Bỏ qua rồi lại tìm về
Cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ rung nhẹ những tán hoa anh đào, cánh hoa bay trong gió rơi xuống lòng đường nơi những học sinh đang nhanh chân bước đi. À đúng rồi! Hôm nay là ngày tựu trường.
Trong sân trường tấp nập bóng người, nổi bật nhất là cậu thiếu niên có mái tóc màu trắng. Đó là Nakajima Atsushi. Cậu đem theo lòng háo hức một lần nữa bước vào ngôi trường. Năm nay là năm cuối cậu học tại ngôi trường này.
Bước vào lớp, cậu nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó lại chăm chú nhìn ngắm khung cảnh trong lớp học. Thật quen thuộc! Vẫn là căn lớp cũ của năm ngoái. Đang nhìn ngắm lớp học, hồi tưởng lại kí ức thì bỗng cậu lại nở một nụ cười lạnh rồi sau đó dó quay người đi ra khỏi lớp.
Cậu dạo bước quanh khuôn viên trường, đi từng bước thật chậm như muốn ghi nhớ lại cái khoảng khắc này. Cậu bỗng nhìn chăm chăm vào một chiếc ghế đá ở khuôn viên trường. À phải rồi, đó là nơi mà năm trước cậu hay ngồi cười đùa cùng người đã từng quá đỗi quan trọng. Ôi cái tình yêu tuổi 17 vừa ngọt ngào lại quá đắng cay. Tiếng chuông vào học reo lên kéo Atsushi ra khỏi hồi ức của bản thân. Cậu chạy nhanh vào lớp học.
--------------------
Buổi đầu tiên của năm học cũng không có gì nhiều chỉ thông báo một số việc và sắp xếp chỗ ngồi, thật may mắn là Atsushi vẫn được ngồi chỗ ngay cạnh cửa sổ để cậu có thể thả hồn mình ra khung cảnh ngoài kia những lúc lơ đãng hay là để tìm kiếm bings hình ai đó. Như có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu Atsushi, cậu quay đầu sang nhìn một lượt xung quanh lớp.
"Tên đó...không có ở đây..." - Atsushi tự nói với bản thân .
À đúng rồi, hắn có được xếp cùng lớp với cậu đâu. Lúc này Atsushi chợt có chút buồn trong lòng nhưng thôi cậu hiện tại cũng không bận tâm lắm.
Ra chơi, Atsushi đi cùng đám bạn đến căn tin, đang đi trên khu hành lang dân ra căn tin và nói chuyện vui vẻ thì chợt Atsushi thấy mái tóc quen thuộc của ai đó lướt nhanh qua. Cậu quay người lại, bóng dáng của ngửi con trai cao gầy và mái tóc đen tuyền với điểm trắng cuối đuôi nổi bật làm Atsushi không kìm nổi nhung nhớ. Đó là Akutagawa Ryuunosuke - người đã từng hẹn hò nhưng giờ họ chia tay rồi.
Atsushi không nhớ ai là người đã nói ra những lời đó và cậu cũng không muốn nhớ vì cậu không muốn lại phải đau buồn. Nhìn bóng dáng ấy đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, cậu muốn kéo Akutagawa lại để cùng trò chuyện, Atsushi muốn mặc kệ mọi thứ để được nói chuyện cùng hắn.
"Nakajima-kun, nhanh lên nào!"
Giọng nói của đám bạn đã cản lại được hành động ngốc nghếch của cậu. Atsushi cũng tự thấy bản thân ngu ngốc. Nếu giờ cậu kéo Akutagawa lại thì cậu phải dùng thân phận gì để nói chuyện cùng hắn đây? Họ đã chia tay và Atsushi cũng chẳng còn là bạn cùng lớp của Akutagawa. Thế cậu phải dùng thân phận gì để trò chuyện với hắn? Bạn cũ sao!? Nhưng cậu lại không nghĩ Akutagawa muốn như thế. Ngẫm nghĩ lại xong, Atsushi liếc nhìn Akutagawa một cái rồi quay người rời đi.
