Gặp gỡ

"Fireeeeeee... Oh... Fireeeeee... Eh oh eh ohh..."
- Oápppppppp~~~ Cái chuông báo thức chết tiệt, dám phá giấc ngủ ngon lành của bổn cung....... AAAA SAO MUỘN THẾ NÀY!! - Nó kêu lên sau khi nhìn đồng hồ.
Giờ đã là 7:00 rồi. Hôm nay nó phải đi học. Để tỏ rõ quyết tâm dậy sớm để đến trường sớm, nó đã đặt báo thức từ 5h. Nhưng có lẽ do cơn buồn ngủ cứ bám lấy nó làm nó phải thức dậy tắt chuông mấy lần rồi lại ngủ tiếp. Giờ thì hay rồi. Ngôi nhà nó ở cách trường khá xa. Nếu tự đi bằng phương tiện cá nhân thì cũng khá nhanh, nhưng nó lại đi xe buýt, mà xe buýt đợi đã lâu lại còn đi lòng vòng.

"7:50 là đến giờ học. Phải làm sao bây giờ?" Nó nghĩ vậy rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, nó tiến đến tủ lấy bộ đồng phục treo trên móc từ hôm mới đến. Bộ đồng phục khá đẹp với hai màu chủ đạo tối giản. Áo sơ mi trắng với chân váy đen cùng quần đùi liền váy. Bên ngoài là áo khoác nỉ nhìn vô cùng cá tính, năng động. Mái tóc buông xoã khẽ xoăn nhẹ, gò má khẽ ửng hồng khiến khuôn mặt của nó dù không trang điểm cũng trở nên vô cùng kiều diễm. Khoác ba lô trên vai, giờ là 7:20 rồi. Chân xỏ nhanh đôi Rick Owens đen nổi bật, nó hộc tốc chạy vụt ra bến xe, quên cả ăn sáng.

Bến xe khá vắng. Khi nó tới, ở đây chỉ có 1 người con trai đội chiếc mũ lưỡi trai với chiếc khẩu trang che kín mặt, tai đeo tai nghe. Người này có nét gì đó quen quen. Nhưng trong lúc này, nó chẳng buồn để tâm tới chuyện đó. Cái nó quan tâm là cái bụng của nó kia. Nó đã bắt đầu sôi lên òng ọc rồi.

"Chết tiệt! Sao mình lại quên đem đồ ăn sáng được nhỉ! Aaa Evelyn đồ đầu đất!!!" Nó cứ đứng tự chửi mình như thế mà không hề biết rằng có người đang tiến tới chỗ nó.

- Are you going to school, Evelyn Howard? (Em đang đi học à, Evelyn Howard?)

Nó giật mình quay mặt lại. Thì ra là người con trai đeo tai nghe lúc nãy, Anh ta đang mỉm cười, nheo mắt nhìn nó. Sao anh ta biết tên nó? Nó hơi chột dạ, cảnh giác hỏi:

- Yes, but you are...? (Vâng, nhưng anh là...?)

- You don't recognise me? (Em không nhận ra anh sao?) - Nụ cười trên mặt anh bỗng trở nên méo xệch - We have just met yesterday. (Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà.)

Nó nhìn anh chằm chằm. Người gì mà kì cục. Đội mũ, đeo khẩu trang kín mít như thế mà còn đòi người ta nhận ra. Đúng là.... À mà waittt!! Anh ta nói là yesterday, là hôm qua, mà hôm qua nó mới chỉ đến đây và nơi đầy người lạ đầu tiên nó tới là....fansign BTS.!! Đôi mắt này nó đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Có lẽ nào.... À nhớ rồi. Người con trai với mái tóc bạch kim. Là.... Nó nhận ra rồi!!!!

- A... A... You are.... Aaa.... (Aaa anh là...) - Đầu óc nó như trở nên bấn loạn. Miệng nó cứng đờ, chỉ lắp bắp được mấy từ vô nghĩa vì quá sửng sốt. Nó biết anh ta. Anh ta chính là V. Nhưng giờ phút này, nó không thể thốt được điều ấy ra hồn nữa rồi.
Người con trai ấy biết nó đã nhận ra mình thì mỉm cười, tuy đeo khẩu trang nhưng đối phương cũng có thể dễ dàng thấy được nụ cười kia có nét gì đó dịu dàng, trìu mến pha chút nghịch ngợm.

