CHƯƠNG XVIII

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học, mọi người đang vui vẻ làm lễ tốt nghiệp và chụp ảnh kĩ niệm với bạn bè thầy cô. Boun và Prem hôm nay cũng vừa buồn vừa vui khi sắp xa cách với mọi người. Từ khi cậu bất đắt dĩ tha thứ cho anh tới nay cũng đã được ba năm, trong thời gian này anh và cậu vẫn giữ mối quan hệ là bạn bè với nhau, cả hai cũng không nhắc tới chuyện kia nữa. Anh và cậy cùng mặc vào bộ đồ tốt nghiệp, cùng nhau chụp hình với bạn bè thân quen và cả đám trong đội cổ vũ, khi làm xong tất cả, Prem quay qua quay lại thì không thấy Boun đâu, không biết anh đã đi lúc nào.

- Ê Arn, mày thấy thằng Boun ở đâu không, nãy giờ chụp hình với tụi mày mà nó đi hồi nào tao không biết nữa.

Prem khiều thằng Arn đang đứng gần mình hỏi, cậu nhìn xung quanh những cũng cẫn không thấy thân ảnh của Boun ở đâu.

- Tao cũng không biết, nãy giờ tao đứng đây chụp với tụi mày, có chú ý nó đâu.

Arn nói xong rồi nhìn sang phía những người khác, Prem thì chỉ lo nhìn quanh để kiếm Boun nên không thấy được ánh mắt đang trao đổi của tụi thằng Arn.

- Vậy tụi mày ở đây chụp tiếp đi, tao đi kiếm nó một cái, đi đâu cũng không nói với tao một tiếng, không thấy nó chắc tao phải đi bộ về quá.

Prem kiếm không thấy anh thì cũng bắt đầu thấy hơi bực. Vì hôm nay Boun qua chở cậu đi nên lúc về cũng phải đi với anh, mà bây giờ thì anh đi đâu mất tiêu, làm cậu phải đi kiếm nữa chứ.

- Ừ, mày đi đi, nếu lát có thấy nó thì tao điện cho mày.

Arn nói với giọng khá gấp, nhưng Prem lúc này cũng có tâm trí xem nó nói gì, vẫy tay chào tụi nó rồi thì cậu cũng đi nơi khác tìm anh.

- Ê tụi mày, thằng Prem nó đi rồi kìa, tụi mình qua chỗ thằng Boun đi.

Thằng Eed lên tiếng nói, cả đám gật đầu rồi đi về phía sân sau của trường. Còn về phía Boun, sau khi rời đi chỗ đó thì ngay lập tức về phía sân sau của trường, đi đến nơi thì mới thấy được nơi đây đã được chuẩn bị vô cùng kĩ càng, xung quanh treo đầy bong bóng và hoa, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ để lát nữa anh sẽ thực hiện một việc vô cùng quan trọng. Cả đám bạn chạy đến thì nhào vào xem lại tất cả mọi thứ, xem xem có quên hay có thứ gì sai sót không. Làm xong tất cả thì cả đám nhìn vào thành quả của mình rồi nhìn lại Boun, một trong những nhân vật chính của ngày hôm nay.

- Ê tụi bây, tao gọi cho thằng Prem nha, chắc nãy giờ nó đi tìm thằng Boun cũng bực tức lắm rồi.

Eed nói rồi lấy điện thoại gọi cho cậu, điện thoại reo một lát thì cậu bắt máy.

- Alo, mày tìm được thằng Boun chưa, tao chạy tìm xung quanh nãy giờ vẫn chưa tìm thấy nó, không biết đi đâu nữa.

Giọng nói bực bội của cậu vang lên trong điện thoại, Eed nhìn vào tụi đang đứng xung quanh một cái rồi trả lời cậu.

- Tao tìm thấy nó rồi, đang ở sau trường nè, chạy lại nhanh đi.

- Ok, đợi tao một chút, tao chạy lại liền, không biết đi chỗ đó chi nữa, làm tao kiếm nãy giờ.

Nói rồi Prem cúp máy ngay, có lẽ đã bực mình lắm rồi, khi nghe xong cậu lập tức chạy về phía sau trường, nhưng khi tới nơi thì khủng cảnh đang nhìn thấy lại không giống như cậu suy nghĩ, hoa tươi vào bong bóng treo xung quanh nơi đây, Boun đang đứng giữa sân nhìn về phía cậu, cả đám đằng kia thì như bệnh nhân tâm thần quơ tay múa chân với cậu. Cậu nhìn về phía người con trai cầm hòa đang đi về phía mình, nhìn khung cảnh xung quanh và Boun lúc này như những cảnh trong mấy truyện tổng tài bá đạo đi cầu hôn vậy, nghĩ tới đây thì cậu nổi hết da gà, bắt buộc mình không suy nghĩ nữa, chứ không thôi chắc cậu cười ra mất.

- Mày làm gì vậy Boun, còn tụi mày nữa, biết trước là nó ở đây rồi phải không, vậy mà lừa tao, làm tao chạy đi nãy giờ.

Prem lên tiếng hỏi Boun rồi quay sang mấy đứa kia nói, nhìn vào ánh mắt đe doạ của cậu thì cả đám rùng mình, sợ một lát cậu sẽ "xử lí" tụi nó. Nhưng suy nghĩ lại thì một lát cậu cũng không có tâm trí nào quan tâm tụi nó đâu.

- Prem, mày đồng ý làm người yêu tao nha, bỏ qua những chuyện cũ đi, được không.

Nghe Boun đang quỳ xuống trước mặt mình nói, Prem bỗng cảm thấy xúc động, kể từ khi biết được chuyện đó, tại ba năm này, cậu vẫn không quên được nó, mỗi đêm đều suy nghĩ lí do Boun làm điều đó, nhưng tất cả lí do đều là Boun quá yêu cậu nên mới như vậy. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, có lẽ cậu đã thật sự yêu Boun, nó không liên quan gì đến bùa chú, nó là tình cảm thật sự của cậu dành cho anh. Ở ba năm này, nhìn những việc Boun làm cho mình thì cậu đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chuyện bỏ bùa cậu cũng không còn quan tâm nữa. Bây giờ, khi thấy anh cầm hoa quỳ xuống trước mặt mình thì cậu mới xúc động như vậy.

Prem nhìn Boun thật lâu, lâu đến mức anh cảm thấy sợ cậu không chấp nhận mình, nhưng cậu trả lời của cậu thì lại làm cho anh vui mừng đến muốn rơi nước mắt.

- ...... Được, tao đồng ý với mày.

Boun nghe được câu trả lời thì đứng dậy ôm cậu thật chặt, ôm đến mức cậu cảm thấy khó thở vẫn không buông ra, Prem lấy tay đánh vào vai Boun.

- Buông....buông ra, tao thở không được.

Boun vội buông cậu ra nhưng vẫn nắm lấy tay cậu như sợ mọi thứ lúc nào chỉ là mơ, buông tay ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

- Tao đã đồng ý rồi, mày còn chưa chịu buông tay ra à.

Prem lên tiếng trêu đùa con người sắp khóc nhưng vẫn nắm chặt tay mình, nhìn anh như vậy cậu cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ, lần này anh và cậu sẽ đi với nhau được dài lâu, 20 năm, 30 năm hoặc là cả đời này.

- Không, lần này tao sẽ không buông tay mày nữa đâu.

Nói xong, anh trao cho cậu một nụ hôn trước sự reo hò và chúc phúc của mọi người xung quanh.

______________________________

Truyện đến đây là hết, có lẽ mình sẽ viết thêm 1,2 chap ngoại truyện nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top