Người trong tranh
"Cậu cũng nên dạo quanh một vòng giải khuây đầu óc đi, mấy bữa nay cậu cũng đã làm việc vất vả rồi. Mà nghe bảo ở đó đang trưng bày bức tranh mới nổi độc đáo lắm, nhớ chụp lại cho tôi xem với nhé!"
"Vâng, thưa sếp."
Sau khi đợi đầu dây bên kia cúp máy, Chuuya mới hạ điện thoại xuống để xem giờ. Thật ra sáng nay bên đối tác của công ty anh đã hẹn gặp ở bảo tàng này, nhưng xui rủi thế nào người bên công ty kia lại lạc đường đến tận thành phố bên cạnh, đã vậy còn không mang theo ví tiền hay vé tàu xe gì nên bị người ta giữ lại. Nghe bảo cậu ta là con nuôi của giám đốc bên công ty đó, tuy khi làm việc rất nhạy bén, sắc sảo, thông minh và chuyên nghiệp, khiến một người khó lường như sếp anh cũng phải tỏ ý khen ngợi một cách nghiêm túc nhưng lại mắc phải chứng mù đường. Hẳn là sáng nay cậu ta lại tuỳ hứng tự đi rồi lạc qua thành phố bên cạnh, mà giờ bên công ty đó có phái người đến đón thì đến được viện bảo tàng này cũng muộn mất rồi.
Chuuya thở dài. Thôi thì vé cũng đã mua, hơn nữa sếp còn nhờ anh đi xem giúp bức tranh nổi tiếng mới được chuyển về trưng bày trong triển lãm tranh đợt này nữa, Chuuya quyết định sẽ đi dạo một vòng bảo tàng, sẵn mua vài món đồ ngọt đặc trưng riêng của nơi này cho vợ của sếp luôn vậy, ngài Mori thế nào cũng đánh giá rất cao điều đó.
Tuy không quá hiểu biết chuyên môn về nghệ thuật, nhưng Chuuya cũng là một người có sự cảm thụ khá tốt, hơn nữa những tác phẩm được trưng bày đều rất thu hút, bên cạnh còn có thông tin về tác giả, hoàn cảnh sáng tác và những nơi, những điều, những con người đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra bức tranh. Sau khi xem hết một vòng các tác phẩm ở ngoài, Chuuya bước vào một căn phòng yên tĩnh hơn ở bên trong. Hình như đó là nơi cất giữ bức tranh mới nổi mà sếp anh nói. Anh canh góc và ánh sáng để chụp toàn bộ bức tranh, sau đó chụp bảng thông tin bên cạnh rồi gửi qua tin nhắn cho sếp. Sếp anh rất hài lòng, bảo rằng lần sau nhất định sẽ dành thời gian dẫn Elise đi. Anh dường như có thể nghe thấy giọng của ông ấy qua tin nhắn văn bản.
Chuuya phì cười, thầm nghĩ có một người để bận tâm về cũng không phải là một ý kiến tồi. Từ một người cứng nhắc ngạo mạn, Mori dường như đã trở nên dịu dàng và hài hước (?) hơn sau khi gặp Elise. Anh cất điện thoại vào túi, thoáng nghe âm thanh thông báo đóng cửa của bảo tàng. Đương lúc định ra về, tầm mắt anh bỗng quét qua một bức tranh khuất trong góc của căn phòng.
Không như những bức tranh khác bắt mắt dưới ánh đèn màu trắng không quá sáng, bức tranh này nằm im lìm trong góc, được bao phủ bởi một ánh đèn vàng nhẹ hơi mờ tối, tạo cảm giác huyền bí lạ kì. Không hiểu sao, Chuuya như bị bức tranh hớp hồn, đôi chân vô thức tiến lại gần bức tranh để ngắm kĩ hơn, và đầu óc thì trống rỗng. Anh đứng cách bức tranh không quá xa, nhưng có cảm giác phải bước rất lâu mới đến được gần bức tranh ấy.
Khi đến gần, anh mới nhìn rõ bức tranh vẽ gì. Trong tranh hình như là một chàng trai trẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dài trong một căn phòng tối nhưng sang trọng. Chuuya cảm thấy căn phòng sang trọng bởi vì những đồ vật được thể hiện trong tranh, từ kệ sách to, đến chiếc đèn, cái bàn, gạt tàn, lọ hoa và ghế dài mà chàng trai đang ngồi đều được sắp xếp một cách rất tinh tế qua nét vẽ cẩn thận, tỉ mỉ. Anh bỗng nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi, hơi nhanh, rõ ràng và rành mạch giống như cảm giác gặp lại một điều gì thân quen mà mình đánh mất đã lâu. Chàng trai ngồi trên ghế dài mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần tây màu đen thoải mái, đang hơi cúi đầu đọc sách, dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu ôm lấy gương mặt. Tuy vậy, dù có cố gắng, Chuuya vẫn không thấy rõ được gương mặt của chàng trai ấy. Không phải là tác giả không vẽ, nhưng dù anh có nhíu mày cố gắng đến mức nào thì gương mặt ấy vẫn mờ nhoè thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu chọc anh. Dù thế nhưng Chuuya vẫn có một cảm giác mơ hồ rằng đó là một người rất điển trai.
"Chán nhỉ, bức tranh rõ đẹp thế này mà chẳng có thông tin gì cả."
Đương lúc anh mải mê chăm chú ngắm nhìn bức tranh, một giọng nói thình lình vang lên bên cạnh khiến anh giật thót. Chuuya nhìn sang bên cạnh đầy cảnh giác, người này xuất hiện lúc nào, tại sao anh không nhận ra? Tuy không phải là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết hay gì gì đó, nhưng anh có giác quan khá nhạy bén đủ để nhận thấy một người khi họ đến gần, vì thế mà anh hầu như không bị hù doạ bao giờ. Chuuya trừng mắt nhìn người bên cạnh nở nụ cười với mình.
"Ý anh là gì?"