- I'm Taehyung. (Anh là Taehyung.) - Anh trả lời nhẹ tênh.

Lúc này, nó dường như đã bình tĩnh sau vài giây xúc động mạnh ban đầu. Lấy lại vẻ cao ngạo mà nó tự tạo nên cho bản thân, nó nhìn anh, nói:

- I know. (Tôi biết rồi.)

Rồi không để cho anh kịp trả lời, nó hỏi tiếp:

- But why do you know my name? (Nhưng sao anh biết tên tôi?)

- Your student card. (Thẻ học sinh của em.) - Anh nói.

- Ah, I see. (À, ra vậy.)

- It's 7:30. Why you go to school so late? (Đã 7:30 rồi. Sao em đi học muộn thế?)

- It's a long story. (Đó là một câu chuyện dài.)

- Haha okay. Have you eaten breakfast yet? (Haha được rồi. Em đã ăn sáng chưa vậy?)

Nghe anh nói, nó bỗng trở lại đói cồn cào. Mãi mới quên được cơn đói, vậy mà... Nó thầm trách anh nỡ chạm vào vết thương lòng của nó. Nó không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Trả lời chưa thì có vẻ vô duyên quá, mà trả lời rồi thì lại dối lòng. Haizz, trả lời thế nào cũng không xong, nó đành chọn cách im lặng vậy.

Taehyung thấy 1 lúc rồi mà nó vẫn chưa trả lời, mà chỉ cúi gằm mặt xuống, anh như hiểu ra vấn đề. Khẽ cười, anh bảo nó:

- Do you want to eat? (Em có muốn đi ăn gì không?)

Nghe thấy ăn, nó sáng mắt lên, khuôn mặt như lấy lại được vẻ rạng rỡ. Nhưng như nhớ ra điều gì, nó lại xịu mặt xuống.

- But I'm almost late for school. (Nhưng tôi sắp muộn học rồi.)

- Don't worry. Follow me! (Đừng lo. Đi theo anh!)

Thấy nó hơi chần chừ, anh nói thêm:
- I won't kidnap you. Come on. Time is running out. (Anh không bắt cóc em đâu. Nhanh nào. Thời gian đang trôi đấy.)

Nghĩ ngợi một hồi, nó cũng lò dò chạy theo sau anh.Nó theo anh tới đầu đường, có một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn. Anh mở cửa xe cho nó, nó lật đật chui vào.

Khi đã ổn định vị trí, anh quay lại thấy nó đang ngồi đó, mặt cúi gằm, đỏ gay, có lẽ vì xấu hổ, ngại ngùng. Anh cười, đưa cho nó chiếc bánh bông lan nhân socola thơm phức nóng hổi. Mùi thơm từ chiếc bánh tỏa ra như kích thích vị giác nó. Nhận chiếc bánh từ tay anh, khẽ cảm ơn anh, rồi nhẹ nhàng cắn 1 miếng. Vị socola như tan vào đầu lưỡi, ngon không tả nổi khiến nó vội vàng cắn tiếp miếng thứ hai, rồi thứ ba,...
Anh thấy nó ăn ngon lành đến mức buồn cười, lên tiếng nói với bác tài xế:

- Liflene International School.

- OK - Bác tài trả lời.

Nó hỏi: "You know my school? (Anh biết trường tôi à?)"

- WE ALL KNOW!!!

 - Á... - Nó giật mình kêu lên. Nhìn sang xung quanh, nó nhận ra, trên xe, ngoài nó, Taehyung và bác lái xe, còn có 6 thành viên còn lại của BTS nữa. Nó thoáng ngạc nhiên.

- Hi, nice to meet you. (Xin chào, rất vui được gặp em.) - Các chàng trai cùng nói.

- Hi, I'm Evelyn. Nice to meet you too. (Chào các anh, tôi là Evelyn. Rất vui được làm quen với các anh.)

- Okayy let's go.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. 

------------------------------------------------------------------------------

Nhanh kẻo muộn học nào >.<

From Rosalie with love ♥




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top