04.01.2020


Park Jimin nghĩ mình hẳn là đang nằm mơ.


Bằng không cậu cũng không thể nhìn thấy một Yoongi hyung-nim với gương mặt trẻ măng combo với thân hình gầy đét kia của ảnh, nó khác hoàn toàn so với body sáu múi đầy gợi cảm ngày hôm qua, khi mà anh ấy vừa đi tập GYM về. Không nói giỡn, bây giờ trong nhóm, thành viên nhỏ con nhất, nhẹ cân nhất không còn là Yoongi hyung nữa mà chính là cậu, Park Jimin, thành viên với vẻ ngoài cute.sexy.lovely mà ai ai cũng công nhận.


Jimin lấy làm lạ mà chậc một tiếng. Nói sao nhỉ, cứ như Yoongi hyung của thời mới debut vậy. Từ mái tóc, khuôn mặt, cho đến cái áo ba lỗ in con số 88 - cầu thủ bóng rổ mà hyung ấy thích nhất cũng không khác chút nào. 


Mà kệ đi, chỉ là mơ thôi mà. Có thể giấc mơ này xuất phát vì lý do hôm qua cậu dành cả ngày để coi lại các video tập luyện vũ đạo của nhóm  từ trước khi debut đến nên mới vậy. Người ta thường nói, ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó mà.


Jimin nhún vai, vươn vai duỗi người một cái rồi đi đến kéo ghế ngồi đối diện với Yoongi,  thấy mắt anh đang tập trung vào điện thoại, bên cạnh là một ly ramen vẫn còn hơi khói bay lên, cười hô một câu:


- Hyung-nim, anh đang ăn ramen ạ!?


Vẫn đang cúi đầu, Yoongi nghe tiếng Jimin hỏi cũng không ngẩng đầu, một tay cầm đũa gắp mì đưa lên miệng ăn, tay còn lại thì lướt lướt trên màn hình, mắt không rời, miệng ừ hử coi như trả lời.


Jimin bĩu môi, hai tay chống cằm ôm má nhìn chằm chằm vị hyung đáng kính của cậu như đang ngắm nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vậy.


Cậu tấm tắc mà cảm thán:


- Giấc mơ này cũng thật ghê.


Bình thường mọi ngày cậu ngủ dù có mơ mộng thì chỉ là những hình ảnh mơ hồ, chớp nhoáng lướt qua, không có nội dung cụ thể, không liên tục, thậm chí rất ít liên quan đến cuộc sống thường nhật. Nhưng hôm nay lại khác, nó không những rõ mồn một mà còn không bị ngắt quãng. Tựa như thật vậy.


Jimin lại đưa mắt ngắm nhìn không gian xung quanh, không sai, là căn phòng bếp nhỏ hẹp mà ngày xưa tất cả cùng chen chúc ngồi ăn. 


Lại đưa mắt nhìn ra phòng khách của KTX, cậu trợn tròn mắt. Đứng dậy đi ra phòng.


Cái gì thế này!??


Cậu không thể miêu tả nổi tại sao cái phòng khách nhỏ bé nó có thể bừa bộn đến  vậy. Nào là quần áo, đồ đạc vứt tùm lum trên sàn nhà, trên ghế. Mấy vỏ bánh kẹo, trái cây, một ít vụn bánh hay là snack đang nằm nha nhển trên bàn, mấy chai nước ngọt đổ tràn lan, bên cạnh còn mấy chia rượu soju đã cạn. 


Jimin âm trầm nhìn bãi chiến trường, tay ngứa muốn đánh người. Giấc mơ này có phần thật quá rồi. Nếu Jin hyung hay Hoseok hyung nhìn thấy chắc muốn điên lên luôn.


Thở hắt ra, cậu nhận mệnh. Đi lấy bao tay và túi đựng, cúi người bắt đầu đi lau dọn cái bãi rác hoang tàn này. Số cậu thật khổ. Đến trong mơ cũng phải đi dọn rác.


Vừa dọn vừa bất mãn nói với Yoongi:


- Hyung-nim, sao anh có thể tỉnh bơ mà ăn ramen ngon lành trước hoàn cảnh này được hay vậy? 


Yoongi giờ mới ngẩng đầu liếc qua, ngẩn người. Đôi đũa trên tay cũng rớt xuống sàn nhà.


Cạch cạch.


Jimin đang khom người gom nhặt mấy vỏ bánh kẹo cho vào túi, nghe tiếng ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái lại cúi đầu tiếp tục dọn, nhăn mày:


- Hyung-nim, anh phải cẩn thận đi chứ. Thật là, mọi người đã làm cái gì mà thành ra thế này vậy?


Yoongi:....


Thấy không trả lời, Jimin cũng không thèm để ý, cũng không quan tâm, hồn nhiên mà tiếp tục  lau dọn. Không thấy rằng, Yoongi giờ phút này cũng đang trợn to mắt mà nhìn cậu.


Vất vả lau dọn xong, nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng, Jimin thoải mái gật đầu, như vậy mới phải, dù có là mơ thì cũng phải sạch sẽ. Phủi tay vài cái, quay sang thì thấy Yoongi đang nhìn mình trân trân, cậu cười:


- Sao hả hyung-nim? 


- Ji-min!??? Giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc.


- Nae, hyung-nim?


- Thật là em Park Jimin hả?


- Ủa kỳ, anh hỏi câu ngộ ha!? Em không là Park Jimin chẳng lẽ là Han Jimin!?


- Jimin à, sáng nay em đã soi gương lần nào chưa?


- Mắc gì hỏi em vậy?


- ...Em vào phòng tắm tự soi lại gương đi.


Làm sao? Vừa nãy mải lau dọn nên bị dính gì à. Cậu nghe lời anh, vào phòng tắm, ngắm nhìn chính mình trên gương. Nhìn ngang nhìn dọc, có thấy gì đâu, vẫn đẹp trai. Cậu nói với ra ngoài:


- Hyung-nim? Mặt em có gì đâu.


- Sao lại không có gì, em nhìn lại xem.


- Thật là em không thấy vết dơ nào trên mặt em hết á.

.

.

.

Yoongi nhăn mày nhìn cậu em yêu quý trước mặt. Tay gõ gõ mặt bàn. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng mà khuôn mặt nghiêm trọng của anh lại làm sợ Jimin, dù trong giấc mơ của cậu anh vẫn đáng sợ. Cậu khẽ meo meo hỏi:


- Hyung-nim? Có chuyện gì vậy ạ?


Yoongi trầm ngâm,


- Sao sau một đêm, không đúng, hẳn là sau chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, em như lớn thêm vài tuổi vậy? 


Jimin vừa nghe liền chu miệng phản đối:


- Hyung-nim, Anh nghĩ anh thay đổi câu từ là làm em không nhận ra anh đang chê em nhìn già hơn hả, em nói anh nghe nha, dù cho đây có là giấc...-


Không đúng. Jimin ngừng lại. Cậu trợn tròn mắt.


Yoongi kinh ngạc:


- Là cái gì?


Jimin bồn chồn, không đúng rồi. Cậu nhéo má. Đau quá. Nếu là mơ thì không thấy đau mới đúng. Vậy là sao? Là bản thân cậu có vấn đề hay là Yoongi hyung có vấn đề? Hay mọi người hợp lại hùa nhau chọc mình? Cũng không đúng, mọi người không thể chỉ lừa mình mà kì công chuẩn bị setup mọi thứ tỉ mỉ như vậy được. Quan trọng nhất là, Jimin lén lén nhìn vị hyung trước mắt, Yoongi hyung không thể chỉ vì lừa mình mà sau một đêm biến gầy biến xấu như vậy được, có make up cũng không thể hoàn mĩ như thế. 


Chốt lại, vấn đề ở đây là gì? Xuyên qua thời không? Song song thế giới? Hay đây chính là...


- Jimin, anh hỏi em sao không trả lời?


- Nae? Anh vừa nói gì ạ? Em nghe không rõ. Cậu chột dạ, phản xạ mà điều chỉnh tư thế trả lời.


- ...


- Thì...thì...


Jimin phụng phịu. Cậu đúng là ngớ ngẩn, lại nghĩ đây là mơ chứ. 


