Chap 3: Những ngày bình thường pt.1-Sống không yên.


Hôm đó cả bọn bị unnie Park sạc cho một trận từ sáng sớm vì cái cửa nhà tắm với cái giường sập một cách bí ẩn hôm Namjun trèo lên. Jin và mấy bô lão của nhóm nghe quen rồi thì mặt cứ tỉnh bơ ra mà hứng lời vàng ngọc của bả thôi, còn thằng nhóc Jimin mới đến thì mặt hết xanh lại vàng cuối cùng thì chín như tôm luộc, nhìn nó đổi màu nhanh hơn tắc kè làm Jin muốn cười mà không dám sợ nó tủi cũng như sợ bà Park cho thêm bài ca dân gian tộc Bighit nào đó nữa. Sạc nổ pin cho cả bọn xong bả lôi xềnh xệch thằng nhóc Jungkook ra xe mang thẳng ra trường đăng kí thi, nhìn mặt nó nhăn nhó mà phát tội, số thằng nhóc cái gì cũng làm được nhưng ngoài việc học. Nó không phải là trí óc tắc nghẽn, đần đặc khó thông mà chỉ là nó không thích học, còn bà Park thì được sự nhờ vả của mẹ thằng nhỏ quản nó không kém gì mấy bà mẹ khó tính. Bà đồng mắm đồng ớt vừa đi thì đến lượt anh quản lý Sejin cũng xuất hiện với điệu cười hiền lành thường ngày, ảnh xách cổ nhóc Jimin với Taehyung đi lên trường luôn.

Thoáng cái trong nhà chỉ còn đúng có 4 mống già kì cựu: Jin, Namjun, Yoonki và Hoseok. Cả bọn ở với nhau lâu quá rồi, lâu đến nỗi cái bệnh lười mang nguồn gốc từ Yoonki di căn di cư từ con nhây này sang con nhây khác, riết rồi đến mông cũng chảy nhựa lê đến đâu là dính ở đấy, khỏi đứng dậy luôn. Hôm nay thì cũng chẳng ngoại lệ, Namjun với Yoonki thì như thường lệ lôi ngay bộ đồ nghề ra viết viết cái gì đó, tai đeo headphone. Còn Hoseok mọi ngày sẽ xách túi đi tập với lý do: không muốn mông to như mông Yoonki, lần nào nghe cái lý do này của nó thì chai lọ, tượng tẹo cứ gọi là bay còn nhanh hơn đĩa bay vượt vạn ngàn năm ánh sáng bám sát gót thằng nhóc cho đến khi nó ra được đến cửa thì thôi, nhưng hôm nay bà đồng mắm nói phòng tập sẽ đóng cửa để sửa sang cái gì đó nên tuần sau mới xuống đó được, thành ra cả bọn có hẳn 1 tuần để làm quen và tìm hiểu nhau.

Hoseok ngáp lên ngáp xuống đi qua đi lại trước mặt Yoonki, mặt nó để yên đã dài như ngựa giờ thì nó dài hơn cả cái ống bơm. Buồn chán quá nó lôi laptop ra bắt đầu ngồi chơi mấy trò game online của nó. Đã thế còn mở tiếng thật to để cho Yoonki nghe nữa, giữa những âm thanh mĩ miều của beat và rap chêm vào những âm thanh trong trẻo của vụ quét trận địa của Hoseok. Cả gian nhà chẳng có âm thanh gì khác chỉ nghe tiếng beat dập đều đều cùng tiếng súng chíu chíu. Đột nhiên Namjun rút tai nghe ra, quay lại khều Hoseok, nói là khều cho nó văn vẻ thôi chứ thằng lười số hai, ở cái cấp độ dưới một chú mà hơn cả trăm thằng, Namjun lấy đó mà thò mấy ngón tay ngọc ngà ra, cần gì là nó cứ chân mà chưởng, chỉ thấy tội cái mông của Hoseok đang yên đang lành thì bị Namjun tét cho một cái đánh bốp, nghe sướng hết cả tai, Jin lúc nào cũng nói vậy. Chờ Hoseok nhăn nhó quay lại, Namjun liền gõ cái cách một cái.

Grừ ~~

Âm thanh siêu sống động phát ra từ tất cả những chiếc loa trong phòng ngay lập tức bao trùm, trên màn hình laptop của Namjun hiện ra một bộ mặt đầy máu me. Jin nãy giờ mải mê đọc webtoon nghe thấy âm thanh u tối của mấy cái loa ngẩng lên ngơ ngác. Còn nạn nhân Jung Hoseok thì ...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mấy ông hàng xóm tầng 13 nháo nhào ngó đầu ra xem liệu có phải động đất hay có chiến tranh không, nhưng may thay đó chỉ là thằng nhóc bị động kinh dưới tầng 12, lâu ngày lại lên cơn một lần. Ai nấy thở phào quay về nhà tiếp tục công việc dang dở.