Còn Akutagawa? Dù Atsushi không nhớ ai là người đã kết thúc cuộc tình này nhưng hắn lại nhớ rất rõ. Bởi chính Akutagawa là người đã tự tay đẩy Atsushi ra khỏi cuộc đời của hắn. Không phải là Akutagawa không còn thích Atsushi nữa mà là hắn có nỗi khổ riêng. Akutagawa không thể nói cho Atsushi nghe được và cũng chẳng biết làm gì nên chỉ đành bất lực mà đẩy cậu đi.
Thời gian qua, Akutagawa không thể quên được Atsushi, lúc nào cũng nhớ đến cậu. Hắn cứ vậy mà tự đi hành hạ bản thân mình, lôi kéo bản thân chìm vào sự nhớ nhung và giày vò. Cho đến khi, cho đến khi hắn đã chú ý tới cậu trong đám đông, cái thứ tình cảm mà hắn kìm nén hiện tại lại điên cuồng. Akutagawa chợt muốn ngoái lại nhìn Atsushi nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng trực giác bảo hắn rằng có ai đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Akutagawa cưa thế cất bước đi tiếp, thật chậm rãi như vẫn muốn níu bản thân lại. Đến khi ánh nhìn ấy không còn, hắn muốn xoay người lại để nhìn, nhìn cho thật kĩ cái người mà hắn vẫn ngày đêm tâm tâm niệm niệm rồi hắn quay người rời đi. Khoảng cách giữa họ dần xa, hai con người ấy cứ thích mà bỏ qua nhau.
--------------------
Thời gian nhanh qua, nháy mắt đã tới mùa đông. Trong khoảng thời gian đó, những khi mà Atsushi và Akutagawa gặp mặt nhau rất nhiều nhưng họ lại không bắt chuyện với nhau mà chỉ lén nhìn đối phương. Yên bình...
Hôm nay là đêm Noel, Atsushi vì không có việc bận gì nên bị đám bạn kéo đi tham gia buổi hẹn hò nhóm. Tại đó, Atsushi chẳng biết nói gì nên chỉ chăm chăm cầm cái ly trên tay mà nốc hết ly này đến ly khác, đến khi Atsushi nhận ra bản thân sắp say rồi thì xin về trước rồi nhanh chóng rời đi.
Đi trên đường, có lẽ vì cậu đã uống quá nhiều nên bước chân loạng choạng trông như sắp ngã. Atsushi cảm thấy đầu óc quay cuồng khi cơn men dâng lên nhưng cậu vẫn cố gắng bước đi về.
Đến trước, cửa nhà cậu thấy có ánh đèn trong nhà thì ngay lập tức gõ cửa nhưng chợt nhận ra rằng cậu đang sống một mình nên không thể nào có ánh đèn trong nhà. Là trộm chăng!? Hay là nhằm nhà rồi!? Atsushi chợt nghĩ ngay đến là lý do thứ hai vì cậu vẫn đang trong cơn say, đầu óc không tỉnh táo nên có thể là đi nhằm nhà. Atsushi ngước nhìn lên bảng tên nhà.
"Akutagawa"
Thấy bản thân nhằm nhà mà lại là nhà của Akutagawa nữa, Atsushi muốn quay người bỏ đi nhưng muộn mất rồi. Cánh cửa mở ra, ánh đèn sáng trong nhà hắt vào mắt cậu làm cậu thấy chá. Atsushi nheo mắt, thấy mờ mờ bóng dáng của người con trai cao gầy đang đứng trước cửa.
Còn Akutagawa. Trong một thoáng khi vừa mở cửa, nắm đã rất ngạc nhiên khi Atsushi xuất hiện trước nhà hắn. Hắn đã thầm mừng rõ và nghĩ đây chính là món quà mà Chúa đã đặc biệt tặng cho hắn - được gặp Atsushi vào đêm đặc biệt này.
Cũng vào ngày bày của năm trước, Atsushi cũng như vậy, gõ cửa nhà rồi đứng ngoài cửa đợi hắn mở cửa rồi sau đó nhìn hắn với gương mặt bối rối nhưng họ đã không làm vậy nữa rồi. Vì họ đã không còn làm người yêu của nhau nữa.
