[MINHWAN] [CHUYỆN HWAN TỎ TÌNH]
JeaHwan đang bực mình, rất bực mình, là rất rất bực mình đấy!
Nhưng mà chả ai quan tâm tới cậu cả. Jisung huynh vẫn đang trong bếp nấu ăn với Daehwi, Jinyoung thì chạy lăng xăng phụ giúp lấy cái này cái kia. Ở bàn ăn là lớp học làm đẹp của Sungwoon huynh, Woojin, Jihoon và Guanlin mắt tròn mắt dẹt thi nhau nuốt lấy từng lời "thầy Ha" nói, trên mặt in rõ mấy chữ "bọn em cũng muốn có làn da như anh Sungwoon". Ôi trời ơi, Guanlin còn lấy sổ ghi chép lại để "đem về cho Seonho" nữa chứ.
Đừng tưởng JaeHwan cậu quên mất những ai, 3 con người đang ngồi cạnh cậu trên sofa này đây, đang xem chung một bộ phim đây, ăn chung một tô bắp rang bơ, uống bia và ăn kem cùng cậu, cũng không thấy cậu đang bực mình lắm lắm lắm rồi à ?!?
"Này, cún cậu đừng uống nữa, mau ăn bắp đi". Ai đó thồn bắp vào họng người tóc nâu ngồi bên.
"Hoi hoi hong ăng nữa à hung ăng đi hung đâu ó ún ược ia nhều" Tóc nâu nhăn mặt lại chặn tay người bên cạnh
"Cậu nhai cho hết đi rồi nói, ôi trời ạ rơi vụn ra ghế rồi nhai cẩn thận vào" Ai kia mắng mỏ người yêu bé của mình rồi lấy tay xoa vụn bắp trên miệng cho cậu.
Ôi trời, làm ơn đi, hai người có thấy tôi và Minhyun huynh còn ngồi đây không cơ chứ. JaeHwan mặt khinh bỉ cộng lạnh sống lưng nhích về phía Minhyun, người đàn ông sống cuộc sống không bia rượu đang ngồi xúc kem ăn.
Haizz, đến đây, JaeHwan lại nghĩ về cái số phận hẩm hiu như cái bánh bao mà Daehwi bỏ quên trong phòng 2 ngày của cậu. Tất cả là do cậu quá tốt đi mà, nên đã bị cái tên họ Ong và cái tên họ Kang kia lừa. Bộ ba OngHwanNiel là bạn tốt của nhau ai mà không biết, khi còn ở kí túc xá produce 101 họ luôn đi với nhau. Đi ăn này, đi tập này, đàn hát này, thậm chí đi chơi cũng đi với nhau nữa, Daniel thỉnh thoảng kéo Woojin bé đi chung nữa cơ, hồi đó, mấy người họ vui lắm. Nhưng mà càng ngày, cậu càng thấy không khí ám muội giữa 2 anh bạn của mình à nha. Gì mà cậu ngồi lù lù ở đó, mà tên họ Ong kia đút cho họ Kang ăn, rồi "JaeHwan sao cậu không ăn đi nhớ Minhuynie à" được thể tên kia cũng "Uầy uầy JaeHwanie cậu ghê quá nha". Xí, có mà 2 người ghê í còn nói ai. Rồi sau này cậu mới biết, hóa ra 2 tên kia ...
"Ăn kem không JaeHwan?" Minhyun mắt không rời TV, chìa xô kem ăn nham nhở còn cắm cái thìa trên đó cho cậu
"Thôi em không em, huynh ăn đi" JaeHwan buồn bực lắm, cậu không phải là Seonho mà Minhyun cứ dụ ăn nhé!
Nghe chừng tâm tình ông cụ non tóc xoăn không tốt, Hwang Hoàng Đế không chút nuối tiếc rút lại hộp kem, ngồi gặm thìa xem phim tiếp!
Đấy, thấy chưa, chả ai thương JaeHwan cả, người thương của cậu cũng không để ý tới cậu nữa huuhuu
Đầu xoăn suy nghĩ rồi cảm thấy bản thân chịu thật nhiều ủy khuất rồi, thương bản thân mình quá đi thôi!
Ăn cơm tối xong, JaeHwan quyết định vào phòng đọc nốt cuốn sách mà cậu chôm được của Eiuwoong, vì không có gì làm thôi cậu chán quá. Mà sao cuốn này dày thế nhỉ.
"The Alchemist hả? Anh không nghĩ là cậu thích thể loại này" Minhyun vào phòng nhìn thấy cục Mochi trắng trắng đang nằm cuộn tròn trên giường ôm sách
"..." Không lẽ giờ lại bảo em đọc không thấm gì sắp định bỏ cuộc? Không được, phải giữ giá trước mặt người thương.
"Cuộc hành trình của Santiago dưới lời kể của Paulo Coelho không chứa quá nhiều sự thống khổ, bi kịch, hay hoan hỉ khôn xiết. Mọi chi tiết được liên kết với nhau một cách hòan hảo, sự việc trước là khởi nguồn cho sự việc sau. The Alchemist đưa ra những câu hỏi chúng ta vẫn thường xuyên tự hỏi bản thân về mục đích sống, giấc mơ, hi vọng, hoài bão...và trả lời những câu hỏi đó hòan hảo dưới góc nhìn của các nhân vật trong câu chuyện. Đây là một quyển sách anh nghĩ rất thích hợp cho những người trẻ, vẫn còn suy tư nhiều về lý tưởng sống, hoài bão. Với cả kết của sách cũng rất bất ngờ nữa, cậu đã đọc đến đó chưa?"
