[R18] Mộng xuân
"Uh...wahhhh!"
Cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc màu trắng xinh đẹp từ từ đứng dậy sau cú ngã từ trên cao.
"Uh... Đây là đâu nhỉ!? Lúc nãy mình nhớ vẫn còn ở trong phòng ngủ mà!?"
Cậu thiếu niên tự hỏi rồi bắt đầu đứng dậy đi xung quanh. Cậu đi qua khu rừng, lại băng qua đồng cỏ, rồi lại đến hồ nước, nơi này quả thật rất đẹp nhưng cũng rất kì lạ. Rồi cậu lại đi loanh quanh mãi. Rồi bỗng dưng cậu thỏ dài:
"A... Chắc là mình bị lạc mất rồi!"
"Fufufu-"
"Hả? Ai!!??"
Cậu nhóc giật mình bất giác quay đầu lại nhìn nhưng chẳng có ai. Vừa buông lỏng cảnh giác thì một lúc sau giọng nói ấy lại vang lên.
"Nhóc con, đi lạc à?"
Cậu ngước nhìn lên cây đầy kinh ngạc.
"D-Dazai -san!!"
"Oh~ nhóc biết ta à!?"
"D-Dazai -san đang đùa gì đấy"
"Thì ta có biết nhóc đâu ~"
"Hả..."
Rồi cậu chú ý đến ta và đuôi mèo trên người Dazai, lúc đó cậu xác nhận rằng cậu đã cậu đã rơi xuống một thế giới khác.
"Thế...Dazai -san có thể chỉ đường cho em ra khỏi đi không?"
"Fufufu- chỉ cần men theo đường này nhóc sẽ đến một ngôi nhà mà sân trước đang có bữa tiệc trà"
"C-cảm ơn"
Chào tạm biệt rồi cậu đi ngay theo đường mà Dazai chỉ. Quả nhiên là ra khỏi rừng thật. Tại bữa tiệc trà đó cậu đã thấy Ranpo, Poe và một số người khác. Rồi cậu bị kéo vào bữa tiệc, cậu ngồi uống trà và nói chuyện với họ, vì vừa gặp qua trường hợp đặc biệt kia nên giờ cậu chẳng thấy kinh ngạc là mấy. Rồi bỗng cậu thấy một hổ trắng trong bộ vest trông rất lịch thiệp chạy về một hướng trong khu rừng. Vì tò mò nên cậu đã rời bữa tiệc trà và đi theo. Băng qua khu rừng và cậu đến một bức tường, trên đó có một cánh cửa gỗ, mở cửa ra và ở trước mắt cậu là một khu vườn với những cây cảnh giản dị. Cậu đi loanh quanh vườn và thấy những chú mèo đang chăm chỉ cắt tỉa cây cảnh. Rồi bỗng họ dừng công việc lại, xếp hàng ngay ngắn rồi cuối chào một người đang đi đến, có vẻ là chủ của họ.
Người này trên người mặt một bộ đồ Âu phục màu đen tuyền nhìn rất sang trọng, với chiếc áo chàng và mũ miện đội trên đầu như một ông vua thật thụ. Cậu chăm chú nhìn hắn rồi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
"Akutagawa!!!"
Nghe được tiếng động, hắn cau mày quay mặt đến chỗ cậu đang núp, nói:
"Ai!?"
Cậu từ từ bước ra khỏi bụi cây rồi đứng trước mặt hắn.
"T-tôi...tên là Atsushi " - cậu khẽ đáp
Gương mặt hắn tối sầm, cau có nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Hắn gằng giọng:
"Ngươi có biết đây là vườn của ta không!! "
"T-tôi xin lỗi, tôi đã đuổi theo một con hổ và lạc vào đây..."
Hắn im lặng nhìn cậu
"N-nếu...anh không vừa ý thì tôi sẽ đi ngay"
Cậu nói rồi tính qua đầu bỏ đi đang bị cản lại.
