CHƯƠNG III
Tác giả: Băng Nhi
_____________________________
- Âyy Prem, đi ăn chung với tụi tao không.
Thằng Torn, thành viên trong đội cổ vũ thấy Prem đang đi vô từ cổng trường thì cất giọng kêu cậu lại vào ngồi ăn chung với bọn họ và trong đó có cả Boun.
- Tao không ăn đâu, hôm nay không có tâm trạng.
Prem vừa trả lời với cảm xúc khá là bực bội vừa từ từ đi lại bàn của tụi nó.
- Ầy, không phải dạo này ngày nào mày cũng ở với mấy em trong bar sao, không lẽ mấy em trong đó không thỏa mãn được mày.
Torn vừa nói vừa nhìn Prem. Boun nghe thằng Torn nói vậy cũng quay qua nhìn vào Prem với ánh mắt hơi tăm tối.
Có lẽ tụi trong đội không biết lí do vì sao Prem bực bội, nhưng anh thì lại biết. Bởi vì anh là người đã khiến cậu ấy ra như vậy, khi anh là người đã sử dụng bùa lên người cậu.
- Không phải vì mấy người đó..... Mà thôi, tao không muốn nhắc về vấn đề này nữa. Tụi bây ăn đi, tao vào lớp trước.
Prem nói rồi bước đi về phía lớp học.
_______________
Không biết vì lí do gì, từ bữa đi bar hôm trước tới nay, ngày nào cậu cũng nằm mơ. Trong mơ lại có cảnh cậu làm chuyện đó, không phải với ai khác mà lại là thằng Boun nữa chứ.
Cậu chắc chắn cậu là trai thẳng, vì cậu chỉ có cảm giác với con gái, nếu kêu cậu thân mật với con trai cũng đã khiến cậu có cảm giác không thoải mái rồi. Giống như khi cậu làm cử chỉ thân mật với thằng Boun cho tụi trong trường xem, lúc đó thật ra cậu chẳng thoải mái tí nào, khá là khó chịu là đằng khác, nhưng cậu và thằng Boun phải diễn, vì sao ư? Vì tụi trong trường thích như thế, nếu cậu làm thế thì cậu sẽ được nhiều người biết đến và quan tâm hơn.
Nhưng bây giờ lại khác, mỗi tối cậu lại mơ thấy Boun, khi gặp mặt nó ở ngoài khiến cậu có cảm giác thật kì lạ, như có cái gì thôi thúc cậu lại gần nó, và khi có người khác có động chạm thân mật với thằng Boun lại làm cho cậu cảm thấy khó chịu,.... Cái cảm giác này thật kì lạ, cậu không thích nó chút nào, nhưng cậu lại không thể ngăn cản nó xuất hiện trong đầu mình và càng lúc càng lớn thêm.
Bây giờ mỗi khi thấy thằng Boun là Prem lại muốn tránh đi thật xa mặt dù tâm trí đang thôi thúc cậu đến gần nó. Cậu đã cố gắng không nghĩ về nó và làm cho mình quên đi, mỗi tối cậu sẽ đi bar với các cô nàng để giải tỏa...... Nhưng lại không được, mỗi khi cậu chuẩn bị sắp làm chuyện đó với các cô gái đó, thì trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh thằng Boun, khi các cô gái đó đụng chạm vào cô thể cậu thì cậu lại có cảm giác vô cùng kinh tởm và phải kêu họ đi về.
Cũng vì chuyện đó mà cả tuần nay cậu vô cùng buồn bực, không biết cậu có bị thứ gì ám không nữa, nghĩ tới đây lại khiến cho cậu cảm thấy hơi sợ........ " Không lẽ cậu bị ám thật sao"..... Chắc khi về cậu phải đi xem thầy mới được.
_________________________
- Ây Boun, tối nay đi chơi không, tao thấy có quán mới mở, hàng đẹp lắm.
Tụi thằng Arn và Torn mêu anh lại rủ đi quán mới, nghe từ " hàng đẹp lắm" là anh đã biết là chỗ nào, nhưng hôm nay anh sẽ đi với tụi nó......
- Cũng được đó, rủ thêm thằng Prem nữa, dạo này thấy nó kì kì, ít tụ tập với tụi mình nữa.
Boun quay qua nói, cho dù anh là người biết rõ nhất lí do vì sao Prem kì lạ...... Hôm nay nhất định phải rủ thằng Prem đi được.
- Ờ, cũng đúng, dạo này nó cứ sao sao ấy, ít khi tụ tập với tụi mình nữa, hôm nay nhất định phải lôi nó đi cho bằng được.
Thằng Arn cũng đồng ý với anh, những người khác nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, Prem cũng từ toilet đi ra, tụi thằng Arn thấy cậu lại và nói với nó về chuyện đi chơi tối nay, Prem nghe tụi nó nói cũng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Từ lúc đi từ toilet ra tới giờ, Prem chẳng nhìn Boun lấy một cái, nhưng anh cũng không nói gì, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt tăm tối và như suy tính điều gì đó.
Đang nói chuyện với thằng Torn, bỗng nhiên Prem lại thấy lạnh, rõ ràng trời nắng gắt như vậy nhưng cậu lại thấy rùng mình, thật kì lạ.....
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top