Sóng, quỹ đạo, tin nhắn
Day 5: sóng, quỹ đạo, tin nhắn
#dazai7days #day5 #dachuuda
Khi còn nhỏ, Chuuya rất thích ngắm biển.
Anh chỉ có ký ức từ năm tám tuổi, nhưng kể từ khi có thể nhớ, trong tâm trí và trước mắt anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của biển. Chuuya đã luôn cố chụp lại thật nhiều hình ảnh của biển bằng chính đôi mắt của mình. Mỗi lần đứng trước biển, nghe sóng vỗ rì rào, anh luôn cảm giác như ở ngoài khơi xa có ai đó đang vẫy gọi, cố gắng gửi cho mình một tin nhắn. Và chỉ cần anh đáp lại, người đó sẽ xuất hiện, đưa anh về một nơi nào đó thân thuộc.
Những tháng ngày lang thang trên đường phố, đêm đêm khi chợt tỉnh táo lại sau giấc ngủ đen kịt, Chuuya lại thấy mình đang đứng giữa mặt biển đen ngòm cao đến bụng. Sau đó anh sững sờ một chốc rồi lại quay vào bờ, trở về chỗ ngủ mà mình giành được trong khu ổ chuột. Lần nào cũng thế, anh thức giấc khi mực nước đã đến lưng chừng ngang bụng. Và Chuuya luôn cảm thấy may mắn vì lúc nào cũng tỉnh giấc kịp thời.
Sau đó khi gia nhập Cừu, số lần Chuuya tỉnh dậy lúc đêm khuya gần sáng và thấy mình ở giữa biển đã giảm bớt, nhưng không biến mất hẳn. Anh nghĩ là Shiraise biết, nhưng chắc cậu ta cũng chẳng để tâm lắm. Vì cậu ta, và tất cả những đứa trẻ của Cừu đều chắc mẩm rằng kẻ mạnh như Chuuya thì sẽ không xảy ra chuyện gì được, bởi vì Chuuya còn phải bảo vệ đàn cừu, vì anh là vua Cừu. Thế nhưng Cừu đã cho anh một chỗ ở, một chốn về và nhiều những mối liên kết với con người, nên anh sẵn sàng gánh vác tất cả để bảo vệ chúng. Cũng bởi vì thế mà anh đã nhiều lần tìm cách ngăn mình lại, như tự buộc mình vào đâu đó hay ngủ ở một nơi rất khó để thoát ra. Nhưng tất cả các cách anh có thể nghĩ ra đều không hiệu quả. Anh nghĩ có khi là do người ngoài khơi xa kia vẫn không từ bỏ việc gửi những tin nhắn vô hình đến cho mình nên anh mới như thế.
Rồi Chuuya lại thở dài, tự biết đó là một suy nghĩ viển vông.
Khi gia nhập mafia Cảng và được cấp cho một căn hộ tầm trung, việc đầu tiên anh làm là lắp thật nhiều ổ khoá cho cửa ra vào và cửa sổ. Thật ra với siêu năng lực của anh thì khoá cửa cũng vô dụng. Tuy nhiên những lần trước khi anh cố gắng ngăn chặn việc này lại và bằng cách nào đó vẫn thoát ra được, Chuuya đã để ý và hoàn toàn không thấy dấu hiệu anh sử dụng năng lực của mình. Nên anh hi vọng với từng đó khoá cửa, anh sẽ kịp tỉnh giấc trước khi ra biển.
Hôm sau là buổi sáng đầu tiên Chuuya đón bình minh trên chiếc giường êm ái của mình.
Sau đó anh trải qua rất nhiều chuyện, vui vẻ cũng có mà đau buồn cũng chẳng thiếu. Quỹ đạo cuộc sống của anh xoay quanh chính mình, quanh công việc của anh ở mafia Cảng, quanh những người đồng đội và cấp dưới thân thiết, quanh tên cộng sự phiền phức của mình.
