27.01.2020 Intro pt.2


Park Jimin rũ mắt cúi đầu, yên tĩnh gắp thức ăn bỏ vào miệng nhỏ mà nhai, tự giác bỏ qua bốn cặp mắt đến từ phía đối diện đang nhìn chằm chặp mình một cách quái dị. 


Min Yoongi liếc sang vị nhóm trưởng nhỏ hơn một tuổi ý bảo, chú là nhóm trưởng, chú nói. 


Nhận được tín hiệu từ vị hyung lớn thứ hai trong nhà, Kim Namjoon ho nhẹ một cái rồi lên tiếng:


- Mọi người đừng nhìn em ấy như vậy nữa. Cứ như em ấy là sinh vật gì lạ lắm ấy.


Dứt lời, tám con mắt đều quay sang nhìn anh. Tuy rằng không ai lên tiếng, nhưng cả Min Yoongi và Kim Namjoon đều hiểu họ đang muốn nói gì. 


Cạch.


Lúc này, Park Jimin đã buông chén đũa. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng, rồi mới mỉm cười nhìn sáu người.


- Em biết mọi người muốn hỏi gì. Để em tự giới thiệu, em là Park Jimin, 25 tuổi, đến từ năm 2020. Tuy rằng không biết bằng cách vi diệu nào em xuất hiện ở đây, nhưng, trong khoảng thời gian này xin được mọi người chỉ giáo nhiều hơn.


Lách cách.


Keng.


Park Jimin nhìn ai cũng kinh ngạc mà bật cười khúc khích, quả nhiên, cậu biết họ sẽ có phản ứng này mà. 


Anh cả Kim Seokjin cùng Jung Hoseok  lúc này mới hoàn hồn, cả hai há hốc mồm đồng thanh:


- Debaek!


- Thực sự!?


- Khụ _ Là thực, mọi người nhìn em ấy với Jimin là biết rồi. Hai người giống nhau như vậy, trong khi Jimin không có anh trai hay họ hàng gì giống cậu ấy hết. 


Park Jimin cười trêu chọc.


- Kỳ thực, muốn xác nhận cũng dễ. Cứ để em và cậu ấy người hỏi người trả lời một vài vấn đề riêng tư là được. Phải không, Jimin-ie?


Jimin, người có liên quan nhất, vì quá kinh ngạc khi thấy một người xinh đẹp tỏa sáng như vậy lại tự nhận là cậu trong tương lai mà không rên một tiếng, lắp bắp trả lời.


- Da-dạ, em, em ạ? Jimin lấy tay chỉ vào mình rồi đưa đôi mắt đáng thương nhìn Park Jimin rồi lại nhìn các anh. Tự nhiên cậu hồi hộp quá, làm khớp hàm có chút run run.


- Ừ, là cậu đó. Park Jimin đến bật cười vì sự ngây ngô của bản thân năm 17 tuổi. 


- Vậy, vậy,..._ Jimin xoắn xít


- Trước đó, cảm phiền mọi người về phòng được không? Em không muốn bí mật của em bị ai biết hết nha. Tin tưởng cậu ấy cũng vậy. _Park Jimin cười.


- Ừm, kỳ thực anh cũng tin vào điều em nói, nhưng vì nó quá không thể tưởng tượng được nên nếu có thể xác nhận thì không thể tốt hơn._ Kim Seokjin nói.


- Vậy bọn này sẽ tránh về phòng, hai đứa nói chuyện xong thì kêu nhé.


- OK hyung.


Đợi cho sáu người kia đã đi khuất vào phòng và đóng cửa, Park Jimin mới ghé lại gần Jimin, cười tủm tỉm.


- Nào, giờ thì mình bắt đầu nhé. Cậu có gì muốn hỏi có thể hỏi thoải mái, tôi sẽ trả lời hết. 


Jimin nuốt một ngụm nước miếng nhìn gương mặt xinh đẹp kia gần sát với cậu, từ khoảng cách này, Jimin thậm chí có thể nhìn rõ được những sợi lông tơ mỏng manh trên làn da trắng nõn, không giống làn da bánh mật của cậu, cái mũi cao, bờ môi hồng hồng căng mọng, cậu nhanh chóng sắp xếp những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu rồi mới nói chuyện. 


Kỳ thực, không biết mọi người có để ý hay không, riêng cậu, ở thời điểm người này cười với cậu là cậu đã biết anh ấy không nói dối. Bởi sao, nhìn hai cái răng cửa bị lệch tuy chỉ chút xíu kia đi, thêm cái nốt ruồi ở ngực vị trí Không khác của cậu.


Park Jimin thấy "mình" nhìn vào ngực, anh cúi đầu nhìn ngực mình rồi lại nhìn vào mắt cậu ấy, cả hai đều lén cười khúc khích. 


Đúng là anh của ngày trước mà. Cậu ấy nghĩ gì anh cũng sẽ nghĩ đến.


Trong phòng, sáu con người ngồi đưa mắt nhìn nhau, nhịn lại nhẫn , Kim Taehyung ra tiếng.


- Mọi người nói, Jiminie còn có bí mật gì mà chúng ta không biết vậy?


Bốp.


- Oái đau, sao anh đánh em? Kim Taehyung lên án nhìn ông anh cả.


- Tưởng chú mày trầm ngâm nãy giờ vì chuyện gì, hóa ra là cái này hả?


- Thì còn cái gì nữa? 


- Bộ chú mày không nghĩ cậu ấy lừa chúng ta à?


- Lừa chúng ta thì được gì, cơ bản nhìn một cái là nhận ra ngay, mọi người cũng thế mà. Còn bày đặt kiểm tra này nọ. 


- Anh đánh chú mày thêm một cái nhá!


Kim Taehyung thấy Seokjin vung tay lên liền nhanh chóng núp sau lưng cậu em út, bĩu môi.


- Thôi, hyung, TaeTae nó chỉ muốn làm không khí hoãn lại thôi.


- Đúng đó, nãy giờ mặt mày ai cũng âm trầm thấy ghê. Chuyện có gì đâu, chỉ là có một anh chàng xinh đẹp  điển trai bỗng dưng xuất hiện trong nhà rồi tự nhận mình là nhóc Jiminie 25 tuổi thôi mà. Không có gì to tát.


Jung Hoseok cũng lên tiếng chêm vào một cách khôi hài, mà có vẻ như câu chuyện cười này không được ai ủng hộ, ngoại trừ Kim Taehyung gật đầu đồng ý.


Ai nấy lại nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt thở dài.


- Mọi người thở dài cái gì vậy?


Lúc này, hai Jimin đã trở lại, vừa mở cửa thấy tiếng thở dài nên hỏi. Park Jimin nhướn mày, nên thở dài cũng phải là cậu mới phải, không hiểu mấy người thở dài cái gì.


Jimin nhỏ cũng mở to mắt khó hiểu nhìn thành viên của nhóm.


Ba vị hyung nhìn ra cửa thấy cả hai đều nghiêng đầu nhìn họ, kia động tác, gương mặt, quả thực là Copy rồi Paste,  lại thở dài cái nữa. Cũng may, tuy giống nhưng lại cũng không giống. Có thể lấy cớ với Bang PD-nim và các anh quản lý, tỷ như, họ hàng đến cậy nhờ chẳng hạn... 


Xem ra, sắp tới KTX cuộc sống của họ sẽ náo nhiệt lắm đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts