PHIÊN NGOẠI 2

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

- Prem, dậy chuẩn bị đi thăm ba mẹ tao nào, lát thăm xong còn chạy xe về nhà ba mẹ mày nữa đó.

Boun kêu cái con người đang lười biếng nằm trên giường không chịu xuống kia, giọng anh vừa cưng chiều vừa bất lực với cậu, dù đã 24 tuổi nhưng cái thói quen ngủ nướng này của cậu vẫn cứ không sửa được.

- Ưm, cho tao nằm xíu nữa thôi.

Giọng Prem vẫn còn ngái ngủ, cậu nũng nịu với anh. Ánh mắt Boun dần dần tối đi khi nhìn thấy phần da thịt trắng nõn của cậu lộ ra ngoài, anh leo lên giường nằm đè lên cậu, Prem bỗng nhiên tỉnh ngủ khi cảm giác được đôi tay của người nào đó đang lần mò vào áo cậu.

- Cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi à, nếu lúc nãy mày mà không mở mắt ra là tao cho mày nằm trên đây nguyên ngày rồi đó.

Boun nói rồi nhìn vào cơ thể cậu với ánh mắt gian manh. Prem rùng mình một cái rồi vội ngồi dậy vọt vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng. Boun nhìn hành động của cậu rồi bật cười.

- Thật là .... Sao mãi vẫn không chịu lớn vậy.

Anh lắc đầu bất lực rồi quay sang tiếp tục dọn đồ để đi. Anh và cậu định sẽ qua nhà ba mẹ anh ở chơi hôm nay rồi chạy xe về quê Prem thăm gia đình cậu và ở vài ngày. Vì nhà anh gần đây nên có thể đi qua thường xuyên, còn nhà cậu thì cách khá xa nên khoảng mấy tháng mới có thể về thăm một lần, bởi vậy anh và cậu mới quyết định là ở chơi vài ngày với gia đình cậu.

- Prem, xong chưa, tao đem đồ ra xe trước nhá, trễ rồi đó, mày nhanh nhanh lên đi.

- Biết rồi, mày cứ lãi nhãi như ông cụ vậy đó.

Nghe giọng cậu phàn nàn khiến anh bật cười, anh là người ít nói, nhưng từ khi về sống chung một nhà với cậu thì anh lại bắt đầu nói nhiều hơn, vì cậu cứ như trẻ con vậy thì làm sao anh không lo lắng cho cậu được, phải nhắc nhở cậu từng chút một nếu không anh sợ cậu sẽ tự làm mình bị thương và vướng phải những rắc rối do cậu tạo ra mất.

- Boun, đi thôi, tao chuẩn bị xong rồi, giờ này mà không đi nữa chắc ba mẹ trông mình lắm.

- Mày còn biết nữa à, khi nãy ai còn nằm ì ở trên giường không muốn xuống vậy.

Mặt cậu hơi hơi đỏ lên, cậu cũng đâu có muốn vậy, nhưng cái thói quen ngủ nướng này cậu không thể sửa được.

- Mày lo chạy xe đi, cứ thích chọc tao không à.

Nhìn gương mặt đỏ hồng đang ra vẻ giận dỗi của cậu làm anh bật cười, lắc đầu vài cái rồi anh tiếp tục chuyên tâm lái xe, khoảng 15' sau thì cũng đã đến nhà anh. Lúc này ba mẹ cũng đã ra ngoài cổng đứng chờ, nhìn thấy hai người họ, cậu chạy xuống xe rồi ôm hai người một cái, ba mẹ anh thì chỉ lo hỏi hang quan tâm cậu, bỏ luôn đứa con trai ruột là anh đây sang một bên.

- Prem, mệt không con, nhanh vào nhà đi. Boun, mau đem đồ vào nhanh đi, ba mẹ với Prem vào nhà trước.

Giọng nói dịu dàng của mẹ khi nói chuyện với Prem bỗng thay đổi khi quay sang nói với anh. Anh cũng không biết nói như thế nào với cái tình trạng phân biệt đối xử này, dù sao thì anh cũng đã quen rồi, từ khi có cậu thì anh đã không còn là con trai cưng của ba mẹ nữa.

- Con đang dọn đây, ba mẹ với Prem vào nhà trước đi.

Nói xong không nghe thấy ai trả lời, anh nhìn về phía sau thì thấy ba mẹ đã dắt cậu vào nhà rồi, bỏ anh bơ vơ lạc lõng ở đây một mình. Anh lấy tay đánh lên trán một cái rồi tiếp tục đem đồ vào nhà.

- Boun, vào ăn cơm đi con, ăn xong rồi nghỉ ngơi xíu để có sức chạy xe về nhà ba mẹ Prem nữa.

Nghe tiếng kêu của ba, anh cũng đi rửa tay rồi vô ăn cơm, cả gia đình cùng ăn với nhau một bữa cơm vui vẻ, sau khi ăn xong, anh ra nói chuyện với ba về công việc, còn cậu với mẹ cũng ngồi tâm sự với nhau, sau khi nghỉ ngơi khoảng một giờ thì anh và cậu chuẩn bị đi về quên Prem. Ba mẹ lưu luyến nhìn hai người ngồi lên xe, nói đúng hơn là nhìn cậu, anh đạp ga rồi chạy đi.

- Prem, mày mệt không, nếu mệt thì ngủ xíu đi. Còn khoảng mấy tiếng nữa mới tới.

Boun quay qua nhìn cậu, thấy gương mặt cậu hơi mệt mỏi, chắc có lẽ chưa ngủ đủ nên mới vậy.

- Ừm, vậy tao ngủ xíu, khi nào đến thì mày kêu tao dậy nhá.

Nói rồi câu dựa vào ghế ngủ, có lẽ do mệt nên cậu ngủ rất nhanh, chỉ mới qua vài lần hô hấp thì cậu đã ngủ rồi. Anh dừng xe lại, rồi với lấy cái chăn nhỏ đằng sau xe đắp lên người cậu, nhìn cậu đã được đắp kĩ càng rồi anh mới chạy tiếp.

Sau hơn mấy giờ lái xe thì cuối cùng cũng đã đến nhà, anh quay sang lay cậu vài cái để đánh thức cậu.

- Prem, Prem dậy đi, đến nhà rồi.

Cậu mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, lấy tay dụi vài cái rồi ngồi dậy dọn dẹp đồ chuẩn bị xuống xe.

Prem đứng trước cổng nhà, nhìn từng nơi quên thuộc ở đây, rồi cùng Boun bước vào. Dù chỉ mấy tháng không về, nhưng cậu lại cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Trước kia, cậu không bao giờ nhớ nhà, nói đúng hơn là cậu chán ghét nó, vì khi ở đây cậu có cảm giác như mình là người ngoài, không thể cảm nhận được chút xíu sự hạnh phúc nào. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, bây giờ cậu và gia đình đã không còn như trước nữa, cậu có ba mẹ thương yêu mình, và có cả Boun. Cắt đứt suy nghĩ, cậu nhìn về phía cửa nhà, thấy ba mẹ đang đứng đó chờ mình, cậu nở một nụ cười rồi chạy về phía họ, anh đứng phía sau nhìn và cũng mỉm cười hạnh phúc.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top