Fansign

Hôm nay là ngày thứ 2 nó ở đây. Ở homestay có lẽ cũng khá hay, vừa quen được nhiều người vừa có thể dễ dàng làm quen với cách sinh hoạt của người Hàn. Tại đây, nó được sống nhờ trong 1 gia đình người bản xứ vô cùng thân thiện.

Giới thiệu qua loa về gia đình này:
+ Choi MinChul, 52 tuổi, là người đàn ông lớn tuổi nhất nhà và cũng là trụ cột gia đình. Bác có dáng người to cao với nước da ngăm. Bác là 1 người thợ mộc hiền lành, thật thà, trung trực. Chắc bởi tính cách ấy mà hầu như ai trong khu phố cũng đều yêu quý bác.
+ Kim Haneul, 48 tuổi, là 1 nội trợ. Bác có làn da trắng sáng với mái tóc ngắn xoăn xù tự nhiên. Bác vô cùng dễ mến và đối xử với nó cũng rất tốt. Bác chăm sóc nó từng chút một và luôn luôn quan tâm tới nó. Bác gợi nó nhớ về mẹ nó.
+ Choi Dong Han, 22 tuổi, là đứa con cả trong nhà. Anh vừa ra trường và đang làm thuê cho 1 quán cafe nhỏ. Anh có vẻ ngoài kiểu play boy chính hiệu. Tuy vậy anh lại có 1 trái tim rất ấm áp. Anh rất tốt với nó.
+ Choi Eun Ji, 19 tuổi, là em út trong nhà. Cô có ngoại hình xinh đẹp với mái tóc xoăn dài thướt tha màu hạt dẻ. Cô được coi là 1 stylist có tay nghề tuy vẫn còn rất trẻ. Cô vô cùng yêu quý Evelyn và coi nó như em gái ruột của mình. Vì cùng là con gái nên chỉ vừa gặp nhau cả 2 đã trở nên thân thiết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng nay nó không phải đi học. Đáng ra là nó sẽ dành cả ngày hôm nay để ngủ, ăn và đọc truyện nhưng nó còn có 1 kế hoạch vô cùng quan trọng nữa phải làm. Đó là: Đến fansign BTS. Nó chọn cho mình 1 bộ quần áo khá cool mang hơi hướng ullzang nhưng cũng rất bụi bặm cùng đôi giày Nike Air Jordan vô cùng cá tính. Mái tóc được nó buộc gọn vào và cuối cùng không thể thiếu là chiếc mũ lưỡi trai đen. Xong xuôi, nó gọi taxi, đưa cho bác tài xế xem địa điểm fansign và yên vị trong xe lên đường.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh và chẳng bao lâu, đường phố, nhà cửa vùn vụt lướt ra phía sau nó. Công nhận phố phường Seoul rộng rãi thật. Người dân đi lại cũng rất biết cách tuân thủ, văn minh, lịch sự nhường đường cho nhau,... chả bù cho đất nước quê hương nó, chật chội mà lại còn đông đúc. Nghĩ đến cảnh hôm nào cũng phải nhích từng bước chậm thật chậm trên đường từ trường về nhà khiến nó không khỏi rùng mình. Cuộc sống ở đây đúng là khác biệt mà -.-