"Cậu nhìn này, mọi tác phẩm khác đều có thông tin rất chi tiết, thế nhưng thông tin của tác phẩm này lại chẳng rõ ràng gì cả."
Chuuya nhìn theo ngón tay trắng trẻo thẳng tắp của người bên cạnh, hướng tầm nhìn vào bảng thông tin. Quả thực trên đó chẳng ghi gì nhiều nhặn. Không có điều gì truyền cảm hứng, không có hoàn cảnh sáng tác, và dĩ nhiên là cũng không có tên tác giả. Chỉ có một dòng ghi chú "Được tìm thấy ở một công trình đổ nát có vẻ như đã từng là một toà tháp" và một câu nói được bảo rằng đã được tìm thấy trên khung tranh mạ vàng: "Nghệ thuật là một bông hoa, cũng là một ác quỷ thèm khát và tàn nhẫn". Chuuya cau mày, tự cảm thấy người đã khắc chữ này lên khung tranh hoặc là một người vớ vẩn thích ra vẻ, hoặc là một kẻ điên.
Nhưng nếu đã khắc lên khung tranh thì chỉ có tác giả của bức tranh này thôi.
"Hầy, mấy bức tranh kia còn có thông tin để người ta nhìn nhận thấu hiểu. Bức tranh này vừa chẳng hiểu tác giả muốn thể hiện cái gì, lại vừa không có tí tẹo thông tin nào, đúng là chán ngắt."
Cái gã bên cạnh anh nhún vai luyên thuyên. Chuuya không thích cái cách gã nói về nghệ thuật như thế tẹo nào. Dù không phải là một người cuồng nghệ thuật, nhưng theo quan điểm của anh, cảm nhận nghệ thuật đầu tiên phải từ các giác quan, sau đó mới xây dựng cảm nhận rõ ràng hơn bằng những thông tin mình nhận được chứ không nên rập khuôn như thế.
"Sao, bất mãn với tôi à?"
Có vẻ như anh đã hơi để lộ ánh mắt đánh giá của mình quá. Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là nghe nhìn cách người này thể hiện khiến anh rất chướng tai gai mắt.
"Ừ, cách anh cảm nhận đúng là tệ thật đấy."
Chuuya cau có nói.
Đối phương phì cười. Bây giờ Chuuya mới để ý, tên ất ơ này rất đẹp trai. Gã đẹp theo kiểu đào hoa, với ánh mắt trông sắc sảo nhưng đa tình, sống mũi cao, môi mỏng, trắng trẻo, cao kều, là kiểu khiến rất nhiều cô gái đổ gục chỉ bằng một cái nháy mắt. Không hiểu sao anh cảm thấy gương mặt này quen thuộc lạ, giống như đã gặp ở đâu rồi.
"Haha, thế cậu nói xem bức tranh này khiến cậu cảm thấy như thế nào đi, hả anh chàng tự cho mình có gu cảm thụ nghệ thuật ơi?"
Mặt anh thoáng chốc đỏ bừng trước lời châm chọc đầy vẻ đắc ý kia, dù không biết gã ta đang đắc ý về cái gì.
"Im đi, sao tôi phải nói cho anh biết?"
Chuuya quát, hơi lớn tiếng để chữa ngượng.
"Ơ, nói đi mà, tôi thật sự muốn nghe cảm nhận của người thú vị như cậu đấy!"
Người bên cạnh hạ giọng, thoáng đã mất đi vẻ đùa cợt, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ lùng. Nếu không phải thông tin ghi bức tranh được tìm thấy vào khoảng 70 năm trước, cái thời mà anh và cái người trông có vẻ trạc tuổi anh đây còn chưa sinh ra, thì anh đã nghĩ rằng tên kì quái này hẳn là tác giả của bức tranh. Chuuya hắng giọng, quay sang nhìn bức tranh để tránh ánh mắt mong chờ không biết có bao nhiêu phần là thật của người kia. Tuy mục đích ban đầu là thế, nhưng bức tranh lại lần nữa hớp hồn anh. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng nêu lên cảm nhận của mình.
"Có thể là...yêu. Cảm giác tác giả rất yêu những gì mình đang vẽ, hay là yêu chàng trai trong tranh."
Vì mải nhìn bức tranh, anh không để ý gương mặt người bên cạnh có chút bất ngờ, sau đó lại dịu dàng mỉm cười.
"Chà, rất thú vị. Tôi thì chỉ thấy bức tranh này đáng chán và tẻ ngắt thôi. Một chút tiếc nuối nữa, vì chẳng có một thông tin nào về người đã vẽ nó được đề ở đây cả."
"Ừm. Nhưng nếu như người vẽ không muốn, hay không nghĩ rằng bức tranh của mình một ngày nào đó sẽ được trưng bày ở nơi như thế này, thì chuyện này cũng là một việc đáng mừng mà nhỉ?"
Trong một thoáng, vẻ mặt của chàng trai cao kều bỗng trở nên khó đoán, sau đó gã lại cười. Chuuya bực mình quay sang, định bảo chẳng có gì buồn cười cả thì lại có tiếng nhắc bảo tàng sắp đóng cửa. Thấy Chuuya xem giờ, người bên cạnh gõ gõ cằm.
"Phải ha, cũng muộn rồi đấy, chắc là cậu phải về rồi."
"Ơ anh không về à?"
"Có chứ, nhưng tôi còn có việc cần trao đổi với bảo tàng, một lát tôi và quản lý ở đây sẽ gặp nhau. Hẹn gặp lại cậu hôm khác nhé!"
Thà không gặp lại thì hơn, Chuuya thầm nghĩ, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho lịch sự.
"Mà này, tôi là Dazai, Dazai Osamu. Còn cậu, cậu tên gì ấy nhỉ?"
Chuuya vốn không muốn trả lời vì thiết nghĩ không cần phải dây dưa với một kẻ lập dị và khả nghi như thế. Vậy nhưng không hiểu sao anh vẫn bất giác nói ra tên của mình.
"Nakahara Chuuya."
Chắc là do người ta đã lịch sự nói tên trước.