Đúng vậy, Park Jimin xinh đẹp của chúng ta đã nhận ra đây không phải là mơ rồi. Đương nhiên, cậu cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu là được.


Min Yoongi nheo mắt:


- Qua một đêm, em nhảy từ 18 tuổi thành 25 tuổi? Em đang giỡn với anh đó hả?


Jimin khẽ run, Yoongi hyung thật là hung. Cậu mím môi trả lời:


- Em không biết, em chỉ biết tối qua lên giường đi ngủ, tỉnh dậy thấy anh như vậy nên nghĩ mình đang nằm mơ thôi.


- Anh như vậy? Là như nào?


- Thì như hồi mới debut.


- ...


-...


- Jimin, Yoongi xoa trán_ Nhóm tụi mình mới debut hôm qua thôi.


- Gì??? Cậu trọn tròn mắt, môi khẽ mở.


- Chính là như vậy. Không phải anh trẻ đi hay là em già đi thì là em vì lý do nào đó mà trở về quá khứ hoặc là đại loại như mấy bộ phim viễn tưởng của Mỹ vậy.


- Thật sao? Có thật vậy không ạ?


- Anh cũng không biết. Em có thể tự mình đi xác nhận.


- Xác nhận kiểu gì?


- Làm sao anh biết?


Jimin bĩu môi. Hừ, ghét nhất Yoongi hyung. Cậu xoay người, không nhìn anh. Giận dỗi.


Yoongi bật cười. Nói 25 tuổi mà tính tình như 5 tuổi vậy. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể càng ngày càng trẻ con như vậy có nghĩa là được mọi người cưng chiều quen. Như vậy là được. 


Anh vươn tay nhéo nhéo má cậu, mềm mềm, càng lớn càng xinh đẹp nhưng cặp bánh bao này vẫn không thay đổi.


- Bây giờ em tính thế nào?


- Thế nào là thế nào?


Anh thở hắt ra, có đứa em như vậy anh trong tương lai chắc cũng vất vả lắm. 


- Chẳng lẽ em không muốn quay về nơi em đang sống, tạm thời cho rằng em đến từ tương lai đi? Em bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vậy thì ở tương lai em biến mất mọi người sẽ rất lo lắng.


Jimin đập tay:


- Phải ha! Nhưng mà em biết làm cách nào để trở về đây? Cậu mếu máo, đáng thương mà nhìn anh.


- ... tạm thời em ở lại đây. Rồi sẽ có cách thôi . Anh xoa đầu cậu.


Jimin nở nụ cười nhào tới ôm chặt lấy anh. Hì, biết ngay là hyung sẽ lo cho em mà.


Xong chợt nhớ a điều gì đó, vội buông tay, hỏi anh:


- Hyung-nim, còn mọi người thì sao? Phải rồi, em mới gặp anh, còn mọi người nữa, họ đâu hết rồi?


- Đang ngủ say như chết trong phòng kìa, tối qua ăn nhậu để chúc mừng nhóm debut. Ai cũng có men rượu trong người nên giờ này còn chưa tỉnh.


- Thảo nào, cái phòng khách nó như bãi chiến trường. Em mà không dọn, đợi Jin hyung tỉnh lại mà thấy chắc hét ầm lên quá.  Hyung, lát nữa nếu mọi người gặp em thì sao ạ?


- Em cứ đúng sự thật mà nói. Rồi mọi người sẽ giúp em.


- Cảm ơn hyung. Anh là tốt nhất.


- Giờ mới biết hả? Được rồi, nóng lắm, không ôm ấp gì hết. Tránh ra đi.


- Không thích. Em cứ ôm. Anh đã nói anh thích em ôm anh nhất còn gì.


Yoongi đang đẩy Jimin ra thì ngừng lại, tương lai anh đã nói? Thành thật như vậy à?


- Jimin, nói anh nghe, tương lai chúng ta có thay đổi nhiều không?


- Ngoại trừ việc tất cả ngày càng ngầu, càng đẹp trai thì Vocal line hát càng hay, Rapper line rap càng giỏi thì không có gì thay đổi hết.


Anh bật cười.


