15. Everything is 'Well' [ Break 2]

Bright Vachirawit POV's

Tôi sau khi trở về khách sạn thì không thấy Win đâu, vội chạy sang những phòng khác thì đều đi cả. Xuống hỏi lễ tân thì mới biết họ đưa Win đi viện. Nghe tới đây tội đã không chần chừ được, trong vô thức mà kéo theo Nevy đang ở cạnh chạy một mạch đến bệnh viện. Trước khi vào thì tôi thấy Love đang ngồi ở ngoài cô ấy ngăn cản không cho tôi vào, tôi thực sự gấp gáp đến mức không buồn hỏi cô ấy mà chạy lại mở toang cửa. Trong căn phòng VIP yên tĩnh chỉ có 2 tiếng người vang lên tâm sự với nhau. Nghe tiếng mở cửa lớn của tôi thì họ chợt dừng lại, xoay người nhìn về phía tôi.

"- Nevy.."
"Win.. em bị sao vậy hộc..hộc có ổn không?"
"- Vẫn ổn mà.. Ha chào Nevy, cô cũng tới đây thăm tôi à?"
"- Thăm gì chứ? Mày không nghe cô ấy nói à?"
"- Là P'Bright kéo đến, nên đi theo thôi. Chứ người ta rảnh rỗi gì mà quan tâm mày"
"- Cô vào ngồi đi.."
"Em bỏ ăn sáng à? Bệnh lại tái phát sao?"
"- Đang định ăn thì không ngờ lại ngất đi"
"- Ồ thế cậu cố gắng ăn nhé, gắng sức để đi dự tiệc cưới của chúng tôi"
"Nevy, em nói gì vậy?"
"- Cô ta nói đúng mà, Win nhà ta là công tử, vì ai kia mà tiều tụy đến vậy. Nên phải bồi dưỡng cho nó để bắt đầu cuộc sống mới chứ"

*Cạch

"- Hé lô bọn tao trở lại rồi đây. Đang nói gì vậy?" Ôi Plem vẫn nhiệt tình như ngày nào ha
"- Mày nên đổi chỗ mua cơm đi nha Win. Đợi mòn thanh xuân luôn bả mới bán cho tụi tao" JJ là đứa ít nói lên giọng trách móc như vậy chắc là đã đợi lâu lắm.
"- Nè ăn đi Win, em đổ ra dĩa rồi này" giọng ngọt ngào như tên Love đưa dĩa cơm trên tay đến cạnh Win.
"- Ăn đi, cho mau khỏe, toàn hại tao phải lo cho mày không thôi"
"- Biết rồi, biết rồi nói mãi"

Căn phòng trở về sự yên tĩnh ban đầu, chỉ là vẫn còn tiếng nói của Khaotung vang mãi tiếng trách móc. Love thì vừa gọt trái cây rồi lại vừa nhìn hai người mà mỉm cười. Hai đứa kia đã ngủ quên trong sự yên ái này lúc nào rồi không hay. Xoay sang thì thấy Nevy đang bấm điện thoại, được môth lúc thì cô ấy ngước lên nhìn tôi mà giở giọng mè nheo.

"- Anh~ đưa em về đi"

"- Để em đứng đây nhìn họ mãi à?"

"Ờ ờ được, vậy anh đưa Nevy về trước tí anh quay lại sau nhé"

"- Thôi tụi tao cũng về luôn đây, để tao dọn đồ rồi đem lên bệnh viện cho mày luôn nhé"

"- Ừ tạm biệt Win nha, chừa không gian cho mày với Love đó"

"- Cố lên chị Love ơi, cơ hội đó"

"- Đi mau đi, nói nhiều thế"

Sau khi tạm biệt nhau chúng tôi rời đi, ra khỏi bệnh viện người một hướng khác mà rẽ đi.

Trong lòng tôi lúc này chẳng hiểu là cảm giác gì cứ nóng nóng, tim thì như thắt lại. Rất rất khó chịu, tôi ghét cảm giác này. Nó như vậy khi tôi thấy Win ở cùng người khác, như lần Win bảo sẽ theo đuổi Love vậy. Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng gọi của Nevy cứ như thế mà trôi qua khỏi tai tôi, rồi một cái lay từ cô ấy mới khiến tôi hoàn hồn lại.

"- Này này Bright, anh có nghe em nói gì không đấy?"

"- Bright, anh suy nghĩ gì vậy?"

" Hả?? Hả? Em..em nói gì vậy?"

"- Ngày mai anh có bận gì không? Mình đi tháp Namsan đi"

"Ờ..anh cũng rảnh"

" Mà sao tự nhiên lại muốn đi đến đó vậy?"

"- Tại em nghe nói là cặp đôi nào đi đến đó khóa ổ khóa tình yêu sẽ mãi mãi yêu nhau đến suốt đời đó"

"Ừm"

Chúng tôi cứ như thế bàn hết nơi này đến nơi khác ở Seoul, nhìn thấy cô ấy cứ vui vẻ như vậy, tôi thật là nỡ nói ra lời chia tay chút nào. Không phải tôi tiếc nuối mà là sợ lại làm tổn thương cô ấy, dù gì cô ấy đã ở cạnh tôi cố gắng lụy mối tình này như vậy. Suy đi tính lại được một lúc, thì cuối cùng cũng đến khách sạn Nevy ở. Như lời nói khi vừa đưa Nevy vào đến trong, tôi đã tạm biệt và vội ra xe quay về bệnh viện cùng Win. Vào thang máy, thời gian đến tầng 6 không lâu lắm, chỉ diễn ra trong tíc tắc tầm 1 phút thôi. Đến trước cửa phòng, tôi còn chần chừ không dám mở cửa vào. Vì tôi nghe thấy tiếng Win đang đùa giỡn rất vui vẻ cùng với Love, nhìn qua lớp kính mỏng tôi thấy rõ nụ cười tươi rói của Win, giống lúc ở cạnh tôi. Nhưng rất khác so với bộ dạng mệt mỏi lúc tôi đến thăm em.

"- Love..hay là ngày mai chúng ta đi đến nơi này được không?"

"- Đi đâu chứ anh vẫn chưa khỏe hẳn mà?"

"- Anh khỏe rồi, nhìn em là khỏe, em là liều thuốc của anh mà chẳng phải sao?"

"- Anh đùa mãi, thôi anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi mua ít đồ dùng cho anh"

*Chụt

Tiếng hôn vào môi vang lớn, rồi họ cứ thế mà dần dần chìm vào nụ hôn ngọt ngào lãng mạn đó. Tôi đứng hình cứ thế mà từ ngoài nhìn vào..trông họ cũng đẹp đôi mà. Là do tôi lụy tình rồi, tim tôi lúc này rất đau, nhưng em có thấy được không? Tôi im lặng nhìn em hôn người khác, đến lúc kết thúc còn kéo ra sợi chỉ bạc như cảnh tượng chúng ta tối qua vậy. Em xoay sang, ánh mắt từ vui vẻ chuyển thành ngạc nhiên mà nhìn tôi. Em định nói gì đó, thân gầy gò nhanh nhẹn bước xuống giường, không kịp rồi, tôi bỏ cuộc rồi, tôi rời đi rồi. Tôi không muốn phải quay lại nhìn gương mặt em, vì tôi sợ tôi sẽ thấy những tia buồn bã trong mắt em khi nhìn tôi, tôi sợ khi thấy em tôi lại mang hi vọng bên người. Tôi thực sự rất sợ khi phải đối diện với điều đó.Lê thân mệt mỏi vào thang máy bấm nút G rồi chờ đợi, khoảng thời gian này, nó cứ như thế rồi chầm chậm trôi qua.

*Ting

Tiếng thông báo tin nhắn đến cũng phát ra cùng lúc với tiếng báo hiệu đã đến tầng G. Mở điện thoại lên chỉ hiện là đã có tin nhắn từ Line thôi. Tôi cũng không quan tâm lắm mà chậm rãi bước ra, rồi đi về hướng bãi đỗ xe. Từ từ rồi từ từ về nhà trên con xe 4 chỗ của mình. Suy ngẫm một lúc, đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy tiếng gió vi vu, bầu trời yên bình như thế này? Kể từ khi tôi quen em mỗi một thứ đều dần dần trở nên sắc màu và nhộn nhịp như con người em vậy. Tôi lúc trước là người trầm tính ít nói, không khí xung quanh lúc nào cũng ảm đạm, nhạt nhẽo. Vậy là.. giờ đây tôi lại quay về cuộc sống trước kia rồi sao?

Về đến khách sạn, vừa mở cửa phòng ra, mùi hương dịu nhẹ trên người em vẫn còn thoang thoảng, mọi thứ vẫn vậy. Những kỉ niệm như đang hiện dần lên trước mắt tôi, tôi cùng em đã từng rất vui vẻ như vậy mà. Đi đến thả người xuống chiếc giường kingsize, đầy những kỉ niệm thú vị của chúng tôi, nhắm mắt lăn người khắp giường. Bỗng chợt nhớ đến tin nhắn lúc chiều, mở điện thoại lên. Đó là em.

2:34' p.m

Winmetawin:

- Anh thấy hết rồi à? Là cô ấy chủ động..em không nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi như vậy.

- Nghe nói anh sắp kết hôn sao? Chúc mừng anh nhé 

[Happily] [Happily]

3:12' p.m

Bbrightvc:

Ha.. chúc mừng em, cuối cùng thì cũng theo đuổi đến bước cuối rồi nhỉ?

*Ting Ting*

" Ra ngay đây.."

*Cạch*

" Là Khaotung à? Có gì sao?"

"- À em đến lấy ít đồ dùng cho Win ấy mà, nãy giờ em xin mãi mà lễ tân không chịu đưa chìa khóa gì cả"

" À à.. vào đi"

Khaotung lướt qua người tôi rồi ghé tai tôi nói vừa đủ lớn một câu mà đủ cho chỉ hai chúng tôi nghe thấy.

"- Mọi thứ đều tốt cho đến khi anh xuất hiện. Nó sẽ ổn nếu anh can đảm đối mặt với sự thật đấy, P'Bright thân mến"

End Chap 15

Đôi lời của Rinn:

Như đã hứa thì chui đã đăng rồi đây, bù cho các cô 2 chap nhé.

Lịch cố định là 2 ngày tui sẽ đăng một chap. Nếu chap ngắn (tầm 1500 chữ trở xuống) thì sẽ đăng 2 chap trong ngày đó nhee. Thế thouu, yêu cả nhà nhiều x2 moah moah~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top