"Tên đẹp ghê cơ đấy. Chuuya, hẹn gặp lại."
Chuuya cũng ậm ừ đáp lại rồi ra về. Đi được một quãng rồi quay lại, anh thấy gã vẫn đứng đõ vẫy tay chào mình, miệng cười thật tươi. Bỗng dưng anh có cảm giác bị chơi khăm kì quái.
Mà tại sao gã ta lại gọi hẳn tên anh ấy nhỉ?
Mặc dù đúng là anh không thích người khác gọi mình bằng họ, thế nhưng không phải ai cũng nên giữ phép lịch sự gọi họ của người ta trước khi quen biết nhau ư? Hay gã đoán biết anh không thích được gọi bằng họ? Nghĩ đến khả năng đó, bỗng nhiên anh nổi hết da gà, thầm lắc đầu, thôi tốt nhất đừng nên gặp lại vẫn hơn.
Mà gã ta nói tên gã là Dazai Osamu nhỉ? Tên cũng được đấy chứ.
______________________________
Ít lâu sau anh lại có việc phải ghé bảo tàng. Lần này vẫn là gặp công ty đối tác ấy. Cái người thông minh sắc sảo kia, Edogawa Ranpo, đã được một cấp dưới hộ tống đến nơi này. Cậu cấp dưới này có vẻ là một người nhanh nhẹn, hiền lành và chăm chỉ. Hình như cậu ta tên Nakajima Atsushi. Dường như đã quen với tính cách của tiền bối mình nên mỗi khi anh ta giở chứng, cậu liền chiều theo và lẳng lặng gật đầu cười trừ tỏ ý xin lỗi. Chuuya phất tay ra vẻ không để ý. Bởi dù tính cách anh chàng này hơi tuỳ hứng, thế nhưng mỗi lần nghiêm túc làm việc lại rất được, hơn nữa kế hoạch nào của anh ta cũng vô cùng thú vị và đều đem lại một khoản lợi nhuận to lớn. Nên chỉ cần ngài Mori hài lòng thì với anh, đối phó mấy kiểu tuỳ hứng này cũng chỉ như gõ báo cáo.
Sau khi bàn bạc công việc xong, mọi người cùng nhau đi dạo một vòng quanh bảo tàng. Edogawa thích thú tạo dáng hài hước bên mấy bức tranh, bắt Atsushi chụp hình sau đó thích thú gửi cho cha nuôi mình rồi lại đưa anh xem. Hình như cha nuôi anh ta chỉ thả dấu like mặc định trong tin nhắn, nhưng anh ta có vẻ rất vui.
Khi vào đến căn phòng phía trong của bảo tàng, anh vẫn đi cùng và xem hai người bọn họ người bày trò người hùa theo. Được một lúc, anh nhớ ra điều gì, liền quay về nơi anh phát hiện bức tranh bí ẩn lần trước. Một dáng người dong dỏng cao với mái tóc nâu quen thuộc đã đang đứng đó ngắm bức tranh. Bỗng nhiên gã ta quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt anh liền giơ tay chào, híp mắt cười vui vẻ. Tuy nhìn cái vẻ mặt đó khiến anh hơi bực bội khi nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước nhưng anh cũng muốn giơ tay chào lại, chắc là vì phép lịch sự. Đương lúc anh định giơ tay chào, một bàn tay vỗ nhẹ vai anh. Anh quay sang thì thấy Ranpo đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt xanh lục sắc bén như một loài rắn hiếm khi nghiêm túc đến thế.
"...Cậu Chuuya này, nếu không muốn xảy ra điều gì đó đáng tiếc thì nên tránh xa bức tranh đó sẽ tốt hơn."
Chuuya nhíu mày khó hiểu. Ý của anh ta là gì, chuyện đáng tiếc là sao? Và tạo sao bức tranh kia lại gây ra chuyện gì đáng tiếc được.
"Tôi không phải là người tin vào số phận. Nhưng lần này tôi chỉ cho cậu lời khuyên được đến thế thôi. Quyết định hay sao là phụ thuộc vào cậu hết đấy."
Nói xong, gương mặt nghiêm túc ban nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt vui vẻ trẻ con với nụ cười tươi thường ngày. Anh ta lôi ra cây kẹo mút chẳng biết từ đâu, ngậm vào trong miệng đầy thoả mãn. Nakajima từ đâu chạy đến, chắc là thấy gương mặt Chuuya có vẻ khó chịu nên lại gật đầu cười trừ thay lời xin lỗi, sau đó cúi đầu chào anh rồi đuổi theo vị cấp trên đang la lối kêu cậu đi về vì anh ta đã đang đói bụng lắm rồi.
Chuuya đứng nhìn đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt anh rồi quay về phía bức tranh. Người kia vẫn đứng đó tựa vào tường, rèm mi hạ xuống. Trông gã ta đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mẩn trong bảo tàng. Cứ thế, bước chân anh lại lần nữa vô thức tiến gần đến dáng dấp kia, mặc dù trái tim đập thình thịch cảnh báo và đầu óc vang lên lời nói của anh chàng Edogawa thông minh, rằng anh nên tránh xa nơi đó nhất có thể.
"Ồ, Chuuya đó à."
Dazai thình lình ngẩng đầu lên khi Chuuya đã đến gần mình.
"Hôm nay anh cũng có việc ở viện bảo tàng ư?"
Chuuya im lặng một lát rồi bối rối hỏi thay cho lời chào. Dazai khúc khích cười.
"Không, chỉ là tôi nghĩ nếu hôm nay đến đây biết đâu tôi sẽ gặp được cậu thôi. Mà cậu không cần xưng hô với tôi lịch sự thế, bọn mình đã quen biết nhau từ lâu lắm đấy, dù tôi ghét phải thừa nhận điều đó."