"..." Em không hiểu mà ...
"Này, cậu đang buồn bực gì sao?"
"Không có, em không có"
"Vậy ra ngoài xem phim đi, tối nay Jisung huynh mới mượn được bộ đĩa kia hay lắm, ra xem không"
"Em không muốn ra đó đâu" Cậu không muốn ra đó rồi lại ăn gato ngập họng vì mấy couple bên ngoài đâu, người thương của cậu dạo này chưa xơ múi gì được đâu nhé
Ầm ầm, "Này JaeHwanie mau ra xem phim nào" tất nhiên đấy là tiếng Kang gấu đạp cửa xông vào
"Không ra"
"Seongwoo huynh mới trốn ra mua bánh gạo cho cậu đấy"
"Mấy tháng nay ăn bánh gạo ngán rồi, hứ"
"Ơ thế không ăn nữa à"
Minhuyn đứng lên đẩy Kang Daniel ra ngoài, rồi đóng cửa, mặc kệ con gấu khổng lồ kia ngây ngô không hiểu gì đứng ngơ ngơ bên ngoài phòng khách. Rồi kéo ghé rồi trước giường ai kia, mặt nghiêm lại
"Nếu cậu không nói cho anh biết cậu làm sao, thì lần sau chúng ta không cần nói chuyện với nhau nữa". Anh muốn biết rốt cuộc làm sao, mà hôm nay JaeHwanie cứ lạ lạ, ẩm ẩm ương ương thế này không quen, trả lại Mochi dễ thương cho anh mau!
"Không gì đâu, chỉ là .. ừm .. em thấy tủi thân quá cơ"
"Tủi thân?"
"Ừm, Seonho hôm qua được anh dẫn đi ăn thịt nướng rồi này, anh cũng bobo Jisung huynh rồi này, hôm trước còn bôi mặt nạ cho Niel nữa, rồi còn .... "
"Này này, hôm qua cậu cũng đi theo mà, mà khoan, JaeHwanie đang ... ghen à" JaeHwan dễ thương của anh quay trở lại rồi
Im lặng một hồi, để Minhyun cười cười một lúc, thu hết can đảm
"Minhyun không quan tâm em ... Em thích Minhyun mà Minhyunie cũng không để ý". JaeHwanie nói nhỏ dần, nhỏ dần, ...
"Hwanie ngốc". Hwang Hoàng Đế lạnh lùng nam thần cười điệu cười Haha fancy thặc vương giả rồi ngồi xuống giường nhẹ nhàng ôm cục Mochi mềm mềm vào lòng, tay xoa xoa mái tóc xoăn xoăn của cậu.
"JaeHwanie ngốc JaeHwanie ngốc JaeHwanie là đồ ngốc ~~~ "
"Đừng vừa cười vừa mắng em ngốc chứ". Cụ non trẩu môi bất bình
"JaeHwanie là Mochi của anh, trong lòng anh, chỉ có JaeHwan là quan trọng nhất thôi". Đây là giọng nũng nịu nhưng vẫn fancy có 1 không 2 của Quàng-chạ nim đấy
"Điêu ... Em không tin"
"Thế cậu nghĩ anh chỉ vì ngứa mắt với cái góc bề bộn của cậu mà lúi húi dọn cả buổi sáng sao?"
"Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao?"
"... Không đâu, này, anh tốt vậy mà sao cậu cứ leo lên đầu anh ngồi vậy?"
"Hồi nào, người ta thương chả hết làm gì mà đối xử với anh vậy. Nhưng mà, Minhyun huynh này ..."
"Hửm?"
"Giải thích cho em cuốn sách kia đi em đọc không hiểu"
"Nếu em không thích thì không cần ép buộc mình đọc mà, mặc kệ bọn bên ngoài, nãy anh có mượn được laptop của anh quản lý, có muốn xem phim hài không?"
"Có có có có có". Cuối cùng cũng được xem phim hài rồi haha, JaeHwan thật vui quá, từ khi mọi người nghe được điệu cười của cậu xong, liền chuyển qua yêu thích mấy thể loại hình sự ôi ôi nhức hết cả đầu
"À mà anh không sợ tiếng cười của em à?". Tiện thể rúc rúc vào lòng người ngồi sau.
"Không, cái gì của JaeHwan anh cũng thích hết"
"Ừm hí hí hí hí hí"
"Hwanie này, cậu chưa tỏ tình với ai bao giờ đúng không?"
"Rồi mà, nãy em nói em thích anh đấy"
"Ừ, chỉ nói với anh thôi nhé"
"Dạ vâng quàng thượng ... Á đoạn này mắc cừi quá há há há"
Minhyun thích JaeHwan như thế này nhất, thoải mái vui cười, thoải mái là chính mình, thích giọng hát của Hwanie, thích sự đơn thuần ấy, thích cả cái giọng cười đấy, thích, thích hết. JaeHwan cứ là JaeHwan thôi, anh cũng sẽ chỉ là Minhyun Quàng chạ cool boy swaggy ancy cun ngầu sang chảnh vương giả ở đây cùng Hwan thôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top