Trời bắt đầu đổ tuyết lớn, Akutagawa xem xét một chút rồi lại mời Atsushi vào nhà. Bước vào nhà, vừa đến bục cửa, Akutagawa vừa định đi thẳng vào trong nhà luôn thì...
'Thụp'
Atsushi cứ thế lao thẳng vào người Akutagawa, khiến hắn đứng không vững mà ngã xuống sàn nhà. Không biết có phải do trong người đang có hơi men không mà Atsushi lại bạo gan dúi mặt vào cổ Akutagawa mà cắn mạnh vào sau gáy hắn làm Akutagawa khẽ kêu đau một tiếng.
"Jinko! Ngươi...!"
Atsushi ngóc đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Akutagawa. Akutagawa định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấm lem, đầy nước mắt của cậu thì hắn như nghẹn lại, không nói nên lời. Thấy Akutagawa không nói gì nữa, Atsushi bắt đầu chất vẫn hắn.
"Tại sao ngươi lại bỏ ta chứ!?"
"..."
"Ngươi yêu người khác rồi phải không?"
Không có, ta chỉ yêu mỗi em thôi.
Lời nói của Akutagawa cứ thế nghẹn lại ở cổ họng, không thể phát ra thành tiếng. Loạt câu hỏi của Atsushi không phải Akutagawa không thể nói được mà là hắn chẳng thể nào cất ra thành tiếng. Atsushi thấy Akutagawa chỉ nhìn mà không thèm nói lời nào, lòng cậu như thắt lại.
"Tại sao chứ! Tại sao ngươi lại đổi xử với ta như vậy!!"
Atsushi tựa đầu vào lòng ngực của Akutagawa khiến cho áo của hắn thấm ướt, hai tay cậu bấu chặt lấy cổ áo hắn. Lúc này, Akutagawa lại càng xót xa, hắn nhỏ giọng nói.
"Jinko..."
Atsushi đâu hề hay biết, con người kia đang đau khổ đến nhường nào vì cậu đâu hề nhìn thấy được gương mặt của hắn giờ méo mó như nào đâu. Trái tim Akutagawa nhói lên từng đợt đau đớn nhưng Atsushi đâu hay rằng cậu đang hành hạ con người kia một cách tàn nhẫn như nào đâu. Chợt Atsushi hít một hơi thật sau rồi hét lên.
"CÓ PHẢI NGƯƠI ĐÃ CHÁN TA RỒI HAY KHÔNG!? AKUTAGAWA!!!"
Hắn ta kinh ngạc, lên tiếng phản bác.
"Ta..." - Akutagawa chần chừ một hồi lâu.
"Không phải ta là ta chán ngươi, Jinko. Nói đúng hơn là ta không thể nào quên được ngươi. Ta cũng có nỗi khổ của riêng mình. Xin lỗi ngươi...Atsushi "
Nhưng lời này của hắn, Atsushi đã không nghe thấy được vì cậu đã ngủ từ lúc nào. Akutagawa cảm nhận được độ nóng trên mặt và hơi men từ trên người của Atsushi rồi hắn lại thầm nghĩ
"Ngủ rồi cũng tốt, ngủ rồi ngươi sẽ không thể nghe được những lời ta đã nói và ngươi cũng sẽ không thấy được cảnh ta thảm hại như thế này!"
Sau đó, Akutagawa bế Atsushi vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Akutagawa đi khóa cửa cẩn thận rồi nấu canh giải rượu cho Atsushi.
Trong khi đợi canh thì Akutagawa tìm một bộ đồ rộng rãi, thoải mái để thay cho Atsushi. Cơ thể Atsushi đẹp, thật sự rất đẹp. Nó như muốn câu dẫn Akutagawa, làm hắn chỉ muốn chiếm hữu nó cho riêng mình. Nhưng Akutagawa không phải hạnh người sẽ thừa nước đục thả câu, hắn cố nhịn lại ham muốn của mình mà thay xong đồ cho Atsushi. Akutagawa đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, hắn đồ của Atsushi thì Akutagawa đem đi giặt vì trên đó toàn mùi rượu nồng nặc.