Gã tuôn ra một loạt những lời khó hiểu. Chuuya đờ người, nghe Mori nói về cái gì đó về sở thích y khoa của ông với một loạt từ ngữ chuyên ngành bằng cả tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Đức cũng không khiến đầu óc anh đình trệ đến thế. Mặc dù anh có cảm giác Dazai rất quen thuộc, nhưng có lục tung trí nhớ của mình, anh vẫn không thể nhớ mình đã từng gặp tên nào nổi bật như Dazai, lại còn là "quen biết" đến nỗi có thể xưng hô rất thoải mái.
Có lẽ thấy Chuuya chăm chú suy nghĩ quá lâu, gã cười, vén mái tóc gọn lại ở một bên tai. Ánh mắt anh bỗng chú ý đến hành động ấy, và anh không hiểu sao mặt mình bỗng nóng bừng lên còn lồng ngực thì đánh thịch một cái. Gương mặt điển trai sáng sủa của gã dưới ánh đèn vàng dịu trông cuốn hút lạ. Với động tác vén tóc lên, gã trông càng đẹp một cách dịu dàng tinh tế.
"Đùa đấy, tôi chỉ không thích cậu lịch sự với tôi quá thôi."
Không phải Dazai mới đang là kẻ xưng hô quá xa cách và lịch sự sao, Chuuya đã thầm nghĩ thế nhưng không thể nào thốt nên lời. Vẻ đẹp của Dazai như có ma thuật, hay gã thật sự là một phù thủy còn tồn tại từ thời trung cổ đến giờ.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp nuốt nước miếng, giống như lấy hết can đảm để phá bỏ phép thuật, nói ra những gì mình suy nghĩ.
"Mi...xinh đẹp thật đấy."
Đôi mắt nâu trầm đục hơi nhướng lên vẻ ngạc nhiên, dường như gã đã kỳ vọng điều gì đó khác, hoặc không ngờ đến việc anh sẽ nói như thế, hoặc cả hai. Sau đó rất nhanh, gã đã phá lên cười nắc nẻ, trông chẳng hợp với hình tượng đẹp trai của gã tẹo nào. Rồi có vẻ như nhìn thấy gương mặt cau có không hài lòng của Chuuya, gã nhịn cười, quệt nước mắt. Đột nhiên gã tiến sát lại gần anh, ngón tay gầy lạnh lẽo vươn đến chạm nhẹ vào lọn tóc vắt bên vai gã, khẽ vân vê.
"Chuuya mới là người xinh đẹp..."
Anh lại rơi vào trạng thái đông cứng không biết phải làm thế nào, để mặc những ngón tay mềm lạnh giá lướt từ mái tóc lên cạnh mắt anh.
"Mái tóc màu hoàng hôn này... Đôi mắt xanh ngăn ngắt này..."
Sau đó, bàn ta gã áp vào một bên mặt anh, rèm mi rũ nhẹ xuống như đang nhớ đến điều gì.
"Cơ thể nhanh nhẹn, khỏe mạnh và ấm nóng này...."
Gã hướng ánh mắt mình nhìn thẳng vào đáy mắt anh như muốn lục lọi tìm kiếm điều gì từ sâu trong tâm khảm của Chuuya. Đồng thời, anh cũng thấy mình đang bị cuốn theo vòng xoáy bão tố đen ngòm trong ánh mắt nâu tưởng như rất dịu dàng ấy, và hình như sắp chạm đến được điều gì.
Ngay lúc anh nghĩ mình sẽ hiểu ra mọi chuyện, gã tiếp lời.
"Cùng với cả chiều cao này nữa... Chuuya trông giống như một con sên trần vậy."
Chuuya giật mình như vừa thoát ra khỏi điều gì đầy mê hoặc. Anh tức giận hất đôi tay đang đặt trên mặt mình ra, lớn tiếng.
"Này, đừng có mà đâm thọt người khác, với sên trần là con quái gì cơ?!"
"Thấy chưa, tôi không phải người lịch sự như cậu nghĩ đâu. Với sên trần mà cũng không biết á, đúng là tệ thật. Năm ngoái người ta vừa mở triển lãm mẫu vật các loài sên ở bảo tàng này đấy. Đúng là kém văn hóa dễ sợ."
"Không phải ai cũng rảnh rỗi thời gian suốt ngày lang thang ở bảo tàng như mi, được chứ?"
"Hứ rảnh rỗi cái gì, chẳng qua tôi không thể r..."
Gã hắng giọng.
"Chẳng qua tôi có việc ở đây thôi! Người như tôi gọi là vốn kiến thức sâu rộng, người như cậu thì chắc là không dung nạp được nhiều kiến thức lắm đâu nhỉ?"
Nhìn điệu cười khinh khi của gã, Chuuya thật sự rất muốn dùng vài đòn judo quật gã xuống. Thế nhưng anh vẫn phải niệm đi niệm lại rằng đây là bảo tàng, đây là bảo tàng, đây là bảo tàng.
"Không tranh luận với mấy kẻ khốn nạn ngầm như mi, chỉ toàn miệng lưỡi là giỏi, mắt mũi thì trông như con cá thu chết ý."
Dazai hơi khựng lại, mắt long lên, anh thoáng nhìn ra vẻ gì như nhớ nhung, như giận dỗi, như đau đớn, như bị phản bội. Dù không hiểu tại sao, ánh mắt ấy vẫn như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy đay đớn đến nghẹt thở. Anh bỗng muốn ôm lấy người trước mặt, xoa mái tóc nâu vỗ về anh ủi.
Đúng là, có câu gì nhỉ, mỹ nhân khẽ cau này cũng khiến người khác đau lòng hay gì gì đó. Chuuya không rõ lắm, nhưng ánh mắt của Dazai trong giây phút bỗng khiến anh cảm nhận được rõ ràng câu nói ấy.
"... Xin lỗi."
Dazai Osamu đã trở về với vẻ đào hoa cợt nhả bình thường. Gã cười, hỏi tại sao Chuuya lại xin lỗi.
"... Ta cũng không biết. Chỉ là nhìn vào mặt mi, ta cảm thấy hình như mình nên nói như thế."
"Chuuya xấu tính quá đi."