Suốt nửa tiếng đồng hồ trên đường, cuối cùng nó cũng đã tới nơi. Đứng trước cửa toà nhà đồ sộ, nó tự đặt cho mình 1 chiến lược. Chiến lược của nó là: "Đánh nhanh thắng nhanh". Cụ thể thì là như này: Nó đẩy cửa bước vào -> chạy đến bàn của các oppa với tốc độ ánh sáng -> xin chữ ký -> ra về. "Đơn giản mà logic" - nó nghĩ vậy rồi tự thấy thán phục bản thân.
Tuy vậy, khi vào trong phòng rồi, những thứ diễn ra trước mắt nó khác xa với thứ mà nó đã từng tưởng tượng. Trong này đông nghịt người. Và quan trọng hơn: Trong này có quá nhiều gái xinh. 1 thiên đường gái xinh. Nhưng nó đã tự nhủ bản thân "Phải làm theo chiến lược! Phải theo chiến lược!" Thế là, tót 1 cái, nó đã chạy đến xếp hàng, chờ được đến chỗ các oppa.
Người ngồi ở chỗ đầu tiên là 1 người con trai có ngoại hình khá lạ nhưng rất hút mắt với mái tóc nâu uốn nhẹ phần mái đơn giản nhưng lại khá cầu kỳ . Đặc biệt là anh đó nói tiếng Anh quá hay, quá giỏi. Nó từng sống ở Mỹ rồi mà còn phải thầm ngưỡng mộ cách nói chuyện của anh. Quá ư là đỉnh cao!
Người thứ hai là 1 người trông khá điển trai, khuôn mặt bầu bầu cùng chiếc lúm đồng tiền ló ra khi anh cười tạo nên nét đặc biêt của riêng anh. Mà cái thần thái của anh thì phải gọi là ngầu bá cháy, xương quai hàm vuông vắn, sắc lẹm như dao cắt thịt. Chưa từng có ai khiến nó phải chú ý tới nhiều như vậy!
Người tiếp theo có ngoại hình khá nổi bật với mái tóc màu xám, nụ cười hình chữ nhật đúng là moe hết chỗ nói luôn. Còn trang phục của anh thì đúng là, ôi trời, trên dưới toàn đồ hiệu Gucci, nhưng cách nói chuyện và ứng xử của anh lại rất dễ mến, hồn nhiên, vô tư như 1 đứa trẻ vậy!
Thứ 4 là 1 người có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt híp như biến thành 1 sợi chỉ cong hình trăng khuyết mỗi khi anh cười. Anh vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng tựa 1 thiên thần hiền lành, lương thiện. Anh khiến nó có cảm giác yêu quý, tin tưởng tuy mới chỉ là lần đầu gặp.
Tiếp đến là người con trai có làn da trắng, mái tóc cũng trắng pha chút sắc xanh nhẹ. Anh này có vẻ trầm hơn những người còn lại gợi cho nó nghĩ tới 1 người anh lặng thầm mà ấm áp. Cách anh nói tưởng như lạnh lùng nhưng trong đó như ẩn chứa 1 trái tim nhân hậu, luôn quan tâm tới người khác. Anh là con người ngoài lạnh trong nóng. Ở anh là sự chững chạc và còn có nét gì đó vô cùng..."swag"! >.<
Người thứ 6 hình như là anh cả, tên Chin gì gì đó thì phải. Nó đã nghe Chloe nhắc tới vài lần. Cách anh này nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái mà lại rất hài hước và có phần "crazy". Anh còn tự nhận mình là "Worldwide Handsome" và hôn gió nó nữa chứ, thật là hết nói nổi mà. Công nhận là anh này đẹp trai thật nhưng nếu gọi anh là "Worldwide Crazy" hay "Worldwide Mad" thì sẽ hợp hơn đấy!
Cuối cùng là 1 cậu con trai với mái tóc hồng và đôi môi hình trái tim. Ở anh toát ra vẻ gì đấy rất kewt mà cũng rất nam tính. Nụ cười của anh thực sự toả nắng. Nhìn nụ cười ấy, nó thực sự bị thu hút. Anh hỏi nó mấy câu như "Em là người nước ngoài à?", "Em người nước nào vậy?", bằng tiếng Anh luôn. Có lẽ anh đã  rất cố gắng khi nói ra mấy câu này vì khi nói với nó xong, anh cúi xuống che mặt ngại ngùng rồi nhìn nó cười, khuôn mặt ửng hồng. Lại là nụ cười đầy nắng ấy. Nó nhìn anh không muốn rời.
----------------------------------------------
Cuối cùng buổi fansign cũng kết thúc.
Nó định ra về thì thấy lối ra đã chật cứng. 'Lý giải cho việc nó không về sớm hơn là vì lúc xin chữ ký xong, nó lục túi thì phát hiện ra mình đã làm rơi thẻ học sinh của nó ở đâu đó không rõ. Không có cái thẻ đấy là nó sẽ gặp rắc rối lớn đây. Không có thẻ thì nó sẽ không thể vào trường. Mà muốn vào trường thì phải bảo bố mẹ nói với nhà trường cấp lại thẻ, rồi còn phải xuất trình đủ thứ trên đời nữa chứ. Phen này nó mà làm mất thẻ thật thì phải gọi là ăn hành của mama tổng quản  dài dài . Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Vậy mà mãi nó vẫn không tìm thấy. Cuối cùng nó đành ngậm ngùi bỏ cuộc khi fansign kết thúc.'
Giờ thì ngon rồi! Sao ra được đây? Nó đành chui vào hàng người kia nhập hội. Đúng lúc đó, các oppa từ phía cửa bước ra. Giữa fan và idol được ngăn cách bởi 1 giải ruy băng màu tím. Có vẻ như ai cũng cố gắng vươn người ra để được chạm, bắt tay, đập tay với idol. Mọi người chen nhau, xô đẩy nhau khiến nó ở giữa cũng bị đè đến bẹp dí. Ngay lúc ấy, 1 em bé khoảng 5, 6 tuổi chắc do bị chèn ép quá mà ngã ra khỏi hàng. Thấy thế, nó mạnh tay xô lũ người đang mất kiểm soát kia ra mà chạy tới chỗ em bé, gằn lên từng tiếng trong giận dữ, quát: "Don't you have hearts? (Mấy người không có trái tim à?) Do not act like kids like that! (Đừng cư cử giống trẻ con như vậy nữa!) Look at each other and see what you are doing! (Nhìn nhau mà xem mình đang làm gì đi!)".
Trong chốc lát, mọi thứ trở nên im phăng phắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Rosalie with love ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top