Jung Hoseok vừa rồi còn bắn nhau rất hoành tráng giờ đã chui tọt vào toilet khóc thút thít. Jin lấy chân di lên lưng Namjin đang ôm bụng cười đến thắt ruột kia một cái rồi vội vã đi theo dỗ thằng nhỏ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tất cả những thứ còn lại. Hoseok nước mắt nước mũi tùm lum ngồi trên bồn cầu tay ôm cục giấy vệ sinh tình trạng vô cùng bi thảm. Jin vỗ vỗ vai nó an ủi. Nhưng nó nghe tiếng Yoonki với Namjun ôm nhau cười như phát dại bên ngoài thì lại càng khóc to hơn. Khóc đến nửa ngày vẫn chưa nhín, Jin hết kiên nhẫn nổi bỏ luôn nó trong nhà tắm đi ra làm cơm tối cho tụi nhỏ sắp về.

Jin vừa đổ thịt vào nồi thì nghe thấy tiếng mấy thằng nhóc ở dưới tầng, cái lũ ồn ào này thì chưa thấy người đã đảm bảo nghe tiếng. Mấy nhóc vừa mở cửa đã hét toáng lên:

-$%^&*&^*((&$@@#$% Thằng nào ị mà không đóng cửa thúi thế hở???

Ngay lập tức có một cuộn giấy toilet bay ra:

-@#$%^$#@#$%^& các chú ăn nói cho cẩn thận nhá, ở đây cho mấy thằng của chú hở?

Taehyung nhăn nhở nhặt cuộn giấy lên nhe nhởn nói qua cái khe cửa hư chưa sửa được:

-Ồ hóa ra là Hobi hyung, thế thì em không thắc mắc gì rồi, hyung cho em cuộn giấy à? Thế cho em xin nhé.

Nói xong nó cầm cuộn giấy đi thẳng vào phòng, để lại đằng sau ánh mắt ai oán của ai kia. Mấy nhóc vừa đổ bộ vào bếp đã thấy ông anh cả Jin cởi trần mặc mỗi cái tạp dề với quần đùi ngồi chồm hỗm mặt quay vào góc nhà tay cầm dép tay cầm muôi đập đập cái gì đó rất chi huyền bí trong góc nhà vừa đập vừa niệm chú:

-Chết đê cưng... Chết sớm đầu thai sớm. Đầu thai nhớ đầu thai vào con gì dễ thương chút nhé. Anh cầu hồn cho chú.

Và cứ thế chát chát bụp bụp nện cả muôi lẫn dép vào góc nhà. Jungkook với Taehyung thì khỏi nói làm gì mệt hơi, chúng nó quá quen với vụ này rồi, chỉ có nhóc Jimin là hoảng đến xanh mặt. Nghe thấy tiếng Jungkook với Taehyung chào Jin đứng lên người đẫm mồ hôi miệng cười tỏa nắng nhưng không quên quay lại nói với góc nhà một câu:

-Tạm tha cho các chú về, ăn uống đàng hoàng rồi ngủ kĩ đi, đói hoài rồi cứ sòn sòn thòi con ra đây là anh đập chết đó.- Nói xong ảnh quay qua, cười tươi,- Mấy nhóc về rồi à? Chuẩn bị ăn thôi.

Nói xong ảnh vục luôn cái muôi vào nồi canh. Jimin nuốt nước miếng quay sang thì thầm với nhóc Jungkook:

-Ảnh vừa đập cái gì thế?

Nó thản nhiên:

-Gián.

Jimin suýt thì nôn luôn cái bánh rán vừa được anh quản lý mua cho trên đường về. @#$%^&*&^%%$%%^^&*.

-Yên tâm đê chú, gián thì gián vô nồi vẫn ngon hết, miễn Yoonki hyung với Namjun hyung không biết là được.

Jimin bí mật nôn một bãi vào bồn rửa bát.

Một lúc sau khắp nhà lan tỏa một mùi hương vô cùng quyến rũ của thịt khiến hình ảnh cái muôi đập gián hồi nãy bị xóa mờ ngay lập tức, nó cũng giống như Jungkook kéo ghế ngồi chầu ở bàn chờ bốc vụng bốc trộm. Đợi hoài điểm qua điểm lại vẫn thấy thiếu, bà mẹ Jin mặc tạp dề hồng khua khua cái muôi:

-Thằng nào trốn kĩ không ra ăn đói ráng chịu ha.

Lúc đó trong nhà tắm mới vang ra một tràng oanh vàng thỏ thẻ:

-@#$%^&*($##$%^& thằng Taehyung kia, mang giấy vào trả bố mau lên không bố ra được thì mày chết với bố.

Taehyung cũng không vừa nhanh chóng đốp chát lại bằng cái giọng nhão chảy nhớt của nó:

-Hobi hyung, hyung mà ra khỏi đó thì sẽ cắn chết em mất, thôi hyung ở trong đó luôn đi.

Jungkook cũng nhanh nhẩu đế theo:

-Hyung hyung, ngoài này có thịt gà quết bơ đút lò, canh mực và cá chiên, anh ăn gì để em mang vào đó cho anh thưởng thức?

-#$%^&%$@$#$% hai thằng kia.

Xem ra bữa này có ai đó cơm không lành canh không ngọt rồi.

PELP




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top