"Ngươi nghĩ đã bước vào lãnh thổ của ta rồi mà muốn thoát ra dễ dàng như vậy sao!? Bắt hắn lại, đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang đến phòng ta!"
"Vâng, thưa quốc vương"
Hạ lệnh xong, hắn quay người bước đi vào lâu đài của mình, một bàn tay lại che miệng như một thói ngụm. Đến phòng, hắn ngồi xuống cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, bỏ tách trà xuống rồi cầm lấy quyển sách trên bàn mà đọc.
Một lúc sau, những chú mèo đã đem cậu đến trước mặt hắn. Cậu đã được đám mèo thay cho bộ quần áo mới - chiếc áo sơ mi tay hơi dài kèm theo chiếc nơ trên áo cùng với chiếc quần yếm dài tới đầu gối và đôi tất lửng - trông cậu lúc này thật sự rất dễ thương, làm cho hắn phải ngây người ra.
"N-này...!"
Hắn choàng tỉnh lại, nói với giọng điệu không nóng mà cũng chẳng lạnh.
"Chuyện gì?"
"A-anh có thể thả tôi đi được không!?"
"Không được!"
"Tại sao chứ!?"
"Nếu ta thả ngươi đi dễ dàng như vậy thì uy danh trước giờ của ta coi như không khí à!?"
Cậu im lặng một lúc rồi bước đến chỗ hắn bày ra một bộ mặt đáng thương rồi cầu xin hắn.
"Chỉ cần anh thả tôi đi thì muốn tôi làm gì cũng được!"
Bỗng miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn như đã đạt được ý đồ.
"Gì cũng được à?"
"Phải! Anh muốn gì cũng được, chỉ cần thả tôi đi!"
"Thả ngươi đi thì cũng đơn giản thôi..."
Nói chưa hắn câu hắn đã đem cuốn sách đặt xuống bàn, đứng dậy và nắm lấy cánh tay cậu lôi đi đến bên cạnh giường. Sau đó, hắn lại mạnh bạo ném cậu lên chiếc giường êm ái đó mà lấy cơ thể của hắn áp sát lại người cậu. Hắn nói tiếp câu đang còn dang dở.
"Chỉ cần người thỏa mãn ta...ta sẽ cho ngươi đi ~"
Cậu cảm thấy hoàn cảnh hiện tại không ổn chút nào, cố gắng vùng ra để chạy đi thì hắn cúi sát khuôn mặt mình xuống rồi hôn lấy đôi môi cậu một cách đầy mãnh liệt. Miệng của hắn thì mút lấy đôi môi căng mộng, hồng hào của cậu mà lưỡi hắn cũng chẳng yên, cứ tung hoành ngang dọc trong miệng. Hắn cứ là muốn mút lấy hết những gì có trong miệng cậu.
Vì không thở nổi mà cậu lấy sức cắn mạnh vào môi hắn làm hắn buộc phải thả ra kèm theo đó là kéo theo một sợi chỉ bạc. Cậu lấy hơi, đưa tay lên lau mạnh nụ hôn của hắn rồi xoay người chạy đi nhưng đến cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa chặt, không tài nào mở ra được. Cậu quay lưng lại, bất lực nhìn hắn vẫn đang từ từ tiến lại cậu. Hắn cất lên một giọng nói đầy ma mị với cậu.
"Nhóc con ~ ngươi nghĩ là muốn chạy thoát khỏi ta dễ dàng như thế sao ~"
Đến được tới chỗ cậu, hắn lại lôi cậu lên giường, đem hai tay cậu buộc chặt vào đầu giường mà mạnh bạo xé hết quần áo trên người cậu.
"Chà, chà...nhìn không ra ngươi lại có cơ thể đẹp như vậy ~"
Hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt cậu, bàn tay lại lướt xuống phần cơ thể thon gọn trắng hồng, cách mà hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Bỗng hắn cúi xuống, đặt lên chiếc cổ trắng hồng của cậu một dấu răng như muốn đánh dấu chủ quyền.