Dazai Osamu trách móc, nghe nũng nịu giận hờn khiến Chuuya bỗng nhiên phì cười.
"Người như mi chắc đã khiến nhiều cô gái chàng trai đau khổ lắm nhỉ."
"Tôi chỉ thích khiến Chuuya đau khổ thôi."
Dazai chun môi.
"Nhảm nhí."
Anh nói thế trong khi quay mặt đi, vành tai đỏ ửng khi nghe thấy ai kia cười khúc khích. Thẹn quá nên anh chuyển qua xem đồng hồ rồi hắng giọng.
"Trễ rồi, ta đi về đây."
"Sên trần đi đường cẩn thận kẻo bị người ta giẫm phải đấy nhé!"
Anh dùng khuỷu tay huých nhẹ, nhưng gã đã nhanh nhẹn né được. Anh quay sang lườm cháy khuôn mặt tí tởn cười kia.
"Mà, hôm nay mi có việc ở bảo tàng không?"
"Không, nhưng tôi muốn đi xem thêm tí nữa, dù sao thì đó cũng là công việc của tôi, hẹn gặp lại Chuuya nhé!"
"Gặp lại là gặp lại khi nào cơ? Đừng có nói lấp lửng thế."
"Chuuya muốn xin số tôi đấy à?"
Có tiếng cười khúc khích.
"...Mơ đi!"
Chuuya lớn tiếng quát để chữa ngượng càng khiến Dazai vui vẻ tợn. Anh quay phắt người bỏ đi, mặc kệ gã đang í ới.
"Tôi không dùng phương thức liên lạc nào cả, cũng không có thời gian gặp cậu đâu. Nhưng nếu Chuuya nhớ nhung tôi quá thì cuối tuần nào cũng có thể đến đây nhé! Tôi sẽ không để cậu khóc oe oe vì phải đợi đâu!"
"Im đi!"
Xấu hổ chết đi được.
Mà gã nói Chuuya mới để ý. Hôm nay cũng là thứ bảy. Lần đầu tiên anh gặp tên cá thu chết tiệt ấy, cũng là thứ bảy.
____________________
Những ngày sau đó, Chuuya trở nên vui vẻ hào hứng lạ thường, cũng quan tâm đến những sự kiện diễn ra ở bảo tàng hơn. Cảm giác có điều gì đó để mong chờ vào mỗi cuối tuần dường như khiến tâm trạng anh trở nên phấn khởi, làm việc cũng năng suất hơn, dù bình thường anh vốn đã là một người cống hiến rất nhiều cho công việc của mình.
"Dạo này trông tinh thần cậu có vẻ tốt nhỉ?"
Một trong những nữ giám đốc tài năng, Kouyo, cũng là tiền bối thân thiết của anh buông lời nhận xét trong giờ nghỉ trưa, khi cả hai vừa ngồi ăn cùng nhau xong. Chuuya đem ly trà nóng vừa pha xong qua cho chị ấy, rồi ngồi vào bàn ở chỗ nghỉ.
"Dạo này có chuyện gì vui à?"
Kouyo uống trà, từ tốn hỏi.
"...Em gặp được một người khá thú vị ở bảo tàng thôi ạ. Tên đó là một tên khốn đào hoa, vừa phiền phức vừa độc mồm độc miệng. Tụi em chỉ tình cờ gặp nhau tại bảo tàng thôi, sau đó thì có trao đổi thêm về mấy thứ. Tuần trước tụi em vừa nói về mấy loài sinh vật biển hiếm gặp... Tuy tên đó thông minh thật, nói chuyện cũng rất thú vị nhưng lúc nào cũng trêu em điên lên. Ban đầu nói chuyện cũng chỉ vì lịch sự thôi. Mà lần nào mở miệng tên đó cũng khiến em muốn đấm vào mặt. Nhắc lại giờ em vẫn còn tức."
Chuuya trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ. Nghe thấy tiếng chị Kouyo cười rồi đáp "vậy à" đầy ẩn ý, anh đỏ mặt, vội thanh minh.
"Không phải như chị nghĩ đâu! Tụi em là bạn bè bình thường thôi, mà cũng không phải bạn bè nữa, chỉ tiện nói chuyện chút thôi!"
Anh lắp bắp, từ ngữ và nội dung lộn xộn hết cả lên. Hiếm khi Kouyo thấy cậu hậu bối này hành động trẻ con như thế. Nhưng theo như lời kể, chẳng phải đó là một chàng trai sao. Chị hơi ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu.
"Đó là một chàng trai à?"
"Vâng, sao vậy ạ?"
"Không, không có gì."
Kouyo híp mắt cười.
"Nhưng nghe em kể thì dù mới gặp chưa lâu mà hai đứa thân nhau phết đấy chứ."
Chuuya bối rối gãi đầu.
"...Cũng không biết nữa chị. Chỉ là tự nhiên tụi em giống như đã thân thiết từ rất lâu rồi ấy."
Chị cười, ánh mắt như nhìn thấu tất cả người em của mình.
"Vậy à. Chuuya biết không, trông em giống một người đang yêu lắm đấy."
Chuuya đỏ mặt xua tay.
"Chị đừng trêu em nữa!"
Kouyo cười đầy thích thú khi nhìn cậu em trai mình thẹn quá hoá giận.
"Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Sáng nay chị mới thấy tin bảo tàng sẽ bảo dưỡng một vài bức tranh đó, hình như có cả cái bức em rất thích kia."
"Vậy hả chị, để em xem thử, sao lại đột nhiên đi bảo dưỡng thế nhỉ?"
Chuuya vừa nói vừa tìm kiếm thông tin trên trang web của viện bảo tàng.
"Nghe bảo tự nhiên mấy bức tranh ấy đột nhiên bị hư hỏng, có bức thì bị chảy, có bức thì mực với màu tự nhiên lộn xộn hết cả."
Tự nhiên Chuuya lại thấy hơi lo lắng. Không biết công việc của Dazai có ổn không. Hình như gã làm gì đó liên quan đến việc bảo dưỡng những bức tranh.
"Chậc, chắc do thời tiết dạo này chăng? Trời nóng quá mà."
"Có lẽ là vậy."
Thật ra cũng không ai biết được liệu rằng vì sao những bức tranh lại bị như thế, bởi vì chính người ở bảo tàng cũng không biết và dĩ nhiên chỉ mỗi lý do là thời tiết thì không đủ. Nhưng đối với mọi người nó cũng chỉ giống như một câu chuyện phiếm trong giờ giải lao để cập nhật một tí tin tức hầu như chẳng có ích gì với mình. Thế nhưng Chuuya vẫn rất khó chịu. Lồng ngực anh phấp phỏm lo lắng một cách lạ lùng. Anh tự nhủ chỉ là anh quan tâm đến bức tranh mà anh yêu thích, và có lẽ là cho cái tên có vẻ sẽ phải làm việc rất cật lực một chút. Nhưng cảm giác khó chịu khiến anh nhấp nhổm không yên đã nói điều ngược lại.
Sau đó thì Chuuya đã có ý định ghé bảo tàng trong tuần nhưng không thành. Đó là khoảng thời gian vô cùng bận rộn, ngày nào Chuuya cũng làm việc đến gần khuya mới có thể trở về nhà. Thi thoảng anh cố tình đi con đường khác dẫn đến nhà ga để đi ngang qua bảo tàng. Nhìn qua cánh cổng im lìm nặng trĩu khoá chặt, anh có cảm giác như cánh cổng ấy ngăn cách hai thế giới khác nhau. Thế giới sau cánh cổng là một thế giới đầy màu sắc từ rực rỡ đến u buồn được cô đọng lại trên những trang giấy, thực tế nhưng thơ mộng, có dịu dàng đẹp đẽ có cháy bỏng đớn đau. Thế giới ngoài cánh cổng là những màu sắc trong lọ bị đổ tràn khắp nơi, thi thoảng tốt đẹp, thi thoảng trở nên quá đỗi dung tục tầm thường. Mỗi lần như thế, Chuuya thường tự hỏi, thế giới mà Dazai đang sống là thế giới như thế nào.
Mỗi khi về nhà, tắm rửa, tự thưởng cho mình một chút rượu rồi nghỉ ngơi, đầu óc anh lại lang thang đến bảo tàng, nơi có bức tranh, và có một bóng hình thân quen đã luôn tươi cười chờ anh ở đó. Không hiểu sao, dù là lần đầu tiên thấy người đó chờ mình hay đã quen với những cuộc hẹn cuối tuần, anh vẫn cảm giác rằng người kia không chỉ chờ mình trong khoảng thời gian tính bằng ngày, bằng giờ hay bằng phút mà đã chờ đợi rất rất lâu. Chuuya vốn không tin lắm vào những thứ như linh cảm hay định mệnh, hoặc có nhưng anh tin vào bản thân mình nhiều hơn. Anh tự tin với trí nhớ của mình, rằng dù có lục tung mọi ngóc ngách cuộc đời gần ba mươi năm của mình, anh vẫn không nhớ đã từng gặp qua Dazai.
Tuy vậy nhưng từ lần gặp đầu, anh vẫn thấy gã thân quen đến lạ. Cảm giác chân thật như thể hai người đã từng là tri kỉ, thấu hiểu những suy nghĩ tăm tối nhất của đối phương. Cách gã cười, cách gã nói về những thứ chuyên ngành mà anh không hiểu, cách mà gã vén mái tóc, các gã hạ mi mắt nhìn anh dịu dàng, cách gã khiến anh điên lên rồi cười đầy thích thú... Tất cả đều khiến anh cảm thấy dễ chịu và quen thuộc. Giống như anh đã nhìn thấy điều ấy hàng trăm lần, đã thấy mình cười nói vô tư với người kia, đã thấy mình vân vê mái tóc nâu mềm, thấy mình ôm lấy gã, thấy mình chìm đắm vào đôi mắt như một thung lũng bí ẩn chứa đựng bóng tối thẳm sâu.
Nhiều đêm trong những hôm không thể ghé bảo tàng, Chuuya mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ.
Anh mơ thấy mình xuất hiện ở bảo tàng vào buổi đêm, ánh trăng bàng bạc xuyên qua những ô kính cửa sổ được trổ ở đây đó quanh viện bảo tàng với nhiều dụng ý lấy ánh sáng khác nhau. Chuuya thấy mình đứng trước bức tranh quen thuộc. Ánh trăng rọi vào càng tăng thêm vẻ kì ảo của những đường nét trong tranh. Anh cảm thấy như chỉ cần mình tiến đến chạm và bức tranh thì có thể sẽ bước xuyên vào bức tranh ấy, để nhìn rõ gương mặt của chàng trai trong tranh. Nhưng lúc nào cũng thế, chỉ cần anh vừa bước đến định chạm tay vào bức tranh kia, Dazai sẽ xuất hiện. Gã sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thì thầm nói về nội quy không được chạm vào hiện vật ở bảo tàng. Dưới ánh trăng, làn da lạnh buốt trắng nhợt của Dazai khiến gã trông như một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ bị bỏ quên ở một nhà kính đầy hoa. Sau đó cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, anh muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Gã cũng giữ dáng vẻ lặng thinh trầm mặc, một lúc lâu sau, gã đưa tay chạm vào bức tranh. Lần nào anh cũng sẽ thức dậy vào khoảnh khắc ấy.
Tối hôm nay cũng không ngoại lệ.
Khi anh thấy mình đứng trong khung cảnh quen thuộc, Chuuya biết mình đang mơ. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng to và tròn, như trong những bộ phim anh vẫn hay xem. Rồi anh đưa tay, rồi Dazai ngăn cản, rồi cả hai nhìn nhau trong im lặng. Anh muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ biết lặng câm. Mãi đến khi Dazai đưa tay định chạm vào bức tranh, anh mới buột miệng hỏi.
"Tại sao?"
Tại sao mỗi lần chạm vào bức tranh gã lại buồn đến thế. Tại sao mỗi lần gã nắm tay anh, tim anh lại đập nhanh đến thế. Tại sao mà việc gặp nhau tự lúc nào đã quan trọng đến nỗi nhớ nhung như thế. Tại sao cánh tay yếu ớt tuy không đủ ngăn cản anh nhưng lại khiến anh đau đến thế. Tại sao lại thân quen, tại sao lại xa lạ.
Và.
"Rốt cuộc mi là ai, Dazai Osamu?"
Dazai ngạc nhiên, nhìn Chuuya với ánh mắt sâu hoắm. Gã hơi cúi đầu, tóc mái che khuất biểu cảm trên gương mặt. Dưới ánh trăng, ánh mắt anh trong veo như một viên đá quý, viên đá với những góc cạnh sắc nhọn như muốn khoét sâu vào tâm hồn người trước mặt, để biết rằng thẳm sâu bên trong đáy mắt tối tắm ấy đang cất giấu điều gì.
Gã thở dài, tựa như việc duy trì cái nắm tay cũng quá đủ mệt mỏi. Trước khi Dazai Osamu chạm tay vào bức tranh, anh thoáng thấy đôi môi mỏng xinh đẹp kia đã mấp máy điều gì.
Trông như là "xin lỗi".
Sau đó thế giới trong giấc mơ của anh đảo lộn, nóng rực đan xen lạnh buốt khiến đầu anh như vỡ tung ra. Anh cảm thấy có bàn tay dịu dàng che mắt mình lại, và cơn đau đầu thuyên giảm.
Mở mắt ra, anh thấy mình ở trong một căn phòng sang trọng được bài trí tỉ mỉ bằng những đồ vật đắt tiền, quý giá. Từ kệ sách to, đến chiếc đèn, cái bàn, gạt tàn, lọ hoa và ghế dài đều được sắp xếp một cách rất tinh tế. Chuuya nhận ra mình đang ở trong một nơi giống y hệt bức tranh anh đã nhìn thấy. Anh nhìn vào chiếc gương đặt cạnh kệ sách, phía trên chiếc ghế dài, thứ duy nhất khác biệt với bức tranh.
Tấm gương mờ mờ. Bóng hình trong đó phản chiếu là bóng một người với mái tóc rực màu hoàng hôn, đôi mắt biếc xanh trong một bộ trang phục Âu cổ.
Dường như đó là anh, cũng lại không phải là anh.
Cánh cửa sau lưng anh bật mở, có tiếng bước chân rất nhẹ. Chuuya xoay người, bắt gặp một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi rộng và quần tây màu đen thoải mái, dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu ôm lấy gương mặt quen thuộc.
Đó là Dazai.
Mặc dù góc nhìn từ cơ thể này là của anh, nhưng tất cả chỉ có thế. Anh không thể điều khiển được hành động của bất kì bộ phận nào trên cơ thể này. Đôi chân anh vô thức tiến về phía người kia, một tay vòng qua khoá cánh cửa đằng sau lại rồi vứt chiếc chìa khoá vào xó xỉnh nào đó, một tay đưa lên khẽ nắm lấy tóc người kia kéo xuống, đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn. Cái hôn nồng cháy kéo dài, trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung vì cảm giác vui sướng lạ lẫm. Cả hai quấn quýt lấy nhau cho đến khi Dazai ngã phịch trên chiếc ghế dài êm ái, dường như được thiết kế để vừa với chiều cao của Dazai. Gã ôm cổ anh, cười lanh lảnh.
"Vậy là cuối cùng Chuuya cũng quyết định vẽ tôi sao?"
"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không vui đến thế."
Sau đó, những ký ức chạy qua đầu Chuuya như một thước phim. Anh thấy Dazai ngồi trên ghế dài, mày cong môi cười, thảnh thơi đọc sách, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ căn phòng kín, gương mặt gã càng toả sáng xinh đẹp. Anh thấy mình điên cuồng ngồi vẽ đến kiệt quệ. Anh thấy mình trong những bữa tiệc quý tộc, nhận những lời tán dương về những bức vẽ duy nhất trên đời. Anh thấy mình đã đối thoại rất to tiếng với Dazai, thấy gã cười, thấy mình đã vứt chìa khoá của căn phòng, nơi thực chất nằm trên một toà tháp rất cao, vào đâu đó. Anh thấy mình nhập ngũ và không quay trở về. Trước khi nhắm mắt giữa mịt mờ khói đạn, khi không một đồng đội nào bên cạnh, anh đã cảm nhận được mặt mình nhoè đi nước mắt, đầu óc chỉ còn một bóng hình duy nhất, và bằng chất giọng đã khản đặc vì đau đớn và khói bụi, anh đã liên tục nói xin lỗi. Một cơn đau nhói chạy từ ngực trái xuống đến dạ dày, dường như anh đã rất hối hận, dường như anh đã rất sợ hãi, không phải nỗi sợ cơn đau, sợ phải hi sinh cho cuộc chiến, mà là nỗi sợ bỏ rơi một ai đó.
Dường như anh đã rất ghét, cũng đã rất yêu một người.
Chuuya thấy nước mắt mình lại trào ra trước cảm giác lạ lẫm trong trái tim mình khi anh lại bị kéo về căn phòng, nhìn Dazai đau đớn lịm dần trên chiếc ghế dài, nhìn toà tháp sập xuống vì chiến tranh, nhìn những bức tranh phù phiếm tẻ nhạt bị huỷ hoại. Chỉ duy nhất bức tranh vẽ một người con trai xinh đẹp đang đọc sách trong căn phòng sang trọng tinh tế là còn lại gần như nguyên vẹn giữa đống đổ nát hoang tàn của toà tháp và của cả dinh thự gần đó. Hình như trong lúc chưa yếu dần rồi lịm đi, Dazai đã đóng bức tranh vào chiếc khung mạ vàng và dành thời gian rảnh rỗi khắc lên đó câu "Nghệ thuật là một bông hoa, cũng là một ác quỷ thèm khát và tàn nhẫn".