Sau đó, Akutagawa đi vào bếp lấy ít canh giải rượu đem vào phòng cho Atsushi. Akutagawa đút cho cậu uống nhưng nhận thấy tình hình không khả quan, hắn liền đem bát canh một hơi uống vào miệng rồi hắn liên môi kề môi mà đút cho Atsushi.
Akutagawa tranh thủ lúc đó mà lấy lưỡi của mình mà co kéo bên trong miệng của Atsushi, nếm lấy vị ngọt trong miệng cậu rồi lại không nỡ dứt ra lại càng nhung nhớ. Nhưng Akutagawa cũng đành phải buông ra vì hắn sợ. Akutagawa sợ khi Atsushi thức dậy và nhìn thấy hắn như thế này, hắn phải biết giải thích như nào đây. Akutagawa cầm bát canh đã hết, ra khỏi phòng. Hắn đi dọn dẹp đồ một chút ra bước đến phòng khách, tìm một quyển sách để đọc.
------------------
Nửa đêm, Atsushi tỉnh lại sau cơn say, cảm thấy đầu còn hơi choáng. Cậu nhìn ngắm căn phòng xung quanh.
"Thật quen mắt..."
Nhìn một lúc Atsushi bỗng giật mình, đầy kinh ngạc.
"Đây chẳng phải phòng của Akutagawa sao!?"
Chợt Atsushi cảm thấy đau đầu, dòng kí ức tái hiện trong đầu cậu cảnh sau khi say, cậu đã vô thức đi đên nhà Akutagawa và khóc nháo một trận.
Những kí ức đó làm Atsushi xấu hổ mà ụp mặt vào gối. Một lúc sau, Atsushi mới chú ya đến quần áo trên người mình, rõ ràng đây không phải bộ đồ cậu đã mặc. Atsushi bật dậy khỏi giường, mở phăng cánh cửa phòng mà chạy khắp nhà tìm Akutagawa. Khi chạy đến phòng khách, Atsushi đã thấy Akutagawa đang ngồi đọc sách. Lúc đó, Atsushi đã thầm nghĩ là thật đẹp! Atsushi tự đánh tỉnh bản thân, cậu lao nhanh vào phòng khách.
"Akutagawa, có phải ngươi..."
Atsushi chưa kịp nói xong thì Akutagawa đã chen ngang.
"Mau uống đi!" - Akutagawa vẫn chăm chú đọc sách mà nói.
Atsushi chú ý đến cái ly đặt trên bàn. Cậu cầm lên...đó là ly trà mật ong, tuy đã hơi nguội nhưng vẫn còn ấm chắc là được pha không lâu. Atsushi đưa lên miệng, một hơi uống hết rồi cậu nói tiếp.
"Akutagawa, bộ đồ trên người ta...có phải ngươi..." - Atsushi ấp úng.
"Ờ!" - Akutagawa biết Atsushi hỏi gì nên cũng không phủ nhận.
Mặt Atsushi đỏ lên, cậu cúi mặt xuống, trong lòng lại có chút mong chờ hỏi Akutagawa.
"Ngươi thay cho ta bộ đồ khác, có phải ngươi vẫn..."
"Đừng hiểu nhầm, ta chỉ không thích mùi rượu dính lên giường mình thôi!" - Akutagawa lại tiếp tục chen ngang.
Atsushi thất vọng, quay ngươi bước ra khỏi phòng khách. Nhìn bóng lưng lủi thủi bước đi của Atsushi, không hiểu vì lý do gì mà Akutagawa lại nắm lấy tay cậu mà níu lại.
Atsushi bất ngờ quay người lại, trong mắt ánh lại sự mừng rỡ. Akutagawa nhận thấy việc mình làm không ổn bèn rút tay lại nhưng Atsushi đã nhanh tay nắm lấy bàn tay đó của hắn mà áp sát mặt cậu vào mặt hắn.
"Những mà ngươi nói lúc trước...có phải là do có khúc mắc gì hay không?"
Akutagawa không trả lời Atsushi chỉ hướng mặt sang chỗ khác. Thấy vậy, Atsushi liền lấy hai để lên mặt Akutagawa mà xoay mặt hắn hướng về phía cậu. Atsushi lại hỏi Akutagawa câu đấy lần nữa. Khi đối diện với nhau, Akutagawa biết hắn không thể trốn tránh được nữa. Akutagawa hất tay Atsushi ra rôi lạn quay sang hướng khác mà trả lời.