"Em...giờ là của tôi rồi ~ và mãi mãi...sẽ không được thuộc về ai khác~"
Dục vọng của hắn dâng trào, khiến cậu không thể phản kháng, hắn đem cái thứ cự vật to lớn của hắn mà đưa vào mã mắt của cậu, hắn không chút thương tiếc mà đâm sâu vào trong cái nơi nhạy cảm ấy.
"Ah, không...đau...!"
"Chút nữa sẽ không đau nữa ~"
Rồi hắn từ từ thúc cái cự vật to lớn ấy. Cái thứ đó di chuyển trong cúc huyệt của cậu, nó chuyển động nhanh dần và rồi "cái đó" của cậu từ từ cương lên. Hắn thế mà cũng không buông tha cho thứ đó của cậu vẫn đang rỉ ra những thứ màu trắng đặc như sữa mà đem một chiếc khăn buộc chặt lên thứ đó.
Hắn nhẹ nhàng đưa chân của cậu lên vai, cắn lên trên bắp đùi trắng nõn một cái lại vẫn tiếp tục nhịp nhàng thúc vào cúc huyệt cậu. Atsushi có thể thấy rõ hết mọi thứ nhưng lại bất lực chẳng làm được gì và rồi khi cơn khoái cảm ấy tăng dần cậu đã không nhịn được mà thốt lên cái âm thanh mĩ miều.
"Ah...ah...hah..."
Thứ âm thanh ấy nghe thật ngọt, thật êm tai lại như chất kích thích làm Akutagawa càng trở nên điên cuồng. Hắn nhấp ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn khiến cậu không chịu nổi mà liều mạng kháng cự. Nhưng vô ích cả thôi, sức lực của hắn rất lớn mà cậu lại đang bị hành dưới thân hắn nên càng không thể phản kháng được.
Akutagawa trong cơn khoái cảm bắt đầu tìm vào điểm nhạy cảm nhất của Atsushi mà tấn công. Hắn vừa nhấp lại không biết vì lý do gì lại tháo bỏ dây trói trên tay Atsushi. Atsushi tuy đã được tháo dây nhưng trong cơn mê man lại ôm chặt lấy hắn tùy hắn "làm" trên cơ thể mình. Và rồi khi cả hai lên đến đỉnh điểm, hắn tháo đi chiếc khăn trên "cái đó" của cậu. "Cái đó" của cả hai cùng phun ra cái thứ màu trắng đặc, cái thứ màu trắng đó lấp đầy trong cúc huyệt của Atsushi và cậu ngất đi.
•
•
•
-----------------------------------
Atsushi giật mình tỉnh lại trong căn phòng của bản thân, cậu vẫn đang rất hoang mang, đến khi xem xét xung quanh cậu mới chợt bình tĩnh lại.
"A~ thật may mắn, hóa ra chỉ là giấc mơ thôi ~"
Khi cậu vẫn còn đang vui vẻ vì điều đó thì bỗng cậu chợt nghi hoặc.
"Hình như đó là mộng xuân thì phải...NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ VỚI AKUTAGAWA CHỨ!!! MÀ LẠI LÀ Ở DƯỚI NỮA!!!"
Atsushi lại tiếp tục hoang mang, rồi cậu bất ngờ lật tấm chăn của mình lên.
"Uh...Chết tiệt! Biết ngay mà!"
Cậu lật đật đem tấm chăn đi giặt sạch rồi phơi lên. Sau đó, Atsushi tắm rửa rồi thay bộ quần áo đi đến trụ sở.
"Hôm nay thật là một ngày tồi tệ" - Atsushi thở dài.
-----------------------------
Còn bên phía Akutagawa, hắn ta thức dậy cùng lúc với Atsushi nhưng tâm trạng lại cực kì vui vẻ. Hắn nhàn nhạ đi pha một tách cà phê, nhấp từng ngụm, tận hưởng buổi sáng tươi đẹp. Rồi Akutagawa đi thay bộ đồ và đi đến Port Mafia. Hôm nay chắc là một ngày tuyệt vời với hắn. Dường như thấy được nụ cười hơi nhếch lên trên mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top