Em muốn làm staff không?
- Hey! Good luck!
Đã sát giờ học rồi. Nó cảm ơn những con người tốt bụng vừa giúp nó đi học kia rối rít rồi chạy vụt về lớp. Trong lúc đang phi như bay, nó hình như có nghe thấy mấy anh kia gọi léo nhéo gì đó, nhưng lúc này nó đang vô cùng vội nên chỉ kịp quay ra nhìn họ cười 1 cái thân thiện rồi cắm đầu cắm cổ chạy, bỏ lại những con người kia đang thở dài ngán ngẩm.
- Con nhóc này đúng là... vội quá mà làm rơi cả vòng ở đây rồi. - Các chàng trai nhìn vào cái vòng Pandora bạc sáng bóng đang yên vị trên ghế mà khẽ lắc đầu - Chả hiểu sao 1 đứa con gái như vậy mà có cái vòng nữ tính thế nhỉ? :v
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Student! Listen! When you go home, tell your parents to pay some extra fees for school. (Các em về thông báo với gia đình đóng các khoản phí ngoài lề cho trường nhé.)
"Wut?????". Nó tưởng nó có học bổng là không cần đóng tiền nữa chứ? Nó giơ tay lên hỏi vị giáo sư già đang đứng trên bục giảng:
- Professor! I thought I have a scholarship then I don't need to pay anymore? (Thưa giáo sư! Em tưởng là em có học bổng rồi thì không cần đóng tiền nữa chứ ạ?)
- Well, you got scholarships so you do not need to pay tuition fees, but still have to pay some other fees like water, electricity,...(À các em có học bổng không cần phải đóng tiền học nhưng vẫn phải đóng tiền mấy khoản phí phát sinh nữa nhé.)
"Aaa thật à? Rìa lí?" Nó phải làm sao bây giờ? Nó không muốn xin tiền bố mẹ. Khi nhận được học bổng, nó đã vỗ ngực nói với bố mẹ nó là nó có thể tự lo cho bản thân, không cần bố mẹ nó giúp đỡ gì hết, giờ phải làm sao? Cũng tại nó ngu không chịu đọc kỹ thông tin mà. Nó mà nói với bố mẹ chuyện này thì có khác gì chứng tỏ nó là một đứa kém cỏi dám nói mà không dám làm không? Nó đành tự thân vận động thôi.
Tan học, nó chạy lên phòng máy tính để tìm thông tin về những chỗ đang tuyển nhân công. Nó muốn đi tìm việc kiếm tiền! Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng nó cũng lập được 1 danh sách những công việc mà nó nghĩ là nó có thể làm được.
Xong xuôi, cầm tập hồ sơ trong tay, nó thong dong bước ra khỏi trường với 1 tâm trạng mong ngóng, khấp khởi hồi hộp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ohh please. I really really want to get this job!! I promise I will try as hard as possible. Pleaseeee!!! (Cô ơi làm ơn đi mà!!! Cháu thực sự rất rất muốn nhận công việc này! Cháu hứa là cháu sẽ cố gắng hết sức mà! Đi mà cô!!)
- No no!! Sorry! I can't. (Không, không được. Xin lỗi cháu. Cô không nhận cháu được.)
Nó đã tới nơi cuối cùng trong danh sách mà nó lập rồi. Hỏi tới hỏi lui, xin xỏ tới xin xỏ lui, nó vẫn không được nhận bất cứ việc nào. Một phần vì nó không có kỹ năng trong nghề, phần vì nó không biết tiếng Hàn, thành ra cả 1 buổi mà nó vẫn không kiếm được công việc ra hồn. Xem chừng nó có vẻ chán nản. Chiếc cặp sách trên vai như mỗi lúc 1 nặng.
- Pleaseeee!!! I want this job. I need money to pay for my study. (Đi mà cô! Cháu muốn công việc này. Cháu cần tiền để đóng tiền học nữa.)
- Sorry, I don't understad you but no. (Xin lỗi cô không hiểu cháu nói gì nhưng không được đâu.)
- Huhu but....
- What's wrong?(Có chuyện gì vậy?) - 1 giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên sau lưng nó làm nó bất giác khựng lại.
Nó quay mặt lại. "Người con trai với mái tóc pha chút xanh".
Anh hỏi nó:
- What are you doing, Evelyn? (Em đang làm gì vậy, Evelyn?) - Anh giật tập giấy trên tay nó - Ah so you are looking for a job? (À vậy là em đang tìm việc?)
Nó cướp lấy tập hồ sơ trên tay anh, quay ra tươi cười nhìn bà bác lúc nãy rồi cầm cổ tay anh kéo đi xồng xộc. "Come with me." Đi được một quãng khá xa, nó mới bỏ tay anh ra, quay lại trừng mắt nhìn anh:
- What are you doing hereee, SUGA? (Anh đang làm gì ở đây hả SUGA?) - nó nói vẻ khó chịu - Today I'm very very busy, so just...stay away from me, ok? (Ngày hôm nay tôi rất rất bận nên anh tránh xa tôi ra, được chứ?)
- But if I say that: I can help you? (Nhưng nếu anh nói là anh có thể giúp em?)
- Help... what? (Giúp gì cơ?)
- You can work as a staff in my company. (Em có thể vào làm staff trong công ty anh.)
- OH REALLYYY? (ÔI THẬT Á???)
- Yeah - anh mỉm cười nói.
- Pleaseee!! Would you mind if I... (Làm ơn đi!!! Có phiền không nếu tôi...)
- Okay, no problems, just apply to the company and... (Được mà, không vấn đề gì, cứ nộp đơn vào và...)
- Yess!! Thank you so much!! - Không để anh nói hết câu, nó đã kêu lên vui sướng. Nó thực sự vui sướng. Nó cảm thấy biết ơn anh rất nhiều.
Anh cười hiền từ nhìn nó. Nó lúc này trông vui vẻ rạng rỡ tựa một đứa bé 5 tuổi được người lớn cho kẹo vậy. Nhìn theo bóng nó đang tung tăng nhảy chân sáo đi xa dần, trong lòng anh dâng lên một sự yêu quý khó tả. Anh coi nó như em gái mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Alo, Chloe à? Hôm nay t mới nộp hồ sơ xin việc vào một công ty... Cũng không to tát gì lắm, chỉ là một chân staff nhỏ thôi... Nhưng m điều gì còn đáng kinh ngạc hơn không?... Chính là: Công ty đấy tên là Bighit Entertainment.
"Rầm!!" Không cần hỏi thì nó cũng biết, cô bạn Chloe của nó đang nằm sóng soài trên đất vì kinh ngạc.
------------------------------------------------
Vào công ti, vào công ti =))))
From Rosie with love ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top