Một ngày của Hopemin 🍀
Jimin bình thường dễ tính bao nhiêu thì khi nổi giận lại khó chiều bấy nhiêu !
Cậu ít khi giận anh lắm mà đã giận rồi thì Hoseok phải vứt bỏ cả liêm sỉ của một thằng đàn ông để làm đủ trò con bò mới làm cậu nguôi giận .
Đêm hôm qua có người phải mặt dày mày dạn ngồi năn nỉ cả tiếng đồng hồ mới khiến Jimin tha cho . Bản thân cũng may mắn thoát được kiếp nạn ra sofa làm bạn với muỗi !
Hoseok tự nhủ lần sau mà có cho thêm tiền anh cũng không dám đi nhậu về khuya nữa nếu không có ngày Jimin mà đanh đá lên ném hết quần áo ra đường thì khổ .
Chủ nhật nào anh với Jimin đều lên kế hoạch đi chơi hoặc nói đúng hơn là hẹn hò !
Cậu sẽ quyết định địa điểm rồi anh sẽ nhờ Google Map chỉ đường rồi chở Jimin đi những nơi mà cậu muốn !
Nhưng cũng có vài lần Hoseok bị nó lừa gạt thế rồi đi lạc vào rừng hoặc là bị kẹt ở vũng lầy nào đó đến hết ngày !
Cũng phải chịu thôi ai bảo bản thân anh là kẻ mù đường cơ chứ !
Hôm nay 2 người đi chơi công viên giải trí
Anh với Jimin đi từ rất sớm không ngờ đường vào công viên lại kẹt xe đến không nhúc nhích được .
Thò đầu ra xem thấy xe xếp một hàng dài đến ấn tượng . Phía trước cảnh sát thì đang cố gắng phân luồng còn khá lâu mới xong
Jimin rầu rĩ thở dài :
" Kiểu này đến nơi cơm cuộn sẽ nguội mất ! "
" Đi chơi xíu rồi về em định cắm trại hay sao mà đem theo cả cơm cuộn vậy ? "
" Em nghe nói ở công viên này có con đường hoa anh đào đẹp lắm vừa ăn cơm cuộn vừa ngắm hoa anh đào không phải rất lãng mạn sao ? "
Hoseok cười lúc sáng mở mắt đã không thấy cậu đâu thì ra là chạy đi làm cơm cuộn !
" Tại sao anh lại cười ? "
" Trước giờ hiếm khi thấy em chịu làm mấy món cầu kì như vậy anh hơi bất ngờ thôi ! "
Cuối cùng vấn đề kẹt xe cũng được giải quyết Hoseok chạy một mạch vào chỗ gửi !
Đến lúc xếp hàng mua vé lại nghe nhân viên nói là ở đây lại có dịch vụ đo chiều cao mua vé , ai càng thấp thì sẽ được giảm giá .
Jimin tự tin nói với anh :
" Chiều cao của em đã đến lúc phát huy tác dụng rồi ! "
Quả nhiên Jimin được giảm giá thật !
Khu vui chơi này vừa mới xây dựng và hôm nay chính là ngày khai trương .
Trước khi vào cổng có một chú gấu bự đứng phát quà tặng cho mọi người . Hoseok được tặng kẹp hình 2 cái sừng . Còn Jimin được tặng kẹp tai mèo lúc đeo lên nhìn cậu dễ thương đến phát hờn luôn !
Hoseok không cầm lòng được mà đưa tay nựng má cậu một cái
Bé mèo tam thể trong tưởng tượng của anh đây rồi !
Sau đó anh và Jimin chụp với chú gấu vài tấm nữa mới rời đi chỗ khác !
Ngay ngày khai trương thì đi các gian hàng đều có trương trình khuyến mãi mua một tặng một .
