PHẦN 55: MẸ BRIGHT RA TAY

Hai đứa trẻ dắt tay vào trong nhà, mẹ August không còn cách nào khác đành phải đi theo vào và cố lôi đứa con trai út trở về. Mẹ Bright cũng có chút sững người khi gặp lại người bạn đã mất liên lạc hơn 10 năm trời.

Mẹ B: Là cậu thật sao? Mười mấy năm nay cậu đã ở đâu mà không liên lạc với tớ vậy hả?

Mẹ August dường như không để tâm lắm đến lời của người bạn cũ, bà vẫn với ý định chia cách uyên ương.

Mẹ A: Mark, mau theo mẹ về!

Cậu nhóc nhất quyết không đi, hai đứa ôm lấy nhau lùi ra sau.

A: Con không đi đâu hết! 

Mẹ B: Cậu làm gì vậy?

Mẹ A: Cậu biết hai đứa nó đang quen nhau chứ?

Mẹ B: Biết.

Mẹ A: Biết mà cậu vẫn tiếp tay cho tụi nó sao?

Mẹ B: Thì sao? Chẳng có lý do gì mà tớ phải ngăn cản cả!

Mẹ A: Cậu điên rồi hả? Tụi nó là con trai đấy!

Một lần nữa mẹ August quyết tâm nắm tay cậu cố lôi cậu đi, bên kia Bright cũng không chịu buông. Giằng co qua lại một lúc thì Bright tuột tay bởi cánh tay bị thương khiến nó không giữ được lâu, nó lại mất đà ngã ra sau và va chạm với kệ ti vi. Góc nhọn của kệ đâm vào vết thương của nó, máu bắt đầu túa ra.

B: Aw ~~~

Mẹ B: Bright, có sao không con?

A: Ai'Bright! 

August giật tay ra và chạy về phía Bright, nhìn tay người yêu chảy máu làm cậu hoảng sợ đến bật khóc.

B: Guss ~ Mày đừng khóc, tao không sao hết!

A: Bị nông nỗi vậy mà mày còn bảo không sao???

B: Tao không sao thật mà! Mày khóc làm tao đau lòng lắm đấy ~

A: Đứng dậy đi, tao đưa mày đi bệnh viện!

Cậu dìu người yêu đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ cậu cũng định đuổi theo nhưng bị cô bạn thân cản lại.

Mẹ B: Cậu định đi đâu? Tớ cần nói chuyện với cậu!

Bà kéo người bạn ngồi xuống ghế rồi bắt đầu nhập đề.

Mẹ B: Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại bỏ rơi tụi nhỏ?

Mẹ A: Tớ cũng không muốn vậy đâu! Năm đó nhà xảy ra nhiều chuyện, tớ không đủ khả năng chăm sóc hai đứa nên mới phải gửi lại cô nhi viện.

Mẹ B: Tại sao lúc ấy cậu không gọi cho tớ? Cậu có còn xem tớ là bạn không???

Mẹ A: Lúc ấy tớ không nghĩ nhiều đến vậy. Hiện giờ tớ đã đón tụi nhỏ về, nhưng cũng vì chuyện tình cảm yêu đương mà tụi nó rời bỏ tớ...

Mẹ B: Tụi nó phản ứng như vậy là đúng rồi! Cậu bỏ rơi tụi nó nhiều năm trời, bây giờ cậu lại ngăn cản hạnh phúc của tụi nó thì làm sao tụi nó chấp nhận được?

Mẹ A: Cậu không thấy chuyện này quá vô lý hả? Hai đứa con trai thì sao có thể...

Mẹ B: Sao lại không thể? Tụi nhỏ yêu nhau thật lòng, giới tính có gì quan trọng chứ? Hay là... cậu vẫn còn tức giận chuyện chồng cậu bỏ theo người đàn ông khác nên có ác cảm với người đồng tính mà ngăn cấm tụi nhỏ???

Mẹ August im lặng không trả lời, thấy vậy mẹ Bright lại tiếp tục:

Mẹ B: Cậu nhớ lại đi! Ngày xưa khi tụi mình còn học trung học, cậu từng nói là nếu chúng ta có con thì sẽ trở thành thông gia với nhau. Cuối cùng cả hai chúng ta đều sinh con trai nên mong ước ấy chưa thực hiện được. Dù là vậy nhưng rốt cuộc tụi nhỏ vẫn yêu nhau, hà cớ gì chúng ta phải ngăn cấm chứ?

Mẹ A: Nhưng tớ vẫn không thể chấp nhận được chuyện này...

Mẹ B: Thời của chúng ta khác với thời bây giờ, cậu không thể dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên tụi nhỏ được! Cậu và tớ đều đã làm mẹ, chắc cậu cũng hiểu hạnh phúc của con cái mới là quan trọng. Cậu nói muốn tốt cho con của mình nhưng cậu nhìn xem, chỉ mỗi việc người yêu của nó bị thương đã khiến nó đau lòng đến vậy, cậu nghĩ nếu hai đứa xa nhau nó còn đau lòng đến mức nào nữa?

Mẹ A: Tớ...

Mẹ B: Cậu cứ về suy nghĩ kỹ về chuyện này đi! Cậu có thực sự muốn thấy các con của mình hạnh phúc không?

Buổi nói chuyện giữa hai bà mẹ kết thúc tại đây, mẹ August cũng quay trở về nhà chứ không cố tìm xem con mình đang ở đâu nữa.

Lúc này ở bệnh viện...

B: Đau quá!!! Chị y tá, làm ơn nhẹ tay một chút!!!!!!

Bright gào thét muốn banh cả phòng khám của người ta, vết thương của nó hiện giờ đã trở nên sâu hơn do cú va đập lúc nãy, phải khâu mấy mũi.

A: Mày cũng biết đau sao? - Cậu đã ngưng khóc nhưng giọng vẫn có chút sụt sùi - Hôm qua miệng còn xui xẻo bảo đâu có khâu mũi nào. Giờ thì vừa ý mày chưa???

B: Tao đâu có ngờ nó linh nghiệm tới vậy ="=

A: Tao đã bảo là miệng mày xui xẻo rồi, bớt nói mấy câu như vậy lại đi!

B: Biết rồi! - Nó lại tiếp tục la - Aw, nhẹ tay đi chị ơi!!!!!!

Vết thương khâu gần chục mũi, băng bó còn dày hơn ngày hôm qua và kèm theo một bịch thuốc to tướng. August càm ràm cả buổi rồi hai đứa mới dắt díu nhau về lại nhà Bright, cũng may hai đứa về đến nơi thì mẹ cậu đã không còn ở đó.

B: Cô ấy về rồi hả mẹ?

Mẹ B: Ừ, mà tay con có làm sao không?

B: Dạ không sao...

A: Không sao cái gì? Khâu gần chục mũi mà bảo không sao?

Mẹ B: Trời đất!

B: Ai'Guss ~ Mày càm ràm nãy giờ chưa đủ hả? 

A: Chưa!!!

Mẹ B: Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, đằng nào cũng lỡ rồi! - Bà xoa đầu hai đứa nhỏ an ủi - Mẹ nói chuyện với mẹ Mark rồi, có lẽ bà ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nhưng đừng lo lắng quá, mẹ sẽ bảo vệ hai đứa mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove