Biển Cạn

/idea được lấy từ bài hát Biển Cạn và prompt từ Page này dành cho người lười chăm oc đã được để ở trên/

Chuuya sải từng bước trên bờ cát trải dài. Chiếc quần tây xắn lên để nước biển tràn qua chân không làm ướt. Đi bên cạnh anh, Dazai khe khẽ ngâm nga một giai điệu kì lạ, thích thú nhìn ngắm bước chân của mình. Chắc là ảo giác, khi Chuuya nghe thấy tiếng ngân nga ấy hoà cùng sóng biển thành một bài hát dễ chịu đến lạ.

Thi thoảng, anh sẽ cùng gã đến đây, tháo giày và bước dọc bờ cát. Gió biển xoá nhoà đi mùi máu tanh vẫn quẩn quanh trên cơ thể, khiến đầu óc Chuuya thư thái hơn. Anh nhớ đã có lần, Dazai bảo rằng gió là những kẻ ngỗ nghịch thích phiêu lưu, trước khi đến vùng biển này, hẳn chúng đã đi qua rất nhiều nơi khác, mùi hương nó mang theo không chỉ là hương biển mà còn là mùi hương của những chuyến đi xa. Hoặc là, gió là những linh hồn đến từ thế giới bên kia. Gã bảo nếu như mình thành công theo đuổi cái chết, Chuuya có thể ra biển mỗi khi nhớ gã. Chuuya bĩu môi, bảo rằng ai mà thèm nhớ đến mọt kẻ phiền phức như mi, và rằng có chết, Dazai cũng sẽ chết dưới tay anh. Dazai cười, ừ, tôi cũng không mong có ai nhớ đến tôi.

Thảng hoặc, anh và gã sẽ cùng ngồi trải dài trên bờ cát, nhìn hoàng hôn buông dần. Ánh mặt trời cuối ngày loang ra trên mặt sóng nhấp nhô, trải dài đến vô cùng. Giống như nỗi buồn đổ xuống bề mặt cuộc đời, không thấy điểm dừng lại. Chuuya cầm lon bia lạnh trên tay, thi thoảng lại đưa lên uống, chẳng mấy chốc mà hết, trong người cũng sảng khoái hơn. Dazai không thích uống bia, gã ưa rượu sake hơn, nhưng vẫn cứ cầm lon bia lạnh nguyên. Chuuya là người có tửu lượng kém, một lon bia thì không say, nhưng đủ làm anh hưng phấn. Anh kể những kế hoạch về tương lai, rằng sau này khi có nhiều tiền hơn để chuyển từ căn hộ dành cho thành viên của Mafia Cảng sang nhà riêng, anh sẽ xây một hầm rượu rồi sưu tập đủ mọi loại rượu quý. Khóa cửa sẽ được làm đặc biệt để đề phòng Dazai. Anh nói, ban công của anh sẽ trồng cây, những loài cây giúp cho việc ngủ nghỉ dễ dàng hơn.

Dazai cười, "thế thì tôi phải siêng qua nhà Chuuya hơn thôi."

Chuuya cau mày, tính nói gì đó, cuối cùng lại thở dài bảo gã tới thì cứ tới, anh sẽ tìm cách cách ly gã khỏi hầm rượu, và rằng dù ghét gã đến cùng cực thì họ vẫn là cộng sự của nhau lâu dài, anh có muốn tránh gã cũng không được. Dazai cười, bàn tay đầy cát quẹt lên má Chuuya, khi anh tức giận quay lại thì đã thấy gương mặt người kia áp sát mình, và đôi môi tiếp xúc với sự mềm mại, âm ấp. Dazai bảo, con sên đừng nói về tương lai dễ dàng như thế.

Khoảnh khắc ấy, tiếng sóng rì rào bỗng đóng băng, và mặt biển cuộn sóng bỗng trở nên lặng tờ.

Sau này, khi Dazai đột ngột biến mất khỏi mafia, biến mất khỏi cuộc đời anh, thỉnh thoảng Chuuya lại nghĩ, có phải Dazai đã biết trước mọi việc rồi không? Nhưng anh chỉ khe khẽ thở dài, có khi đó chỉ là nỗi sợ, một nỗi sợ mơ hồ về sự thiên biến vạn hóa của cuộc đời. Tình cờ thay nỗi sợ ấy biến thành hiện thực, và gã đã kết thúc cuộc đời mình ở mafia bằng cách để lại cho mọi người sự căm ghét từ tận đáy lòng kẻ phản bội Dazai Osamu.

Những năm đó, anh cũng không ra tận bờ biển chỉ để ngắm những con sóng nối đuôi nhau trải dài đến cuối chân trời nữa. Biển của anh vĩnh viễn dừng lại vào đêm hôm trước khi Dazai rời đi. Đen ngòm, sâu thăm thẳm và im lặng.