"Chả có gì cả"
"Ngươi nói dối! Ngươi không tin ta đến vậy sao!"
Akutagawa nhìn vào gương mặt buồn bã của Atsushi, hắn chẳng biết làm gì cả chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi rồi bỏ đi. Hành động này của Akutagawa tuy hắn không để ý nhưng có lẽ cũng đủ để khiến Atsushi từ bỏ tâm tư với hắn, chôn giấu cảm xúc vào trong lòng mình để trở thành bạn của Akutagawa. Giờ Atsushi chỉ cần họ còn nói chuyện, chơi đùa với nhau và mãi bên cạnh nhau là được. Và cứ thế Atsushi buông xuôi đi chút tình cảm còn sót lại, cùng Akutagawa trải qua năm học cuối cùng của cấp III.
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã qua mười năm. Cả hai người học đều đã 28 tuổi. Kể từ cái ngày đó của tuổi 17, họ đã ai yêu thêm ai khác và cũng sẽ không yêu thêm ai nữa. Mười năm, Akutagawa và Atsushi ở cạnh bên nhau mười năm nhưng lại chưa từng phát sinh thêm bất kì quá hệ nào khác - họ vẫn chỉ là bạn. Nhưng có lẽ với cả hai ngươi họ chỉ cần được bên cạnh đối phương là đủ rồi. Họ bên cạnh nhau, cười đùa với nhau là những thứ họ cho là ấm áp nhất và cảm xúc giữa họ cũng dần đông đầy lấp đi những khoảng trống khi xưa ấy. Cho đến khi cảm xúc ấy đầy rồi tràn thì họ sẽ cùng nhau nói ra những lời đã giữ mãi trong lòng từ rất lâu.
------------------
'Rào...rào...'
Tiếng sóng mạnh bạo vỗ đập vài những tảng đá, bầu trời sắc cam của hoàng hôn thật thơ mộng, Akutagawa và Atsushi ngồi cạnh nhau nơi bến cảng lộng gió, cùng nhau nói chuyện vu vơ.
Êm dịu.
"Ngươi vẫn vậy?" - nói rồi Akutagawa che miệng ho vài tiếng.
"Haha, ta đương nhiên vẫn vậy rồi!" - Atsushi mỉm cười.
"Ngươi có từng nghĩ sẽ quen ai đó hay sẽ kết hôn với một người nào không?"
"Kết hôn à..." - Atsushi ngẫm nghĩ một lúc - "Chắc là không có chuyện đó đâu"
Atsushi nhìn Akutagawa rồi cười gượng một cái sau đó lại thả hồn nà quay mặt về phía biển. Gió thổi mạnh lên hất bay lọn tóc không cân xứng của Atsushi, cậu lơ đãng nhìn ngắm cái cảnh hoàng hôn bên bến cảng dần chuyển sang màu đen huyền ảo. Akutagawa ngồi cạnh nhìn Atsushi một lúc lâu.
"Thế chúng ta kết hôn đi"
Gió mạnh thổi qua nhưng cũng không thể lấp đi lời nói của Akutagawa. Atsushi đầy ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Akutagawa để xác nhận xem là có phải hắn đang đùa cậu hay không nhưng khi cậu vừa quay sang thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt của Akutagawa tuy lạnh lùng nhưng lại rất chân thành. Atsushi thấy vậy, chỉ mỉm cười nhìn Akutagawa.
°
°
°
'Ding...dinh...doong...'
Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng đợt âm thanh vui tươi. Cánh cửa nhà thờ mở ra, từ trong nhà thờ có bóng người từ từ bước ra. Đó là Akutagawa và Atsushi. Akutagawa bế Atsushi trên tay như nâng niu một món đồ vật quý giá. Đôi mắt nhìn cậu tuy vô cảm nhưng lại ấm áp. Atsushi nhìn thẳng vào mắt Akutagawa mà nở một nụ cười dịu dàng. Akutagawa nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của Atsushi một nụ hôn.
Ấm áp, trìu mến, trân trọng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top