CHƯƠNG VIII

Tác giả: Băng Nhi
________________________________

- Dừng, hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi

Huấn luyện viên nói xong thì mọi người cũng giải tán, cả đám tụ lại rủ nhau đi ăn uống. Prem đang đứng trước tủ đồ của mình, cậu bỏ đồ vào tủ rồi chuẩn bị đi ra thì Boun đi từ đằng sau kéo cậu lại.

- Prem, sao mấy ngày nay không thấy mày vậy, mày đang tránh mặt tao à.

Thật ra anh biết lí do vì sao cậu tránh anh, nhưng anh hỏi vậy là muốn hai đứa có thể nói chuyện một cách thẳng thắn và không muốn tình trạng này cứ diễn ra nữa.

- Không có, sao tao phải trốn tránh mày chứ, mày suy nghĩ nhiều rồi.

Prem nghe Boun nói vậy thì thân thể hơi cứng lại, dù cậu đang trốn tránh anh thật nhưng làm sao cậu có thể cho người khác biết điều này chứ, nếu để người khác biết một thằng ăn chơi như cậu mà lại đang trốn tránh một thằng con trai khác thì bọn họ sẽ như thế nào, bởi vậy không thể nhận được.

- Prem, tao biết chuyện hôm đó quá khó để mày có thể chấp nhận được, nhưng mày cũng không nên tránh tao như vậy chứ, tao biết h đó tao ép buộc mày là tao sai, nhưng Prem à, tao yêu mày, tao không biết làm sao để mày có thể chấp nhận tao nên tao mới làm vậy, mày đừng tránh tao nữa.

Trời ơi, cậu vừa nghe cái gì vậy, thằng Boun nói YÊU CẬU, sao có thể được, nó đang nói giỡn hay là tai cậu có vấn đề vậy.

- Mày...mày nói gì vậy, sao có thể, mày giỡn với tao à.

Prem nói với giọng hơi run, câu nói của Boun khiến cậu bị shock thật sự, mọi chuyện càng ngày càng kì lạ, mọi thứ bắt đầu trở nên như vậy là từ bữa đó, cái bữa mà cậu gọi điện rủ Boun đi bar, từ hôm đó đến nay mọi chuyện bắt đầu rối rắm.

- Không, tao nói thật, tao yêu mày, không phải nói giỡn đâu. Mày cho tao một cơ hội được không, hôm đó tao làm chuyện đó với mày thì mày cũng không có chán ghét mà đúng không, có thể là lúc đó mày không quen thôi, mày cho tao một cơ hội nha.

Prem nghe Boun nói vậy thì đứng khựng lại, Boun nói đúng, hôm đó khi bị nó ép buộc làm chuyện đó, cậu không có chán ghét, cậu chỉ là không thể chấp nhận được việc mình sẽ làm tình với con trai thôi, vì cậu lúc trước cứ đinh ninh rằng mình là trai thẳng cho đến khi đó, cậu bắt đầu hoài nghi tính hướng của cậu.

- Tao...... Mày để tao suy nghĩ lại...... Thôi, ra ngoài đi, để tụi nó đợi lâu rồi.

Prem nói xong rồi bước nhanh ra ngoài, để lain Boun còn đang đứng ở đó. Boun nhìn bóng dáng của cậu rồi cười, anh biết bùa đó đã có tác dụng, vì Prem khi trước sẽ không như vậy đâu, cậu chắc chắn sẽ từ chối anh thẳng thừng và sẽ nhìn anh với ánh mắt ghê tởm, nhưng bây giờ thì không, cậu nói cho cậu thời gian suy nghĩ, cuối cùng thì nó đã có tác dụng rồi.

Boun nở nụ cười sung sướng rồi cất bước đi theo Prem ra ngoài. Cả đám đi ăn uống xong rồi thì ai về nhà nấy, hôm nay đã tập luyện vô cùng vất vả, ai cũng mệt hết nên không đi la cà như mọi khi.

Prem về để nhà thì vứt cái balo lên giường rồi lấy đồ đi vào phòng tắm, làm xong mọi thứ, cậu thả người xuống chiếc giường êm ấm rồi dần dần nhắm mắt lại ngủ sau một ngày mệt mỏi.

- Ưm aa ...aa... Hư...ưm...aaa....đừn..g....đừng đâm vào nữa....hah....

Prem cảm giác có người đang xâm nhập vào cơ thể cậu, cậu biết đây là mơ, cậu lại mơ nó nữa, nhưng cậu không thể thoát ra được, nó quá chân thật, những cái vuốt ve, những cái hôn lên thân thể, nó chân thật đến mức có khi cậu còn lầm tưởng nó là thật.

- Không...á....đừng vào nữa,... Ưm..aa .... Không vào được nữa đâu ..sẽ rách mất....aaa.....hahh....đi ra ...aa ..

Người phía sau nghe vậy vẫn không dừng lại. Những cú thúc mạnh mẽ vẫn tiếp tục, anh cứ đâm mạnh vào lối đi chặt hẹp của cậu khiến nó tiết ra nhiều nước hơn, tiếng nước " nhóp nhép " cứ phát ra liên tục khiến cậu phải ngượng. Động tác của anh càng ngày càng nhanh, cuối cùng anh đâm thật sâu vào cơ thể cậu rồi phóng thích chất lỏng màu trắng vào hậu huyệt của cậu, cậu cũng cao trào sau cú thúc của anh.

Prem tỉnh dậy liền cảm thấy hạ thể một trận ướt át, cậu vén chăn lên nhìn thì thấy đũng quần đã ướt một mãng, mặt cậu tối sầm lại, bước xuống giường lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi ra xử lí chúng nó. Dòng nước ấm áp bao phủ lấy cơ thể khiến cậu thả lỏng người, đầu óc cũng dần tỉnh táo, cậu không biết khi nào thì chuyện này mới có thể kết thúc, đêm nào cũng vậy, mỗi khi ngủ là cậu lại mơ thấy cậu đang bị anh đè ra làm, không lẽ cậu lại ham muốn đến mức này sao, thật kì lạ. Cậu có nên suy nghĩ về việc quen với Boun không đây, cậu không biết cảm xúc cậu dành cho Boun là như thế nào, cậu cứ muốn lại gần anh, muốn đụng chạm anh, càng ngày càng khó kiềm chế. Nhưng Boun dạo này lạ lắm, cậu không biết nó lạ ở đâu nhưng Boun mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng nguy hiểm, ánh mắt anh nhìn cậu như một con sói đói đang nhìn vào con mồi của mình vậy. Có lẽ, cậu cần khoảng một thời gian nữa để suy nghĩ về chuyện này.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top