Khi anh gặp lại gã sau bốn năm trời, những điều tưởng chừng đã lặng yên vẫn cuộc trào dữ dội. Anh cảm thấy mặt biển ở nơi nào đó trong lòng anh bỗng dâng lên những cơn sóng, và tiếng rì rào trở lại trong không gian trống rỗng yên ắng bấy lâu nay. Chuuya vẫn ghét Dazai Osamu, ghét cay ghét đắng. Thế nhưng sâu dưới đáy đại dương cảm xúc trong anh, dường như anh đã tìm lại được điều gì mà đằng đẵng mấy năm trời dù anh mòn mỏi lặn sâu xuống vẫn không thể tìm thấy.

Sau đó, rất nhiều việc đã xảy ra, mafia và Công ty thám tử ký hiệp định đình chiến, tần suất Dazai tìm gã để hợp tác trong những vụ lớn liên quan đến sự an toàn của thành phố cũng nhiều hơn. Rồi thi thoảng, dù không hẹn nhau, nhưng Chuuya vẫn thấy mình bước đi trên bờ biển cát trải dài, nhìn hoàng hôn buồn bã nghiêng mình nằm xuống những con sóng dập dềnh trên mặt biển.

"Chuuya này."

Dazai khẽ gọi, cắt ngang những suy nghĩ xa xôi của anh.

"Ban công nhà cậu có trồng cây như cậu nói không?"

Chuuya nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười.

"Có, miễn là mày tránh xa hầm rượu của tao ra, thì hôm nào có thể qua xem thử."

"Ừ, trông Chuuya thế mà nữ tính ghê."

"Thôi tao đổi ý rồi, nếu thấy bản mặt mày ở nhà tao ngày nào thì tao sẽ đấm mày ngày đó."

Dazai bĩu môi.

"Thế thì tôi sẽ đột nhập lúc Chuuya đã ngủ rồi. Tôi mà phải cần ai mời chắc!"

"Thế sao mày lại hỏi về ban công nhà tao?"

Dazai không nói nữa, chỉ càu nhàu bảo Chuuya là con sên trần ngu ngốc lùn tịt, ghép thêm vào biệt danh đó bất cứ từ ngữ sỉ nhục nào gã có thể tìm thấy.

Chuuya ngăn lại cảm giác muốn đấm vào gương mặt khinh khỉnh kia, nhìn quầng thâm dưới mắt gã rồi thở dài.

"Này."

"Cái gì?"

Khi Dazai quay sang, người kia đã nắm cổ áo gã kéo xuống, và rồi hai đôi môi tìm thấy nhau. Nụ hôn lần này không chớp nhoáng như thuở đó, không lạ lẫm như thuở đó, cũng không dịu dàng như thuở đó mà gắn bó hơn, âu yếm hơn, và có gì đó day dứt hơn. Chuuya cảm thấy, chỉ có nỗi đau đớn mơ hồ quẩn quanh trong lồng ngực là giống nhau.

Dứt khỏi nụ hôn, Dazai cười, vén lọn tóc lòa xòa trước trán Chuuya, lại cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn, tỉ mẩn lướt đôi môi mình khắp những đường nét trên mặt Chuuya. Anh nhắm mắt, tay nắm chặt vạt áo gã, nghe tiếng tim bình tĩnh đập sau lớp vải áo và băng gạc. Khi Dazai hoàn thành việc rải những nụ hôn lên khắp gương mặt Chuuya bằng điểm kết thúc ở đôi mắt, anh mở mắt ra, nhìn thấy hoàng hôn tràn vào đôi mắt màu nâu của gã, phảng phất một điều gì xa xăm u buồn.

"Sau này tôi sẽ thường xuyên đến nhà Chuuya đấy nhé."

"..."

Sau này.

Những người như anh và gã, liệu có nên hứa hẹn "sau này" không?

Anh biết gã biết điều đó, vì mặc dù khóe môi và đôi mắt cong cong một nụ cười, anh lại thấy đôi mắt sâu thẳm của gã chẳng có nổi một ý cười thật sự.

"Sau này" của trước đây là một nỗi sợ mơ hồ về chết chóc và sự lìa xa, khi anh và gã sống trong một thế giới mưa máu gió tanh, nay sống mai chết. Với mỗi bước đi là xác của một người ngã xuống.

"Sau này" vào khoảnh khắc đó, lại là một sau này vô định của hai người ở hai thế giới khác nhau, và cũng là một mệnh đề để Dazai níu lấy sự sống của bản thân mình.

