nơi bóng dáng của người
“Akutagawa, chạy đi!”
Cậu đẩy hắn ra cứu hắn khỏi lưỡi kiếm của ông ta và rồi cậu cũng mất. Hắn nhìn cậu, đôi mắt mở to ra làm đôi đồng tử co lại, khuôn mặt cứng đờ. Hắn không cách nào mở miệng. Cả người không thể cử động được và như có một nỗi đau, dằn xé cả trái tim hắn. Nhưng hắn biết, cậu làm vậy là tạo cơ hội cho hắn chạy đi.
Trong khi cơn sương mù do bình chữa cháy còn chưa tan, hắn ôm lấy cơ thể cậu rồi rời đi khỏi đó thật nhanh.
Hắn đã chạy xa thật xa khỏi nơi đó, hắn cũng không biết hắn hiện giờ đang ở đâu nữa nhưng hắn biết rằng đây là nơi an toàn và rồi hắn ngất đi do mất máu quá nhiều.
Khi tỉnh lại, hắn đã thấy bản thân đang ở một căn trọ nhỏ, vết thương trên người đã được băng bó. Và hắn thấy được người đang chăm sóc hắn là Kyouka-chan. Còn nơi góc phòng, là thân xác của cậu – Nakajima Atsushi – cái xác lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Hắn nhìn lại bản thân, tim đau thắt như bị ngàn dao đâm xuyên qua. Sống mũi hắn cay xè, đôi mắt bắt đầu mờ đi, những giọt nước mắt kia như muốn rơi xuống nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn khóc, hắn cố kìm nén đi những cảm xúc này mà nói với Kyouka-chan lời nói lạnh nhạt.
“Hãy thông báo cho người của Trụ sở thám tử rằng...Người Hổ đã mất rồi...”
“Ừm..!”
“... Giờ thì tôi muốn nghỉ ngơi”
Nói rồi hắn nằm xuống, mặt hướng về phía thân xác của cậu đang nằm ở kia. Có lẽ hắn không nhận ra rằng trong phút chốc, hắn đã âm thầm rơi xuống những giọt nước mắt.
Chờ đến khi vết thương của hắn đỡ hơn một chút, mọi người đi tổ chức tang lễ cho cậu. Ở đó, có người của Trụ sở và cả người của Port Mafia, hắn cũng ở đó, trong đoàn người, hắn không có chút gì nổi bật trong họ khi ai cũng mặc một màu đen.
Khi ở đó, có rất nhiều người khóc vì cậu, kể cả cô nhóc Kyouka lúc nào cũng để gương mặt lạnh lùng đi nữa thì giờ đây cũng đã rơi lệ mà trên mặt hắn vẫn không có biết kì cảm xúc gì. Không biết là vì hắn lạnh lùng, vô tâm hay vì mặt hắn đã như vậy!?
-----------------
Đợi đến khi mọi người đã về hết, hắn vẫn còn đứng đó, trước ngôi mộ mới xây của cậu. Khi trời trút xuống một cơn mưa dữ dội như đang thương tiếc cho cậu thì hắn vẫn còn đứng đó. Trên mắt hắn, từng giọt nước khẽ chảy xuống. Đó là nước mưa hay nước mắt của hắn đây!!??? À mà giờ chẳng còn gì quan trọng nữa đâu khi cậu đã không còn ở cạnh bên hắn.
Kể từ ngày đó, hắn đã rời khỏi Port Mafia, hắn đã bắt đầu tự hoạt động động một mình và hắn hành động ngày càng điên rồ hơn. Một ngày, hai ngày, một tuần rồi 6 tháng, thời gian cứ trôi đi nhưng hắn chưa bao giờ về nhà dù chỉ một lần và hắn cũng không ở cố định một chỗ vì như vậy rất dễ lộ hành tung của mình. Hắn lúc nào cũng vùi đầu vào công việc dù không có việc gì cần làm thì hắn vẫn cố kiếm cho bản thân việc gì đó để làm do hắn không muốn nhớ lại hình ảnh của cậu nữa vì nếu nhớ lại thì hắn lại chìm vào dòng kí ức tốt đẹp ấy và rồi hắn sẽ không thể trả thù cho cậu được nữa. Nỗi nhớ và sự hận thù cứ như vậy mà giằng xé thể xác lẫn tâm hồn hắn.
------------------
Trong một đêm mưa bão, hắn chạy đến bên mộ cậu với thân xác đầy máu tươi hòa cùng với những giọt mưa cứ vậy mà thấm đỏ đi chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Có lẽ hắn đã thất bại trong việc báo thù và hắn sắp phải chết rồi!! Nhân lúc vẫn còn thoi thóp, hắn ngồi xuống bên mộ cậu nói ra hết lòng mình trong thời gian qua.
“Jinko, em thật là kẻ thất hứa, em đã nói sẽ đợi ta đến giết em mà sao em lại ra đi như vậy. Kể từ khi em đi, ta đã rất đau, ta đã rất buồn. Đã ba năm rồi, ta ôm trong lòng mình nỗi nhớ và sự thù hận trong suốt thời gian khoảng thời gian ấy. Nó chẳng thể vơi đi một chút nào mà cứ ngày càng chồng chất lên. Nó như giằng xé cả tâm can ta vậy. Thật sự đau đớn lắm đấy! Em biết không!? Giờ đây, ta cũng sắp phải đi rồi chẳng biết là có gặp được em nữa hay không. Và lời cuối này, ta đã muốn nói với em từ rất lâu rồi nhưng ta lại không dám vì sợ em sẽ từ chối ta. Giờ đây, cũng là khoảnh khắc cuối đời của ta rồi! Ta quyết định sẽ nói ra dù biết em sẽ không nghe thấy được. Ta muốn nói rằng...ta rất yêu em, Atsushi! Hay vọng kiếp sau chúng ta sẽ thành đôi.”
Vừa dứt câu, hắn nở một nụ cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Mộ của hắn được xây bên cạnh mộ của cậu, cứ như vậy họ đã ra đi, những thiếu niên đó đã mãi mãi không bao giờ trở lại.
---------------
“...-chan...Ryuu-chan...”
Âm thanh thanh quen thuộc vang vọng bên tai, hắn từ từ ngồi dậy, nhìn người thiếu niên trước mắt. Đơ chẳng phải Atsushi sao!? Hắn trợn tròn đôi mắt đầy ngạc nhiên.
“Sao...sao ngươi lại ở đây, Jinko!?”
“Chẳng lẽ ta không được ở đây sao!?” - cậu phòng má hờn dỗi
“Nhưng...nhưng chẳng phải ngươi đã mất lâu rồi sao!? Còn đây là đâu!?”
“Đây là nơi người chết đi vào vòng luân hồi”
“Thế sao ngươi vẫn chưa...”
Cậu ngắt lời hắn – “tất nhiên là đợi ngươi rồi, đồ ngốc!” – nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn.
“Ta đã nghe hết những lời ngươi nói bên mộ ta rồi đấy ~”
Hắn giật mình.
“Vậy...câu trả lời của ngươi là gì!?”
“Hưm...tất nhiên là ta đồng ý rồi vì ta cũng yêu ngươi lắm đấy, Ryuu-chan” - cậu nở một nụ cười trìu mến.
“Giờ thì đi nào!”
Hắn cũng nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng nhàng nói:
“Ừm...đi thôi!”
Hắn bế cậu lên như một công chúa và rồi cả hai dần khuất bóng sau ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top