Đi dạo vài vòng Hoseok ghé mua cho Jimin cây kẹo bông gòn hình trái tim thì được tặng kèm móc khóa cặp , còn mua gấu bông cỡ lớn thì sẽ tặng thêm gấu bông nhỏ cùng loại
Một lát sau túi đồ đã đầy ấp quà tặng .
Gần buổi trưa 2 người đi đến con đường hoa anh đào mà Jimin đã nhắc đến .
Vừa bước vào đã thấy hoa anh đào được trồng nở rực 2 bên đường , cánh hoa được gió thổi bay đi khắp nơi hương thơm của hoa thoang thỏang nơi đầu mũi tạo nên cảm giác rất nên thơ .
Trải khăn lên lớp cỏ xanh mướt mát mẻ . Jimin cẩn thận mang cơm ra để ngay ngắn , tiếp đến là trái cây tươi gọt sẵn rồi nước ngọt có gas .
Jimin đưa cho anh một phần trứng bọc cơm . Hai trái tim trang trí làm bằng cà chua ăn kèm tôm chiên bột , vài chú mực con được vẽ mặt nghộ nghĩnh đặt trên salad cá hồi nhìn rất bắt mắt .
Cậu hứng khởi nói với anh :
" Cái này là em học trên mạng anh ăn thử đi rồi cho em lời nhận xét nha ! "
Hoseok vui vẻ múc một muỗng ăn thử nhưng đúng là nhìn đẹp thì chưa chắc đã ăn ngon , cơm chiên khá mặn trứng thì có mùi cháy khét còn salad chua không thể tả nổi khiến anh không tài nào nuốt nổi
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của Jimin nên không muốn làm em tổn thương đành phải giả bộ nói :
" Lần đầu tiên anh ăn cơm cuộn ngon đến vậy đó "
"Thật sao , vậy anh cứ ăn không cần phải lo em làm tới 4 hộp để dành cho anh nữa nè "
Hoseok muốn khóc ra nước mắt luôn rồi , cố nhắm mắt nhai ẩu nhai tả mà thanh lí cho hết 4 hộp cơm để Jimin được vui .
Sau này có chết Hoseok cũng phải ngăn cản Jimin làm cơm cuộn chứ nếu không có ngày anh sẽ phải bỏ lại Jimin một mình và ra đi vì ngộ độc thực phẩm mất !
Ăn xong Jimin gối đầu vào tay anh ngủ ngon lành gió thổi nhè nhẹ khiến Hoseok cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
-----🍀 dãy phân cách thời gian ----
Khu vui chơi giải trí của công viên rất lớn thoạt nhìn không thua kém các công trình giải trí của nước ngoài một chút nào .
Tàu lượn siêu tốc với các đường cung cao đến đáng sợ .
Còn có trò Viking dành cho ai muốn thử cảm giác mạnh .
Và đặc biệt khu nhà ma thách thức những người gan dạ !
Cũng may Jimin chỉ thích chơi vòng xoay ngựa gỗ nhẹ nhàng .
Anh đứng bên ngoài nhìn cậu cười vui vẻ đến nổi đôi mắt cong thành hình trăng non đáng yêu !
Sau đó Jimin còn chơi thêm vài chục vòng nữa mới chịu đi sang chỗ khác .
Jimin của anh vẫn còn tâm hồn của một em bé !
Trò tiếp theo Jimin chọn là gắp thú.
Hoseok ghét nhất là trò chơi này .
Còn nhớ khi lần đầu hẹn Jimin đi chơi chỉ vì cậu nói thích con gấu bông rau mầm mà anh đã quyết định gấp bằng được để tặng Jimin .
Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy , gắp bao nhiêu đều bị hụt hết trơn . Danh dự của một người đàn ông không cho phép anh bỏ cuộc thế là Hoseok móc hết tiền trong ví ra liều mạng một phen nhưng con gấu nó vẫn nằm im bất động .
Lúc ấy Hoseok nghĩ cái máy này đã ăn gian mình nên vung tay lên đập cho nó một phát móp luôn .