Ừ, quỹ đạo cuộc sống của Chuuya tự bao giờ đã bao gồm cả tên cá thu mà anh ghét nhất.
Cái ngày những cấp dưới thân thiết của anh hi sinh không lâu sau khi anh mất đi những người bạn, Chuuya lần nữa tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình đang ở giữa biển khơi. Mặt biển đen kịt, sóng tung bọt trắng xoá vỗ vào ngực anh. Nước biển vương trên khuôn mặt, thấm vào khoé miệng nghe mằn mặn. Chuuya thấy mắt mình ươn ướt.
"Chuuya nhàm chán thật đấy."
Chợt anh nghe tiếng ai đó nhỏ nhẹ nói. Giọng nói trung lập, không nghe ra buồn vui rung cảm gì, giọng nói quen thuộc đến khó chịu. Câu nói như một viên đá nhỏ ai ném ra khơi xa, tạo ra một rung động bé xíu rồi bị những cơn sóng trào cuốn đi mất. Anh quay sang bên cạnh, đã thấy Dazai đứng đó, nhìn anh với một bên mắt còn tối tăm hơn mặt biển bầu trời trước mặt. Anh biết nếu anh không tỉnh dậy mà cứ bước tiếp, gã sẽ im lặng bước theo cùng anh.
"...Phiền quá."
"Cảm ơn nhé, tôi sẽ xem đó là một lời khen."
Gã nói, híp mắt cười nhìn dáng vẻ cau có của anh.
Nhưng nhiệt độ bàn tay đan lấy nhau đã khiến anh tỉnh táo đôi chút. Tay Dazai lạnh, nhưng cũng nhờ thế mà anh thấy tay mình ấm. Chuuya xích lại gần, tựa đầu mình vào vai Dazai. Gã đứng lặng im, mặc cho vai mình ướt nhẹp, không biết do nước mắt nước mũi của người kia hay do nước biển từ những đợt sóng đánh. Nhưng gã đã không trêu chọc Chuuya. Cả hai đã đứng yên như thế lâu rất lâu, cho đến khi phía chân trời hửng sáng.
Sau đó Dazai thường hay đột nhập nhà anh. Từ sau khi lên chức quản lý cấp cao của mafia Cảng, anh đã đổi sang một căn hộ cấp cao và đang lên kế hoạch để xây nhà. Tuy nhiên anh vẫn để rất nhiều khoá cửa. Và bằng cách thần kì nào đó, Dazai đã có thể mở hết mọi loại khoá để vào nhà. Có đôi khi gã đến muộn và bắt gặp Chuuya vừa nhắm mắt vừa mở khoá cửa ra ngoài. Những lúc ấy Dazai sẽ dìu anh trở lại giường, sau đó chui vào cùng nằm với anh. Chuuya vẫn luôn không ưa những thứ quá bé nhỏ chật chội, vậy nên giường anh rất rộng, đủ để hai người trưởng thành có thể nằm thoải mái. Thế nhưng sáng nào Chuuya cũng tỉnh giấc trong trạng thái người kia đang ôm chặt lấy mình. Và khi anh phàn nàn gỡ con bạch tuộc bên cạnh ra, gã ta sẽ cau có mè nheo những thứ đại loại như "vì giá treo mũ mà đêm qua tôi mất ngủ đấy nhé, chẳng tinh tế gì cả" làm anh nổi hết cả da gà.
Dần dà, tần suất Dazai xuất hiện ở căn hộ của anh nhiều hơn, đến mức anh chẳng buồn khoá cửa nữa, vì anh biết thế nào gã cũng sẽ phá khoá để đột nhập. Và cũng bởi vì anh biết rằng nếu có gã ở bên, anh sẽ không ra biển một lần nào nữa.
