CHƯƠNG XII: H

Tác giả: Băng Nhi

__________________________________

- Boun ... Khoan, nó to quá, cho vào sẽ rách mất ...

Cảm giác được thứ kia đặt ở trên mông mình thì Prem hoảng sợ, nó quá to, nhớ lại đêm hôm đó khi Boun đút thứ đó vào trong cơ thể, cái cảm giác bị xé rách đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, đến bây giờ khi nhìn vào nó cậu vẫn còn sợ.

- Ha......không sao đâu, tao sẽ nhẹ nhàng mà, với lại khi nãy tao cũng đã giúp mày nới rộng ra rồi, sẽ không bị rách đâu.

Nói rồi Boun đặt phân thân của mình lên hậu huyệt của cậu, rà nhẹ rồi từ từ cho nó vào trong.

Cảm giác căng trướng khi bị cự vật đi vào cơ thể khiến cậu căng thẳng siết chặt hậu huyệt lại, anh đang cho vào bỗng bị siết lại làm cho anh xém bắn.

- Prem....hah.....thả lỏng ra....không thôi cả mày và tao đều đau đó....đừng căng thẳng.....hah....

Prem nghe vậy cũng cố gắng thả lỏng cơ thể của mình, Boun cảm giác được Prem đã bớt căng thẳng thì anh đâm mạnh cự vật của mình vào trong cái lỗ nhỏ chặt chẽ của cậu.

Bỗng nhiên bị đâm mạnh khiến cho Prem bị đâm văng ra, nhưng anh đã lấy tay kéo cậu lại rồi bắt đầu đâm rút nhanh chóng. Prem bị những cú thúc mạnh mẽ của anh làm cho cả người tê dại, đầu óc của cậu giờ phút này chẳng còn chứa nổi thứ gì ngoài những cái đâm của anh.
-Boun......hah...aaa...ưm..chậm ..chậm thôi....hah....chịu không nổi...á..a ....

Prem bị anh đâm đến nói chuyện không rõ, những tiếng cầu xin hòa vào tiếng rên rỉ của cậu như một liều xuân dược đối với anh. Boun tăng nhanh tốc độ mặc cho cậu có la lớn cầu xin, sau một hồi bị cắm thì Prem đã không chịu được nữa mà tiết ra.

Prem ôm lấy cổ của Boun, kéo anh xuống rồi hôn lấy đôi môi kia, thấy Prem đáp lại mình thì Boun vô cùng vui, động tác dưới thân vẫn liên tục, anh di chuyển hạ thân nhanh hơn, cứ cắm vào trong thật mạnh rồi lại rút ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cậu hoảng sợ mà nghĩ có khi nào anh sẽ cắm xuyên cậu luôn không.

- A....aa...ưm Boun...chịu không nổi...hah.....muốn bắn..aa...muốn bắn nữa...aaa..á...

Chất lỏng màu trắng bắn đầy lên người cậu, đêm nay bắn quá nhiều lần, cảm giác cực khoái cứ liên tục khiến cho cậu thất thần. Anh thấy cậu như vậy thì lại càng hưng phấn, như có thứ gì cứ kêu gào anh phải làm cậu, ăn cậu, tâm trí anh cũng không thể nào giữ vững được nữa, Boun cuối xuống liếm mút hạt đậu đỏ trước ngực cậu, phân thân thô to bên dưới vẫn luận động liên tục chưa.

- Ưm...hah...Prem...tao đã làm lâu như vậy rồi tại sao bên dưới này vẫn còn chặt như vậy hả ...hah .....

Nói như vậy nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tạm dừng, anh đặt hai chân của cậu lên vai mình, động tác cắm rút phía dưới càng ngày càng nhanh, côn thịt trong hậu huyệt phồng lớn rồi bắn ra chất lỏng ấm nóng phủ đầy trong bụng cậu.

Prem thấy anh bắn ra rồi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ rằng như vậy đã xong rồi, nhưng không, với một người bị bỏ đói gần cả tháng như Boun, khi có cơ hội ăn thịt thì làm sao chỉ làm một lần có thể thỏa mãn được anh.

Côn thịt vừa mới bắn khi nãy giờ lại bắt đầu cứng trở lại trong cơ thể cậu, cảm giác con quái thú đó dần dần thức tỉnh ở trong mình làm Prem hoảng sợ ngước lên nhìn Boun, thấy ánh mắt bắt ngờ và không thể tin của cậu thì anh bật cười.

- Haha....mày nghĩ chỉ có một lần là xong sao, làm sao có thể được chứ, mày bỏ đói tao gần cả tháng nay rồi, hôm nay phải bù cho tao một bữa no đủ chứ.

Không cho Prem có cơ hội nói lời nào nữa, Boun tiếp tục luận động, lại thấy anh tiếp tục ra vào bên trong mình, Prem hoảng loạn co rút lại hậu huyệt khiến anh sướng đến mức phải rên rỉ ra tiếng, chất giọng trầm khàn quyên rũ khiến bao đứa con gái phải đổ gục, nhưng đối với cậu lại không phải, cậu sợ hãi nữa là đằng khác, không sợ làm sao được khi người này cứ liên tục làm cậu như vậy chứ, dù có sướng đến mức nào đi nữa nhưng làm nhiều như vậy cậu vẫn ăn không tiêu.

- Boun....aa...đừng làm nữa....mệt quá....ưm ...hah....tha cho tao đi....aa..

Cậu lên tiếng cầu xin dù biết con sói đói này sẽ không buông cậu ra một cách dễ dàng như vậy. Đúng như suy nghĩ của Prem, anh không thể nào tha cho cậu lúc này được, nếu dừng vào bây giờ thì thằng em đang hưng phấn của anh phải làm sao đây, nó đã ăn chay quá lâu rồi.

Anh không nói gì nhưng hành động của anh đã cho cậu câu trả lời. Tay anh nắm bóp lấy nhũ hoa đã sưng lên do bị liếm mút quá nhiều, hạ thân thì tiếp tục đưa đẩy vào trong cơ thể cậu, côn thịt của cậu bây giờ chẳng còn gì để bắn ra nữa, chỉ còn có thể rỉ ra một ít chất lỏng trong suốt, theo động tác tấn mãnh của anh mà ma sát với bụng của cậu làm chúng ướt át.

- Boun...mệt quá...hah....khi nào mới được nghỉ chứ.....aa.....ưm...

- Mày nghĩ đến khi nào ...tất nhiên là đến khi tao thoả mãn rồi....

Nói rồi Boun tiếp tục ra sức vồ lấy con mồi của mình.

Đêm đó, trong căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ cầu xin của cậu và tiếng hai thân thể chạm vào nhau, cho đến gần sáng mới từ từ im lặng.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top