- Vậy, có ai trong chúng ta hẹn hò hay kết hôn sớm không?


- Hưm? Kết hôn thì không. 


- Còn chuyện hẹn hò? Là ai vậy?


Cậu tiếp tục vùi đầu vào lòng anh. Nhẹ giọng trả lời.


- Là Jungkook và Taehyung - Jimin ngừng một chút - Hai người họ đang yêu nhau.


- Jungkook và Taehyung yêu nhau? 


Yoongi ngạc nhiên, sao có thể?


- Em làm sao biết được chuyện của họ là như nào. Đùng một ngày, cả hai gọi tất cả thành viên họp lại rồi nắm tay nhau thông báo vậy. Sau đó anh Seijin cầm đầu, dẫn theo cả nhóm đến trình diện trước mặt nghe Bang PD-nim mắng nửa ngày trời luôn. Cuối cùng PD-nim cũng nhả ra nhưng kèm theo là một chồng quy định bắt hai người họ phải tuân theo. Anh không biết đâu, cái list đó dài ơi là dài luôn á. Jimin khoa tay khoa chân tỏ vẻ.


- Còn em thì sao Jimin?


- Em? Em làm sao?


- Em đã yêu mến ai chưa?


- Tất nhiên em có rồi. Giọng đương nhiên.


- Là ai? 


- Tất cả mọi người chứ ai.


- ...không, ý anh là người yêu giữa tình nhân với nhau ấy.


Jimin nhăn mũi,


- Tình nhân? Ý anh là như Taetae với Kookie ấy ạ?


- Ừm.


- Không có. Em có mọi người là đủ rồi._ Ghét nhất mấy người yêu đương, chướng mắt, có người yêu là bỏ bạn, bỏ anh em. Hừ!


Jimin thì thầm, giận dỗi mà bổ sung thêm dù rằng chính bản thân Jimin cũng không biết mình giận dỗi vì điều gì.


Min Yoongi cảm thấy lạ, rõ ràng cả hai đứa nó kia đều... chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với ba đứa.


Anh trầm mặc cúi nhìn Jimin, thấy cậu cảm xúc không cao cũng không hỏi nữa, tay vẫn chầm chậm vuốt tóc cậu, thở dài, xem ra tương lai đã xảy ra thật nhiều chuyện mà Jimin nhìn dáng vẻ cũng không muốn kể, anh không bắt  buộc. Đều đã 25, 26 tuổi mà vẫn không làm anh bớt lo được.


Anh khẽ vuốt ve gò má trắng mềm của cậu, càng ngày càng xinh đẹp.


- Jimin à! Em ngủ rồi sao?


- Yoongi hyung! Anh dậy sớm thế!? 


Yoongi nghiêng đầu, nhướn mày nhìn lại, đưa 1 ngón tay lên che  miệng, ám chỉ im lặng đối với người vừa lên tiếng:


- Suỵt! Em tỉnh rồi à. Đánh răng rửa mặt đi rồi lại đây anh có chuyện muốn nói.


- Huh? CHuyện gì vậy? Namjoon nói nhỏ theo


- Lại đây, đừng làm ồn, Jimin đang ngủ đấy.


- Hả, ảnh hưởng gì đâu, tụi nhóc ngủ say như chết trong phòng mà!?


- Không phải_Yoongi cũng không biết nên nói từ đâu._Không phải Jimin đó. Lại đây.


Namjoon khó hiểu ghé lại gần, cho đến khi nhìn rõ thân hình đang nằm tựa lên đùi của Yoongi, anh kinh ngạc:


- Hyung, ai vậy? 


- Là Jiminie. Nói khẽ thôi, nó vừa mới chợp mắt thôi. Đi vào phòng lấy cho anh cái gối_ Nói đằng, anh khẽ điều chỉnh tư thế để Jimin nằm thoải mái hơn, vừa lúc làm lộ ra gương mạt nhỏ trắng nõn. Kim Namjoon giật mình, mắt chữ O miệng chữ A mà kinh ngạc.


Min Yoongi liếc nhìn cậu em trai với IQ148 kia. 