Thi thoảng Chuuya vẫn đi ngắm biển. Ánh tà dương đổ tràn trên những con sóng, mặt nước phản chiếu bầu trời xanh ngắt xanh hay biển đêm lộng gió xoá tan mùi máu tanh chờn vờn trước mũi. Sóng vẫn cứ xô bờ rì rào, mang theo rất nhiều tâm sự mà con người vẫn gửi vào biển cả, chỉ là Chuuya không cảm nhận được tin nhắn nào từ ngoài khơi xa nữa. Có hôm nọ, Dazai khi nghe anh buộc miệng nói thế đã cười.
"Hoá ra con sên không cao lên được là do cậu ta quá trẻ con há há!"
"Ê im đi chẳng qua mi cao nhanh thôi, vừa rồi đi khám sức khoẻ ta cao lên được hẳn 2 cm đấy nhé! Cao sớm như mi thế nào cũng chững lại sớm hơn ta cho coi!"
Dazai ôm bụng khúc khích cười. Dưới ánh mặt trời dịu dàng cuối ngày, không khí đặc quánh sự u ám quanh Dazai dường như tan đi bớt. Trước mặt anh, Dazai là Dazai, là một thiếu niên mười bảy tuổi, đang vừa cười vừa trêu chọc suy nghĩ ngây ngô của anh. Không phải thần đồng ác quỷ, không phải quản lý cấp cao của mafia, không phải người mà chỉ cần nghe tên cũng khiến kẻ thù phải dè chừng.
Rồi một chút thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn lướt trên đôi môi đang nhoẻn cười của Dazai. Sóng biển vẫn vọng lại từ phía xa xăm, Dazai máy môi định nói gì đó, rồi lại im lặng nhìn vào đôi mắt xanh ngắt màu trời. Gã đưa tay kéo Chuuya lại gần mình, hơi rướn lên, kết quả là môi hai người đập mạnh vào nhau đau điếng, đến nỗi trong nụ hôn có thể nghe ra mùi máu.
Dazai bảo nỗi đau đó là sự lãng mạn của tình yêu.
Những tháng ngày tuổi trẻ nối tiếp nhau, Chuuya những tưởng quỹ đạo cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi, vẫn sẽ xoay quanh những điều quan trọng trong cuộc đời của mình. Hoàn thành nhiệm vụ, vớt Dazai từ một khúc sông nào đó hay cắt đứt kịp thời sợi dây thừng treo lơ lửng thân hình dong dỏng cao, giao lưu với Thằn lằn đen và những cấp dưới thân thiết khác, ghé thăm uống trà cùng chị Kouyo, ra ngoài chơi vào mỗi khi được nghỉ cùng con cá thu chết tiệt, rồi cả hai sẽ gây gổ cãi cọ vì mấy thứ vớ vẩn, sau đó kết thúc một ngày bằng việc đi ngủ cùng nhau. Nhưng anh đã không nhận ra có những thứ đã âm thầm thay đổi. Những vụ tự sát dứt khoát hơn, bóng tối u ám hơn đã âm thầm tăng lên, mỗi khi một ít. Giống như sóng biển của một ngày yên bình trước cơn bão, phẳng lặng êm ả nhưng lại ngầm dự báo cho những sóng gió xám xịt ngày sau.
Một đêm nọ, anh trở về từ nhiệm vụ ở trời Tây và thiếp đi vì mệt mỏi, với Dazai bên cạnh. Nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc, thấy bên cạnh lạnh ngắt và trống không. Trong lòng dấy lên một nỗi niềm bất an lạ, Chuuya khoác vội chiếc áo, bước ra khỏi nhà, cứ thế chạy đi theo linh cảm đến nơi mà anh nghĩ có thể tìm thấy Dazai, vừa chạy vừa sốt ruột nhìn quanh quất, vội vã đến quên sử dụng năng lực.
Và anh thấy Dazai ở đó, giữa biển khơi, nơi mà anh vẫn hay vô tình thấy mình đang đứng lúc nửa đêm vào khoảng thời gian trước. Nước lúc này đã cao lên đến ngực Dazai. Anh vừa lao ra biển, đi về phía Dazai, vừa định cất tiếng gọi thì gã đã quay lại. Anh thấy viền mắt gã đỏ hoe.
