Có gì vui
Evelyn Howard là 1 đứa con lai hơn 16 tuổi người Mỹ gốc Việt. Nó có ngoại hình khá xinh với mái tóc ngang vai đen tuyền gợn sóng phảng phớt hương thơm thoang thoảng, đôi môi chúm chím và đặc biệt là đôi mắt xanh sâu thẳm khiến bất cứ ai nhìn vào nó cũng sẽ bị hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Nó sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mới chuyển về Việt Nam được 5 năm. Nó vừa trải qua 1 khoảng thời gian khá khó khăn với việc học cách sinh hoạt ở Việt Nam, học ngôn ngữ và những phong tục, tập quán của Việt Nam. Tuy vậy nó cũng thích nghi khá nhanh và dần dần, đất nước Việt Nam đã thực sự trở thành ngôi nhà thân yêu, là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
Vào thời điểm này, nó đang phải vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ngày qua ngày, cứ có thời gian là nó cắm mặt vào quyển sách, cả tuần nó chỉ chôn chân trong thư viện để học, học và học.
Ngày hôm nay cũng vậy. Như bao hôm khác, nó đang mân mê trên tay cốc socola và chúi mũi vào quyển sách mấy trăm trang chăm chú đọc thì 1 giọng nói trong trẻo đầy quen thuộc vang lên sau lưng nó.
- Evelyn à, tao tìm mày khắp nơi, hoá ra mày ở đây à? Lại học nữa à?
Giọng nói này không phải của ai khác ngoài Chloe Cullens, cô bạn thân nhất của nó. Cô là 1 cô gái thân thiện, hiền lành, rất thích làm nũng nó. Cô có ngoại hình vô cùng dễ thương với mái tóc dài vàng óng, 2 bên má bonus thêm cặp lúm đồng tiền làm nụ cười thêm phần tỏa nắng. Khác với vẻ ngoài tinh nghịch và cá tính của Evelyn, cô có nét gì đó rất mong manh, yếu đuối khiến ai đó mỗi khi ngắm nhìn cô đều có cảm giác chỉ muốn được ở bên và bảo vệ cô. Cô và nó đã cùng nhau lớn lên ở Mỹ, cùng nhau về Việt Nam và cùng nhau làm quen với cách sống nơi đây. Cô và nó có thể được coi là tri kỉ rồi.
- Chloe à? Tao chỉ đang ôn lại mấy câu Toán ý mà.
- Thôi, ôn làm gì? - Chloe chu môi lên nói trông vô cùng đáng yêu - Đi ra đây tao nói cái này. Hay lắm!
- Có gì để tí nữa nói, tao đang bận.
- Bận gì chứ!! Ra đây tao nói cái này cho. Đảm bảo nghe xong mày sốc luôn.
- Thôi để tao....
Nó chưa nó hết câu, Chloe đã xả cả 1 tràng vào mặt nó: "Để, để gì chứ!! Mày có chịu đi cùng tao nhanh không!! Học học cái khỉ mốc! Mày thừa sức vượt qua kì thi này.##$%$^%$T#$%$TRGVTY^Y%R^Y%&^
Nghe vậy, nó không còn cách nào khác ngoài mỉm cười chịu trận. Từ trước tới nay vẫn vậy. 1 khi Chloe đã muốn cái gì là cô sẽ đòi bằng được. Thấy vẻ mặt của nó, cô mỉm cười - nụ cười khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu ngay lập tức - lôi nó chạy như bay ra khỏi thư viện. Ah con bé này đúng là quá cứng đầu mà >.<
~~~~~~~~Evelyn's House~~~~~~~~
- Ê con kia, mày gọi tao về nói là có chuyện để kể hóa ra là chỉ để tao nấu cho mày bát mì ăn thôi đấy à?. Nó bực tức nhìn con người đang ung dung ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa kia xem TV trong khi đang ôm bát mì Ramen to tổ chảng.
- Hì hì :> Giờ mày mới biết à?
Nó nhìn con người đang cười tít mắt kia mà không khỏi ngứa mắt. Nó gằn lên từng tiếng: "CHLOE CULLENS, MÀY LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
Nhưng trái ngược với dáng vẻ cẩu huyết của nó, cô quay ra nhìn nó với đôi mắt mở to long lanh vẻ ngây thơ vô tội : "Thôi, xin thí chủ hạ hỏa, hạ hỏa. Bổn cô nương chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ thí chủ giảm bớt áp lực thi cử thôi mà."
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Cô nhìn nó. Con nhóc này đúng là từ bé đến lớn không hề thay đổi mà. Có tí chuyện cũng nổi khùng lên, cứ như trẻ con không bằng, trông vừa ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu. Thấy nó như thế, cô lại càng thích chọc. Bất giác, cô phì cười.
- Mày cười cái gì chứ? - Evelyn hỏi, trông có vẻ như chưa hề có ý định bình tĩnh lại.
- Thôi tao không trêu mày nữa.
- Trêu?
- Thực ra thì tao đúng là có chuyện muốn kể cho mày thật.
- Chuyện gì, đừng vòng vo nữa.
- Thực ra là....
-Là gì?
- Mày sắp được sang Hàn Quốc rồi!!! - Cô hét lên với nó.
- Gì cơ? - Nó hỏi vẻ ngạc nhiên tuy đôi mắt vẫn thoảng nét nghi ngờ.
- Cái học bổng lần trước mày thi ý, mày thực sự trúng rồi!!!
- Whatttttt? Thật á??? - Nó như không còn tin vào tai mình.
- Chả thật!! Mày nghĩ tao lừa mày chắc?
Thực ra nó không tin cũng phải vì thực chất bài thi lấy học bổng đó, nó chỉ định thi để kiểm tra xem thực lực mình đến đâu. Vậy mà kết quả thật là vượt quá sự mong đợi của nó mà.
Chloe lại nói tiếp trong khi nó còn đang lâng lâng: " Và mày biết gì nữa không?"
- Biết gì?
Lần này đến lượt Chloe hét lên - MÀY SẼ ĐI FANSIGN BTS, ĐI GẶP BTS, MÀY PHẢI XIN CHỮ KÝ CHO TAOOOO! HIỂU CHƯA?
- Gì cơ? Tao làm gì có vé?
- MÀY KHÔNG PHẢI LO!! TAO CÓ VÉ! MÀY CHỈ VIỆC ĐI THÔI!
- Thôi được rồi, mày hạ giọng xuống đi. Tao đi, tao đi là được chứ gì.
"Tốt" - Chloe mỉm cười, dường như lại quay trở về với dáng vẻ thiên thần thường thấy.
Lúc này Evelyn mới thở phào. Trên đời này có lẽ chỉ có 2 thứ làm 1 người tưởng như vô cùng dịu dàng tựa 1 thiên thần giống như con bạn thân nó có thể trở thành 1 đứa bị chạm dây thần kinh trong tích tắc chính là: gián và BTS. Gián có thể làm cho Chloe phát điên. Nó nhớ có lần Chloe thấy 1 con gián trong phòng và từ đó suốt 1 tuần cô không chịu bước vào nhà nửa bước làm bố mẹ cô phải thuê cả đội diệt côn trùng về bắt gián cho cô. Lần đó, nó phải đến an ủi, động viên cô, khuyên nhủ cô 7749 lần đều không được. Tuy vậy, BTS còn có sức mạnh lớn gấp n lần bọn gián nữa chứ. Thật đáng sợ mà!!!
Những ngày sau đó, Chloe lôi nó đi khắp thành phố để mua quần áo, đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Hàng xóm, họ hàng, thầy cô, bạn bè nườm nượp đến chúc mừng nó làm nó tiếp đón không xuể.
Đêm trước ngày đi, Chloe ngủ lại nhà nó. Có lẽ do đây là đêm cuối trước khi đi được ở bên nhau mà 2 đứa có bao nhiêu chuyện để nói, để ôn lại. Lần đầu tiên nó thấy cô nói nhiều như vậy. Lần đầu tiên nó thấy cô đáng yêu đến thế. Nhìn cô, nó chỉ muốn mỉm cười. Nó mong sao khoảng thời gian này sẽ không bao giờ trôi qua để nó được ở bên cô mãi như vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau nó dậy sớm. Vì hồi hộp về chuyến đi nên nó ngủ cũng chập chờn. Cũng phải, đây là lần đầu tiên nó không đi xa cùng người thân, bạn bè và đặc biệt là cô. Hôm đó cô khóc. Đôi mắt to long lanh thấm đẫm nước mắt nhìn nó đầy lưu luyến làm nó bất giác khóc theo. Thì ra cảm giác khi chia tay là như này đây. Có vẻ không vui vẻ lắm nhỉ? Dù là đi học như đi chơi nhưng sao nó vẫn có cảm thấy có gì đó bồi hồi, xao xuyến không muốn rời xa mọi người. Nhưng nó chỉ nghĩ vậy thôi. Trước mắt nó là cả 1 chặng đường dài đầy lạ lẫm và thú vị khiến nó vẫn có phần nào vui sướng và thích thú.
Chào mọi người xong, nó kéo va li đi luôn mặc cho cô cứ gọi tên nó mãi. Nó không muốn nhìn cô để rồi không nỡ ra đi.
___________________________
Sắp gặp anh rồi :''>
From Rosalie with love ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top