Dù có là ai nói, dù có là khoảnh khắc nào, những lời hứa hẹn về sau này đều mang một phần giả dối và sợ hãi, nhưng hơn tất cả, nó cũng mang một niềm hi vọng về cuộc sống. Của anh, của gã.

Mặt biển ở đó, rì rào chứng kiến một lời hứa hẹn. Dường như trong lòng của Chuuya còn rất nhiều những câu "sau này" muốn nói, nhưng anh đã im lặng đem tất cả những câu nói ấy ném về phía biển khơi, để nó chìm xuống đại dương sâu thẳm.

Dazai nhẹ đan những ngón tay mình vào tay Chuuya, kéo anh ngã xuống cùng mình, khiến nước biển bắn lên tung tóe và làm ướt cả hai. Chuuya giật mình, sau đó cáu kỉnh la mắng Dazai, gã đáp lại anh bằng mấy lời trêu chọc mà gã biết là dễ khiến Chuuya nổi cáu nhất.
___________________

Đã rất lâu rồi, Chuuya không còn đi trên bãi cát dài dọc bờ biển, lắng nghe tiếng sóng hay ngắm hoàng hôn. Anh thậm chí sẽ không ra biển nếu như không có nhiệm vụ buộc phải làm thế.

Từ bao giờ nhỉ, à, từ ngày Dazai Osamu được thông báo là đã chết sau khi được người ta kéo lên vì vướng vào một chiếc lưới đánh cá của một thuyền cá nhỏ.

Khi anh đến, gã chỉ còn là một cái xác trắng bệch, hơi phù lên, tóc bết rít vì muối biển, trên người thi thoảng có thể bắt gặp vết thương do quá trình trôi dạt. Anh đã từng thấy rất nhiều xác chết, của kẻ địch, của người lạ, của những người thân thiết, của bạn bè, của cấp dưới, và cả những người vô tội. Hơi thở của cái chết dường như luôn luôn bủa vây anh, và anh cũng đã quen dần với những mất mát. Thế nhưng tại sao anh lại đau đớn đến thế, tức giận đến thế, khi chứng kiến cái chết của một người anh đã bảo là ghét đến cùng trời cuối bể.

Có vài người đã bàn tán về cái chết của Dazai Osamu, rằng liệu gã đã bị sát hại, hay thật sự đã tự sát thành công. Nhưng Dazai là ai? Nếu gã không muốn chết, thì không ai có thể giết được gã.

Hay nói cách khác, chỉ có bản thân gã mới có thể giết được chính mình.

Vậy mà tại sao anh lại không biết gì, tại sao anh không thể ngăn cản điều ấy, tại sao gã lại nhảy xuống biển, tại sao anh lại không thể giết gã như anh đã từng nói?

Dù anh là kẻ có thể hiểu gã nhất.

Những câu hỏi bủa vây lấy Chuuya mong được nhận lại hồi đáp. Và biển đáp lại anh bằng tiếng sóng vỗ rì rào lạnh lùng.

Sau đó ít lâu, anh đã thử nhảy xuống từ giữa biển mà không sử dụng năng lực của mình. Nhưng cứ mỗi lần chạm đến mặt biển, giống như một cơ chế tự vệ, Nỗi sầu hoen ố lại sáng lên thứ ánh sáng đỏ rực bao bọc anh. Chuuya chìm xuống thật sâu, dưới lòng biển khơi tăm tối. Tự hỏi cảm giác của người kia khi chìm xuống dưới biển sâu là thế nào? Đau đớn, sợ hãi, lạnh lẽo, buông xuôi?

Như lần Dazai đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh cũng tự hỏi, có phải gã đã biết trước rồi không. Biết trước rằng khi Yokohama bình yên hoàn toàn, không còn bị những thế lực lớn đe doạ, gã sẽ rời đi, chìm xuống giữa nơi đã chứa biết bao nỗi đau về những lời hứa hẹn sau này?

Chuuya bỏ cuộc trong việc đoán định suy nghĩ của gã, cùng với cơn đau day dứt vì đã không thể ngăn cản Dazai Osamu vào một chiếc hộp, rồi đem chiếc hộp ấy ném về phía ngoài khơi xa, nơi anh đã nhiều lần giấu đi những điều chỉ mình anh biết, để nó im lặng vĩnh viễn cùng với linh hồn của người anh từng ghét.

Kể từ đó, Chuuya không ghé thăm biển nữa. Yokohama là một thành phố cảng nên dù không muốn, anh vẫn phải nhìn thấy biển đôi khi. Biển nhắc nhở anh về những ngày xưa, những nụ hôn, những câu đùa và những lời hứa hẹn về "sau này", và về cả nỗi buồn của chia xa. Anh lặng lẽ để biển chết đi, giống như người đã từng nói về 'sau này' với anh bên mặt biển trắng xoá những nỗi niềm gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top