Giờ nhớ lại bản thân anh vẫn còn thù hận sâu sắc đây !
" Lần này để em gắp cho nha "
" Sao được để anh gắp cho em xem
" Anh định đập máy của người ta nữa hả ?"
Hoseok bị nói trúng tim đen liền tránh qua một bên xụ mặt đứng nhìn .
Sau một hồi cố gắng Jimin cũng gắp được một con bò đeo cặp xinh xắn cậu vui mừng mà nhãy cẫng lên khoe với anh .
Hoseok yêu chiều xoa xoa đầu cậu hỏi
" Em muốn đi đâu chơi nữa nào ? "
" Em khát nước "
" Anh đi mua cho em đứng đây đợi anh nha "
" Dạ
Hoseok đến quầy bán nước thì nhìn thấy từ đám đông một gương mặt khá quen thuộc nhưng do đứng quá xa nên anh không nhìn rõ mặt đối phương .
" Xin chào , xin hỏi bạn muốn uống gì ạ ?"
"Cho tôi 2 chai OKF vị dưa hấu !"
Khi trở lại thì anh thấy Jimin đang đứng chung với một cậu thanh niên nói chuyện rất vui vẻ .
Cậu nhóc đó là Jungkook
Hoseok ngó nghiêng xung quanh : Jungkook ở đây vậy là Taehyung cũng phải có mặt .
Quả nhiên !
Taehyung trên tay cầm 2 que kem đang tiến về phía này .
Thì ra cái người nhìn quen quen hồi nãy chính là Taehyung .
Hoseok làm lơ vặn nắp chai đưa nước cho Jimin cười hỏi Jungkook :
" Thật trùng hợp lại gặp em ở đây Jungkook !"
Jungkook cười lộ ra hai cái răng thoạt nhìn rất giống thỏ con :
" Em đang đứng thì thấy Jimin hyung , em rất vui khi hai anh cũng đến đây chơi !"
" Yaaaaa ! Hoseok bạn hiền của tui bất ngờ thật nha "
Taehyung đưa kem cho Jungkook rồi chạy đến khoác vai Hoseok lấy tay chọt chọt cái kẹp trên đầu anh giở giọng trêu chọc :
" Wow , hôm nay đeo sừng luôn hả ? mà tao thấy mày nên đeo mặt nạ ngựa mới hợp với mày nha "
Hoseok khinh thường nhìn rồi nói :
" Lúc nãy thấy mày đeo kính đen tao còn tưởng đâu tên bắt cóc con nít nào trà trộn vào đây nữa đấy "
Taehuyng đưa tay nâng kính hất cầm về phía anh :
" Thôi đi tao biết mày muốn khen tao ngầu mà ngại chứ gì ? "
"Nằm mơ giữa ban ngày hả mậy ?"
Bệnh tự tin hết thuốc trị rồi !
Lát sau Jungkook đưa ra đề nghị chơi tàu lượn siêu tốc !
Hoseok toát mồ hôi hột muốn nói em ấy không thể chơi cái gì nhẹ nhàng một chút được hay sao ?
Riêng Jimin thì phấn khích lắm kéo tay anh đi mua vé !
Mới ngồi lên mà tay chân của anh đã bắt đầu có dấu hiệu bủn rủn
Taehyung ở phía sau liền chọt một câu :
" Này tao ngồi sau mày đó lát nữa đừng có hét lớn quá không có áo mưa mặc đâu "
Hoseok quay xuống liếc xéo Taehyung một cái
Chiếc tàu dần dần di chuyển lên trên rồi lao thẳng xuống với tốc độ xé gió kèm theo đó là một loạt âm thanh la hét kinh hoàng .
Chiếc tàu cứ uống lượn lên xuống mấy chục vòng rồi từ từ dừng lại ở trạm . Hoseok lảo đảo bước ra rồi ngồi xổm xuống nôn muốn hết cả ruột gan ra ngoài
Jimin lo lắng vuốt lưng cho anh
" Nếu không chơi được nữa thì mình đi về nha anh "
Hoseok cười anh không muốn Jimin mất hứng nên giả vờ nói :
" Anh còn khỏe lắm chỉ là do chưa quen thôi "
Tiếp theo Jungkook đi mua vé chơi nhà ma .