"Câu nói vô nghĩa chán ốm này thế nào cũng khiến Chuuya mắc ói khi nhìn thấy cho xem."
Không hiểu sao lời nói ấy đã khiến anh bật cười trong làn nước mắt.
Bỗng có một bàn tay lạnh buốt che đi đôi mắt anh, làm dịu đôi mắt đã nhức mỏi vì khóc quá nhiều. Giọng nói quen thuộc thì thầm ngay bên tai.
"Dậy đi thôi."
Và Chuuya cảm thấy vai mình đau nhói, sau đó lại ẩm ướt như ai đó vừa cắn thật mạnh rồi lại hôn lên vết cắn ấy. Cơn đau kéo anh trở về từ mộng mị.
Anh mở mắt, bắt gặp trần nhà quen thuộc. Khi đưa tay lên mặt, Chuuya ngạc nhiên nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Anh nhìn ra cửa sổ. Phía xa xa hừng đông đã rạng, nhưng trên cao, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng trên nền trời xanh ngắt lạ lẫm.
_______________________
"Nếu người ta phát hiện cậu đứng đây giờ này thì cậu sẽ bị bắt đấy!"
Chuuya chậm rãi xoay người về bên cạnh, rời mắt khỏi bức tranh anh đã xem cả trăm lần, khi nghe giọng nói quen thuộc ngả ngớn trêu chọc mình. Anh cau mày nhìn người kia xuất hiện từ trong bóng tối. Vô tình hay hữu ý, đêm nay trăng lại rất sáng. Ánh sáng dìu dịu lạnh lùng rọi vào, soi sáng vẻ nhợt nhạt đến trong suốt của người kia, hệt như trong giấc mơ đã trở đi trở lại rất nhiều lần của anh.
"... Chẳng phải mi là người biết rõ nhất sẽ không ai tìm đến chúng ta vào lúc này, nơi đây sao?"
Anh nói như thể việc đột nhập vào bảng tàng lúc nửa đêm đã được cả hai lên kế hoẵng từ trước. Dazai Osamu tiến đến bên cạnh người với mái tóc cam và đôi mắt xanh tỏa sáng như một thứ trang sức quý giá, mỉm cười nụ cười thường trực nhưng Chuuya cau mày. Cứ như anh có thể nếm được thứ gì chua xót và cay đắng từ thẳm sâu nụ cười ấy vậy.
"Đừng cười như thế."
"Xin lỗi Chuuya nhé. Nhưng tôi không hối hận đâu. Nếu như lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn để giá treo mũ biết mọi chuyện. Cậu có thể ghét tôi, bởi vì cuộc sống bây giờ của cậu đã quá viên mãn."
"Nhưng vì tôi cũng...rất ghét cậu. Thế nên, tôi phải để cậu biết."
Tiếng nói của gã va đập trong không gian tối tăm vắng lặng, vang vọng lại nghe như vỡ ra, đau đớn.
Chuuya nhìn gã với đôi mắt thấu hiểu tường tận. Dù vẫn còn nhiều điều không thể hiểu nổi, nhưng như những năm ấy, hình bóng trước mắt anh hiện tại chồng lên hình bóng quá khứ trong tâm tưởng, cảm xúc hiện tại chồng lên cảm xúc của quá khứ, như những vệt màu chồng chất trên bức tranh. Và Dazai cảm thấy choáng ngợp như lần đầu tiên anh được thấy biển từ những ngày xa xưa lắm.
Gã máy môi, định nói lại thôi. Nhưng khi nhìn thấy đôi con ngươi xanh ngắt thăm thẳm ấy, gã tưởng như những đau đớn mình đã quên đi bấy lâu là những mảnh vỏ sò sắc nhọn chôn dưới cát bị sóng biển đánh vào tan tác. Gã đứng trên cát, chân đầm đìa máu, nỗi đau hiện rõ mồn một không giấu giếm.
"Tôi đã chờ Chuuya rất lâu, đã đau đớn rất nhiều. Tại sao cậu biết tôi ghét đau mà vẫn để tôi một mình quắt quay trong suốt những năm đằng đẵng như thế. Dài đến mức tôi không buồn đếm nữa."
Giọng Dazai nghèn nghẹn. Anh nghĩ gã khóc, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ trọng lượng của một giọt nước mắt quá nặng nề.
"Xin lỗi."
Chuuya nói, gần như vô thức cảm thấy nhẹ nhõm. Anh dường như có thể cảm thấy linh hồn mình như buông bỏ được một thứ gì nặng trĩu bao lâu nay.
"Lại đây."
Và Dazai bước đến vòng tay đang rộng mở của người kia. Cái ôm ấm áp bao trùm sự buốt giá lạnh lẽo của cơ thể đã gần như trong suốt của gã. Từ lồng ngực trái chẳng biết là của ai, một ánh sáng tỏa ra êm dịu. Ánh sáng cứ thế phủ khắp căn phòng, rực rỡ hơn ánh trăng, dịu dàng hơn mặt trời, chân thật hơn ánh đèn điện. Ánh sáng dường như đã đánh động đến những bảo vệ trực đêm, tất cả đều lục đục kéo đến nơi phát ra ánh sáng.
Nhưng khi mọi người đến, ánh sáng đã biến mất cùng với bức tranh. Cửa sổ lớn vốn bị khóa từ khi nào đã mở toang, cơn gió lộng thổi vào không gian trống trải.
Giống như có linh hồn ai vừa mới lướt qua.
==================
Cảm ơn mọi người đã đọc đến hết.
Fic này mình viết để mừng sinh nhật Chuuya mà hôm nay mới nhớ đăng lên đây. Vào hè rồi nên đầu óc mình hơi tệ. Mà mùa hè nắng nóng mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe để luôn khỏe khoắn tràn đầy năng lượng như Chuuya nha.
Chúc Chuuya và em ghệ Dazai của ảnh sớm giải quyết xong mớ lằng nhằng đó rồi bình an về nhà nhe (' ε ' )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top