"Chuuya này."
Anh đứng sững lại trước giọng nói của Dazai, dường như cảm nhận được cảm giác của những kẻ bị giọng nói ấy chế ngự.
"Những thứ tôi mong muốn chạm đến đều sẽ biến mất."
"Tôi mệt mỏi quá, Chuuya có muốn đi cùng tôi không?"
Chuuya đứng lặng, âm thanh xung quanh dường như bị chặn lại, anh nghe rõ mồn một từng lời của người kia, cảm thấy sức nặng của từng câu chữ đang níu chân mình nặng trịch để cùng đắm mình xuống đại dương sâu thẳm.
Anh biết, gã đang nghiêm túc.
"Đừng có nói điều nhảm nhí nữa, cùng về nhà trước đi, nếu không mi sẽ-"
"Chuuya chỉ cần trả lời có hoặc không thôi."
Giọng Dazai bình tĩnh, hệt như cái đêm gã ở bên cạnh Chuuya giữa trùng điệp sóng vỗ. Chỉ là đêm nay không hiểu sao gió to hơn, sóng biển cũng lớn hơn, tiếng sóng át cả những suy nghĩ trong đầu anh.
"Nhìn vẻ mặt Chuuya thì chắc là không rồi nhỉ."
Câu nói nghe giống một câu khẳng định nhiều hơn. Chuuya cau mày, hét lên hòng lấn át tiếng sóng, vừa hét vừa tiến tới bắt lấy cánh tay Dazai.
"Này mi bị làm sao thế, bình tĩnh lại đã, chúng ta về nhà trước được chứ?"
Dazai hất cánh tay đang nắm lấy tay mình, cứ thế đứng lặng ở đó rất lâu, nhìn Chuuya với ánh mắt giận dữ. Chuuya không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Anh vừa xuống máy bay từ nhiệm vụ, cơ thể mệt rã rời và đầu óc thì ong ong vì thiếu ngủ do lệch múi giờ. Lúc này đây lại phải hứng chịu một cơn tức giận vô lý chẳng rõ từ đâu, dù đã quen với tính khí thất thường của Dazai thì anh cũng phải cau mày chán nản.
"Nếu như câu trả lời của Chuuya là không thì cứ đi về đi."
Chuuya thở dài đưa mắt nhìn người kia. Ánh mắt Dazai nhìn anh như trách cứ, như van lơn, như níu kéo hờn dỗi, như buông xuôi thất vọng. Ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy tội lỗi, như thể anh là người làm sai. Nhưng Chuuya chẳng làm gì sai cả, anh nghĩ thế. Và anh mệt mỏi thở dài, quay lưng lại bước về phía bờ.
Cánh tay đã hất tay người kia ra của Dazai vẫn cứ thế chưng hửng giữa không trung. Sóng to gió cả bạt ngàn như muốn nuốt chửng lấy dáng người cao gầy.
Trong đêm đó, xe của Chuuya nổ tung, Dazai Osamu rời khỏi mafia Cảng, trở thành kẻ phản bội người người muốn săn đón thủ cấp đem về cho mafia.
____________________
"Sau đó thì sao ạ?"
"...Ai mà biết."
Thanh niên tóc trắng đứng một bên, đưa mắt nhìn người tóc cam đã đến thăm mộ từ sớm, còn đặc biệt mua một đoá hoa hồng vàng đến viếng. Sáng nay Atsushi tính trở thành người đến đây sớm nhất, nhưng vừa đến thì đã thấy Chuuya dọn dẹp xong hai phần mộ, đặt lên phần mộ có khắc tên tiền bối của cậu bó hoa hồng vàng.
