube về BTS trên kênh Angela Chây Hốp và tôi đã lỡ chân lọt hố mấy ảnh, đặc biệt là Min Yoongi. Tôi là một Army. Tôi thích BTS khi tôi đang học 11, quả là tôi đã bỏ lỡ một khoảng thanh xuân tươi đẹp phía sau để chạy theo những thứ vô hình nhàm chán mà không nhận ra được bảy chàng trai này mới là bảy chàng trai mang thanh xuân của tôi tới.
Nói sơ sơ về tôi trước đây, một cô gái sống một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị...Thế nhưng từ khi biết tới BTS cuộc sống tôi như thay đổi hoàn toàn. Nó đầy màu sắc, vui có, buồn có, tôi có những niềm vui riêng, có những nỗi lo lắng riêng và đặc biệt tôi đã có được ước mơ của riêng mình. Tôi ước rằng tôi có thể đặt chân đến Hàn Quốc, tới những nơi mà các anh đã từng tới, chụp ảnh làm kỉ niệm hay chỉ đơn giản là tới ngắm nơi các anh đã tới....Nhưng càng ngày tôi càng biến ước mơ ấy to lớn hơn, tôi ước tôi có thể trở thành nhân viên của BigHit Ent. Viễn vong phải không? Tôi cũng thấy tôi xàm thiệt mà. Nhưng tôi vẫn cố gắng từng ngày, tìm hiểu việc tuyển chọn nhân viên của BigHit Ent. Trên web, cắm đầu vào nghiên cứu những chuyên ngành và trường đại học mà BigHit ưu tiên.
Nửa năm 11 sau đó và cả năm 12 tôi cắm đầu vào học tiếng Hàn.... Không quan tâm đến những môn học trên trường nữa... Đến nỗi một con nữ sinh 10 năm liên tiếp học sinh giỏi như tôi giờ đây bị rớt xuống học sinh khá. Ba mẹ tôi buồn lắm nhưng cũng được an ủi phần nào vì tôi đang phấn đấu cho ước mơ to lớn phía trước của tôi...
Và rồi cũng đến tôi bước vào kì thi quyết định tôi có thể có cơ hội du học ở Hàn Quốc hay không. Tôi lúc đó trong người ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy giữ dội, quyết tâm cao độ... Và mọi người biết gì không? Tôi đã làm được, tôi đủ tiêu chuẩn để có thể sang Hàn Quốc.... Tôi lúc đó như một con điên vậy, nhưng cũng phải giữ bình tĩnh để tiếp đến bước 2. Đó chính là dành suất học bổng của trường mà tôi chọn.. Tôi như một con sâu đêm chính hiệu trong khoảng một tháng để cày đề và các phương pháp để lấy được học bổng... Khoảng thời gian đó ba mẹ tôi lo cho tôi lắm....Nhưng họ vui vì giờ đây đứa con gái từng không biết mình sẽ là ai, làm gì trong tương lai đang cố gắng từng giây từng phút để đạt được điều mình muốn....
Và các bạn biết không? Tôi đã lấy được học bổng đấy. Tuy không như tôi mong muốn nhưng tôi đành chấp nhận vì nếu bỏ đợt này tôi sẽ không còn cơ hội sang Hàn nữa.... Số tiền còn lại thì tôi sẽ tự lo liệu, tôi sẽ cố gắng kiếm một part time nào đó bên Hàn để làm và bố mẹ tôi cũng sẽ chu cấp cho tôi một phần.
Rồi cũng đến ngày tôi lên đường sang Hàn Quốc học đại học.... Khoảng khắc ấy rồi cũng đã đến. Tôi vừa lo lắng, hồi hộp và cả háo hức nữa.... Tuy có hơi buồn khi phải xa gia đình nhưng tôi luôn nhủ trong lòng rằng mày phải ra đi để chinh phục ước mơ của mày. Điều đó sẽ làm cho gia đình mày hạnh phúc và tự hào về mày....
Tôi vừa đi làm, vừa đi học ở Hàn. Qủa thật, sang đây mới biết rằng chương trình học bên Hàn rát nhiều và khó. Tôi bận đến tối mặt tối mũi. Lúc nào đi làm về cũng 10h rồi cắm đầu vào làm bài tập đến tận khuya rồi leo lên giường ngủ. Sáng thì phải dậy sớm để tắm rửa, ăn sáng rồi lại đi học. Tôi bận đến nỗi không có thời gian để nấu một bữa ăn đàng hoàng . Nhiều lúc mẹ tôi gọi facetime cho tôi la tôi rất nhiều vì tôi ốm quá, tôi chỉ cười rồi nói dối là tôi đang tập gym, ăn kiêng nên thế thôi....
Tôi cứ như vậy từ năm một, năm hai rồi sang năm 3.....Tới đây chắc mọi người nghĩ tôi đã quên mất dự định ban đầu rồi phải không? Hihi, tôi không có quên đâu. Lúc nào tôi cũng theo dõi những đợt tuyển chọn của BigHit Ent. trên mạng rồi cố gắng học theo những chỉ tiêu đó.... Và rồi đến một ngày, tôi đã mạnh dạn đăng kí đợt tuyển sinh ấy. Đợt đó có tới hơn 20.000 sinh viên ứng tuyển, tôi biết tỉ lệ phần trăm mà tôi trúng tuyển là rất thấp. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng tôi sẽ được chọn.... Nhưng mọi người biết không, tôi đã không trúng tuyển đợt đó... Tuy rất thất vọng nhưng sự thất vọng ấy càng làm tôi có thêm động lực để chiến đấu hơn nữa. Tôi mua rất nhiều sách, học những bài học onl trên mạng và trên trường về chuyên ngành mà tôi định sẽ ứng cử trong BigHit Ent. Và tôi cứ như thế cho đến kì tuyển nhân viên tiếp theo của BigHit. Khi đó tôi đã học năm 4 rồi, nhanh thật...
Tôi tiếp tục apply hồ sơ của tôi trong đợt tuyển sinh ấy... Đợt này thì tôi tự tin hơn đợt trước vì tôi đã nhiều kinh nghiệm hơn năm trước và hồ sơ của tôi cũng đã dày lên nhiều..... Tôi hồi hộp chờ đợi trong 2 tuần đến mất ngủ.. Nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ, chỉ vì những con người tôi không thể chạm tới được, những con người không biết đến sự tồn tại của tôi mà tôi lại cố gắng đến thế sao?.. Nhưng rồi tôi lại suy nghĩ khác đi.. Đúng vậy, họ là những người đã truyền ngọn lửa đam mê cho tôi, tưới mát cho tâm hồn khô cằn nơi tôi một dòng nước mát rựu, khơi dậy con người thật đang bị nhốt trong tôi... Họ đã giúp tôi sống đúng với chính bản thân tôi, giúp tôi hình dung được tôi muốn gì, ước mơ của tôi là gì. Giờ nghĩ thử đi, nếu như họ không xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì giờ đây tôi sẽ là một con ất ơ đang học ở một cái trường đại học nào đó ở Việt Nam do bố mẹ chọn, học một cái ngành mà bản thân không thích, không có ước mơ hay khát vọng gì..... Đúng vậy, thật may khi biết tới các anh BTS.
Và rồi, cái ngày công bố kết quả cũng đến.... Tôi sợ đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài, cầm điện thoại trên nay như sắp rớt.. Lỡ mình không được chọn nữa thì sao? Chắc tôi chết mất? Liệu rằng tôi có còn cố gắng được nữa không? Giờ tôi cũng là sinh viên năm 4 rồi, tôi sẽ không còn thời gian nữa nếu tôi ra trường. Nếu đợt này không được nữa thì tôi không còn cơ hội nào nữa rồi. Các bạn biết tại sao không? Tại vì các sinh viên năm cuối đều phải nộp hồ sơ cho các công ty khi còn đi học để có thể có việc làm ngay sau khi ra trường. BigHit chính là công ty tôi lựa chọn. Nhưng nếu tôi không được chọn, tôi đành phải nộp hồ sơ cho một công ty khác chứ không thể đợi sang năm sau được nữa. Vì sau khi ra trường tôi phải tự lo cho cuộc sống của tôi chứ không còn được những đặc quyền mà một sinh viên có nữa....
Tay tôi rung lên khi nhập tên của mình trên bảng kết quả các sinh viên trúng tuyển... Đợt này gắt thật! Hơn 18.000 sinh viên nộp hồ sơ mà chỉ có 120 người đậu thôi.... Một là tôi sẽ nằm trong 120 người đó, hai là tôi sẽ nằm trong 17.880 người còn lại.... Làm ơn, làm ơn...... VÀ..AAAAAA....
Các bạn thấy chap này như thế nào ạ??? Hãy góp ý cho mình nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top