Hoseok đi sau dùng sức nắm cổ áo Taehyung gằng giọng nói :
" Nóc nhà của mày hành hạ người ta đủ lắm rồi đấy "
Nhịn lắm rồi nha !
Taehyung cười chỉ tay về phía trước nói với anh :
" Nhìn xem nóc nhà của mày cũng có phải dạng vừa đâu "
Hoseok thấy Jimin phấn khích kéo tay Jungkook đi vào bên trong nhà ma
Hoseok thề trong lòng sẽ không cho Jimin chơi với Jungkook thằng nhóc tàn bạo ấy sẽ dạy hư Jimin mất !
Trước khi vào chơi mọi người sẽ được chia đội để tạo một khoảng cách trống vắng rùng rợn khi tham quan mà một đội thì chỉ có 2 người .
Jimin đã đi trước với Jungkook rồi !
Chỉ còn lại Hoseok và Taehyung
Anh nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Taehyung mà muốn trả vé nghĩ chơi ngay lập tức
" Hoseok yên tâm đi tao sẽ bảo vệ mày mà "
Sau câu nói của Taehyung là tiếng hét thảm thiết của Hoseok :
" Trời ơiiiiiiii cứu tôi con ma nó lè lưỡi kìa "
" Áaaaaaaaaa ...."
"Taehyung cứu tao có con ma nó nắm chân tao kìa "
Anh hoảng loạng nhảy nhào lên tay thì ôm lấy cổ Taehyung không buông .
" Ặc .. Ặc ... Buông ra Hoseok mày.... đang bóp cổ tao đó ... Ặc "
Taehyung thở không được mới dùng sực gỡ cái tay Hoseok ra mà người phía trên vẫn như một con đĩa bám dính càng vùng vẫy nó càng quần chặt
"Taehyung đi... đi nhanh ra khỏi đây đi mà ..... aaaaaa trời ơiiiiiiii... Taehyung có con ma nó đuổi theo mình kìa ......"
Hoseok vừa đu nhảy tưng tưng lên giục Taehyung nhanh chạy ra ngoài .
Trong không gian tối tăm tiếng la hét của Hoseok lấn át luôn cả tiếng nhạc đệm rùng rợn trong ngôi nhà ma ám của người ta
Cuối cùng Taehyung cũng chạy ra được bên ngoài
" Mày còn định nắm quần áo tao đến khi nào nữa "
Hoseok mở mắt lẹ chân nhảy xuống , dựa vô lan can để trấn chỉnh lại tâm hồn .
Quá đáng sợ rồi !
Tối nay về ngủ chắc chắn sẽ gặp ác mộng
Taehyung sửa sang lại quần của mình bị Hoseok nhào nát bấy cả lên
" Mày đã hoàn hồn lại chưa ? "
"Rồi !"
"Tao không nghĩ là mày sợ đến mức như vậy luôn .
" Tao thề không bao giờ tao đi nhà ma chơi nữa "
2 người sau đó đứng đợi Jimin và Jungkook chơi xong rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy !
Lúc trên xe Jimin nhích lại gần hỏi anh :
"Khi nãy ở nhà ma anh có sợ không ?"
Hoseok cố nặn ra nụ cười nói với cậu :
" Không , mấy cái đó bình thường với anh mà"
Jimin nhìn rồi đưa tay vỗ nhẹ mặt anh sau đó nghiêm giọng nói :
"Hoseok đừng tưởng em không nghe thấy tiếng la hét của anh nha "
' Anh xin lỗi mà "
" Nói xạo riết quen "
" Jimin à ~ "
" Về nhà rửa chén cho em"
" Anh biết rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top