Sau đó thì sao? Sau đó cuộc sống của Chuuya mất đi quỹ đạo. Một hành tinh sẽ thế nào khi quỹ đạo bị chệch hướng? Trái đất sẽ thế nào nếu mất đi quỹ đạo? Có một giả thuyết đã được đưa ra và khá được đón nhận, đó là khi Trái Đất không còn nằm trong Hệ Mặt Trời thì sẽ di chuyển không theo quỹ đạo, bay vào không gian giữa các vì sao cho đến khi bị một ngôi sao khác hoặc một lỗ đen nuốt chửng.
Kể từ ngày ấy, cuộc sống của Chuuya trượt khỏi quỹ đạo vốn có. Không như trái đất, anh không cảm thấy quá nhiều sai khác, nhưng nỗi trống vắng gặm nhấm dần tâm trí anh thì vẫn ở đó. Anh đã khui một trong những chai Petrus để ăn mừng, thế nhưng càng uống càng tỉnh táo, sống mũi càng cay. Anh đã xây nhà mới, thế nhưng khoá cửa vẫn là một hàng dài không đổi, bởi vì sẽ không còn ai đột nhập vào yên lặng nằm cạnh anh cả đêm để anh yên tâm rằng mình sẽ không tỉnh dậy ở giữa biển khơi nữa. Những trống vắng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, đến khi Chuuya bình tĩnh nhìn lại, đã thấy lồng ngực mình trống hoác, giống như bị một lỗ đen nuốt chửng.
Anh ước giá lúc đó mình đưa tay ra nắm lấy tay Dazai thật chặt, không để gã hất tay mình ra nữa. Không đồng ý cũng được, đồng ý cũng không sao, có lẽ lúc ấy Dazai chỉ cần người nắm tay mình thôi. Như cái cách gã đã nắm lấy tay anh đêm đó, như cách gã sẵn sàng bước cùng anh nếu anh thật sự muốn trầm mình ngoài khơi xa.
Chuuya biết mọi quyết định của mỗi người vốn dĩ đều đưa đến kết cục buộc phải diễn ra như thế. Từ việc bạn của Dazai chết đi, đến việc gã rời khỏi mafia Cảng, hay anh phải ở lại nơi anh xem là nhà. Nhưng khi gặp lại sau ròng rã bốn năm trời, lần nữa trở thành cộng sự cùng nhau chiến đấu, anh đã vẫn luôn trăn trở về việc lần nữa nắm lấy đôi tay kia.
Nhưng đến khi anh quyết định thực hiện những điều mình trăn trở bấy lâu thì chỉ nhận được một tấm thiếp màu đen thông báo về lễ tang của Dazai.
Dazai Osamu đã thực sự trầm mình xuống biển sâu.
"Giá mà lúc đó...ta nắm thật chặt lấy tay mi."
"..."
"Không có gì."
Thấy người hổ nhìn mình chằm chằm, anh hắng giọng, xua tay. Lờ đi trái tim nhói đau từ lồng ngực trống hoác, Chuuya đổ xuống đất một ly rượu, rồi tự rót cho mình một ly. Atsushi trông có vẻ như đang kìm lại câu "uống rượu buổi sáng sớm thế này hình như không ổn đâu ạ" của mình.
Sau khi thăm mộ Dazai, Chuuya đi dọc bờ biển. Từ khi Dazai trầm mình, Chuuya rất ít khi dành thời gian đi dọc biển như thế này. Con người thường né tránh những chuyện không vui, anh cũng thế. Vào lúc đứng lại ngắm mặt biển ngát xanh và nghe tiếng sóng vỗ rì rào, Chuuya giật mình khi bản thân dường như thực sự nghe thấy tiếng nói vọng về từ khơi xa.
Một tiếng xin lỗi nhỏ bé, quẩn quanh trong không khí như mùi muối biển vẫn bao bọc con người sống ở thành phố Cảng này, lọt vào tai Chuuya. Rồi rất nhanh, âm thanh ấy biến mất, để lại một bóng người liêu xiêu trải dài trên nền cát, trông mệt mỏi như một hành tinh lạc mất quỹ đạo, lao đao vô định giữa thiên hà mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top