- Em chưa tỉnh rượu hay là anh chưa tỉnh rượu vậy? Đây mà là Jimin á? 


- Cụ thể thế nào anh chưa rõ nhưng cậu ấy tự nhận mình là Park Jimin đến từ tương lai, mà anh lại tin điều cậu ấy nói.


- !!!! Kim Namjoon kinh ngạc không thốt nên lời, sau nửa phút anh mới hoãn lại, nuốt khan, nhỏ giọng hết mức:


- Thật sao hyung?


- Nhìn kỹ em sẽ thấy.


Namjoon ghé sát vào ngắm nghía, rồi chạy vào phòng của bộ ba kia được chừng hai phút lại chạy ra.


- Hyung, giống thật ấy!!! Thật sự luôn.


 =_=! Kim Namjoon, anh không ngờ em cũng có lúc ngu ngốc như vậy đấy. 


- Là vậy đấy. Bây giờ em bế nhóc vào giường em nằm đi. Để nó ngủ. Anh dọn dẹp vệ sinh một chút rồi kêu mấy người kia tỉnh lại chúng ta cùng nói chuyện này.


- À vâng. 


- Nhớ gọi mấy người kia khẽ thôi, đừng làm Jimin thức.


- Em biết rồi.


Namjoon nhẹ nhàng bế Jimin lên rồi ôm đi vào phòng, bộ dáng cẩn thận tựa như đang ôm một điều gì đó dễ vỡ vậy. Khẽ đặt cậu lên giường. 


Có phần hiếu kì ngắm nhìn cậu. Không ngờ Jimin lại trở nên xinh đẹp như thế này. Đúng, là xinh đẹp chứ không đẹp trai. Xinh đẹp quá phận là đằng khác. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy không thay đổi gì. So với nhóc Jimin ở trong phòng bên kia quả thực nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là trắng hơn, gầy hơn đôi chút, nét trẻ con đã biến mất. 


Khuôn mặt đang trong giấc ngủ nhăn lại đáng yêu đến mức làm trái tim anh run rẩy. Thật muốn véo má quá. Nhưng mà anh vẫn còn lí trí, kịp dừng cương trước bờ vực. Nếu giờ anh giở trò với Jimin làm cậu tỉnh thì chắc 100% là Yoongi hyung sẽ làm thịt và nướng anh lên như nướng xiên thịt cừu.


Vậy nên, anh đành tiếc rẻ chạy qua phòng bên, vươn đôi tay tàn ác, hung hăng mà bẹo má nhóc con đang ngủ lành kia để thỏa lòng mong nhớ. Làm cu cậu đang ngủ say phải tỉnh dậy.


- Hyung, anh làm gì vậy?


- Sáng rồi, dậy đi nhóc! Dậy rồi kêu hai đứa maknae kia cho anh. Anh đi kêu Jin hyung.


- Sao phải dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà? Jimin lầu bầu, cuộn người trong chăn thêm chốc lát rồi nhăn nhó nhảy xuống giường.


- Không sớm, gần 10 giờ rồi nhóc. Yoongi hyung nói 11 giờ mọi người phải có mặt ở bàn ăn. Hyung ấy có chuyện quan trọng muốn nói. Ai ra trễ coi chừng hyung ấy. Mau gọi Hoseok, Taehyung và Jungkook tỉnh dậy giúp anh.


- Yoongi hyung ạ? Có chuyện gì vậy? Một bên thắc mắc, một bên nhanh chóng nghe lời vị hyung leader mà lay lay cậu bạn thân và maknae giường bên cạnh.


- Tỉnh tỉnh Taehyung, Jungkook! Tỉnh!


- Huwmmm.... 


- Tỉnh lại không tớ tét mông đó nha! Jimin đe dọa.


- Huwmmm...


- Hết nói nổi. Cậu bỏ cuộc, leo lên giường, rướn người đè nặng lên chăn, lay tỉnh cậu nhóc maknae nằm trong.


- Jungkookie, Kookie! Sáng rồi dậy đi, Yoongi hyung đang chờ đó. Cả Taetae nữa, dậy ngay. Tớ ra ngoài trước đó, mặc hai người.


- Biết rồi.


.

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts