CHƯƠNG XVII

Tác giả: Băng Nhi
______________________________

- Prem, nói chuyện với tao một chút được không.

Boun giữ chặt tay người con trai, kéo cậu xoay lại đối mặt với mình. Đây đã là tuần thứ ba kể từ ngày anh và cậu chia tay, anh vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với cậu, hôm nay khi thấy Prem đi một mình xuống sau vườn của trường thì anh lén đi sau mới có thể có được cơ hội này.

Còn về phía cậu, sau khi thấy người nắm tay kéo mình lại là Boun thì muốn vùng tay ra bỏ đi nhưng lại không được. Cậu bực bội nhìn anh, ánh mắt đó của cậu khiến tim anh đau nhói.

- Mày buông tay ra mau, tao với mày không có chuyện gì để nói hết, buông tay ra đi, tao còn có việc nữa.

Prem cố gắng giữ giọng của mình cho bình thường nhất, nhìn người con trai cậu từng yêu bây giờ tiều tụy, không còn sức sống như trước khiến cậu cảm thấy thật đau lòng. Nếu không có việc bỏ bùa đó thì có lẽ cậu và anh bây giờ vẫn là bạn bè bình thường, dù không yêu nhau nhưng vẫn vui vẻ, chứ không như bây giờ, lúc gặp nhau luôn cũng không nói được câu nào hoặc sẽ dứt khoát tránh đi.

- Prem, xin mày đó, một lát thôi, cho tao nói chuyện với mày một chút được không, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Boun hạ giọng cầu xin cậu, dù anh là người từ trước đến nay chưa bao giờ cầu xin hãy hạ giọng với bất kỳ ai nhưng cậu vẫn là ngoại lệ của anh, từ khi biết cậu anh cũng đã nhiều lần tự phá vỡ quy tắc của mình, dù ít khi thể hiện ra nhưng nếu là người quen thuộc của anh thì có lẽ sẽ phát giác được, cậu là ngoại lệ duy nhất của anh, cho dù có phải quỳ gối xuống trước cậu thì anh cũng bằng lòng.

- Mày......, hơi, có chuyện gì thì nói nhanh đi, tao còn phải đi nữa.

Prem thở dài nhìn anh, dù rất muốn quay mặt đi ngay bây giờ nhưng khi thấy khuôn mặt đã ốm đi nhiều kia đang đau khổ cầu xin mình thì cậu không thể làm được, có lẽ cậu vẫn chưa thoát ra được cái mối tình ngắn ngủi nhưng hạnh phúc đó, dù có giận, bực tức như thế nào nhưng khi nhìn lại anh cậu vẫn không cầm lòng được muốn tới gần. Cậu cũng không ngờ, một người gian xảo, kiêu ngạo như anh cũng có ngày phải cầu xin cậu.

- Prem, mày .....có thể cho tao một cơ hội nữa không, tao.....lúc đó do tao thấy mày như vậy nên tao mới không kìm được sự ghen tị của mình nên tao mới làm vậy, xin mày đó Prem, thả thứ cho tao lần này, tao sẽ không làm những điều đó nữa đâu, mấy tuần nay khi không có mày tao thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, tao đã biết lỗi của mình rồi, bây giờ khi không có mày tao chịu không nổi đâu.

Prem nhìn anh thật sâu rồi muốn cất bước đi, nếu những việc khác thù còn có thể tha thứ được, nhưng việc này thì......rất khó để cậu có thể nói ra hai từ đó. Nếu tình yêu nào cũng được thành lập dựa trên những tác động của bùa chú thì trên đời này thật sự còn có tình yêu sao?....

- Prem.....mày tha lỗi cho tao đi, tao xin mày đấy. Nếu mày vẫn không thấy tao thành tâm thì tao có thể chết cho mày coi.

Nhìn ra được cậu có ý định muốn đi, Boun vội vàng nói, lúc này anh giống như bất chấp tất cả rồi, nói xong câu đó thì anh nhìn vào cái cây kế bên muốn đập đầu vào nó nhưng hên là Prem đã kéo lại kịp nếu không thì không biết làm sao nữa.

- Mày điên hả, có chuyện gì từ từ nói, làm gì phải tới mức đó, nếu mày mà xảy ra chuyện gì thì ba mẹ mày phải làm sao, trước khi làm việc này mày có từng nghĩ đến người thân của mày không.

Kéo được người quay lại thì Prem cũng nói như là muốn hét vào mặt anh. Cậu không ngờ anh lại có thể làm tới mức này, nếu cậu không kịp thời kéo anh lại thì.....thật sự không dám nghĩ tới kết quả đó mà.

- Mày tha lỗi cho tao được không, nếu không tao sẽ chết cho mày coi.

Boun lại giở cái thói gian manh đó, dù giọng nói và cả khuôn mặt của anh lúc này đều tỏ ra vô cùng đáng thương. Còn Prem thì còn đang hãi hùng chuyện khi nãy nên vẫn chưa phát hiện ra được. Nhìn anh một cái rồi lại thở dài, cậu không biết vì sao anh có thể hành động như vậy, cũng đã học đại học rồi, chẳng còn nhỏ gì nữa mà sao lại có những cái suy nghĩ như con nít vậy không biết. Cậu bây giờ thật sự cảm thấy bất lực với anh, không biết phải làm sao nữa.

- Mày......thôi, mày muốn sao cũng được, nhưng bây giờ tao với mày chắc có lẽ chỉ có thể làm bạn bè bình thường thôi, chỉ như vậy thôi.

Tuy nói như vậy, nhưng Prem hiểu rằng làm sai anh và cậu có thể làm bạn " bình thường" được, sau khi đã trải qua những chuyện đó, việc làm bạn bè với nhau như lúc trước là không thể. Nhưng bây giờ cũng chỉ được như vậy thôi, nếu không việc như khi nãy lặp lại lần nữa chắc cậu chết mất.

- Bạn bè bình thường sao, cũng được, miễn sao mày không tránh tao nữa là được rồi.

Prem không nói gì nữa, cậu quay người bước đi, bỏ lại anh phía sau cũng bỏ qua nụ cười xảo trá như thực hiện được điều gì đó của anh, có lẽ cậu lại lỡ sa vào cái bẫy của con sói gian manh này rồi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top