Chương 22
Đội 7 đã hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về làng, trong thời gian này họ sẽ chỉ cần giải quyết những nhiệm vụ cấp thấp thường ngày ở trong làng thôi, cũng nhờ vậy mà Boruto có thêm thời gian để luyện tập nhẫn thuật
Hiện tại cậu đang ở khu rừng trên núi Hokage tập ném shuriken một mình, trong khi đó cậu lại nhớ về con mắt Jougan, trước đó cậu đã nói sẽ luyện tập để có thể điều khiển được nó nhưng chính bản thân cậu cũng không biết làm thế nào để kích hoạt thì có ích gì chứ? Nhưng nếu cứ để như vậy làm sao có thể đánh bại Momoshiki đây? Suy nghĩ đó thoáng qua khiến cậu nhất thời mất bình tĩnh, lỡ tay ném mạnh shuriken khiến tấm bia vỡ tan thành từng mảnh. Đúng lúc này, Sasuke xuất hiện sau lưng cậu, anh nói: "Xem ra cháu cũng tiến bộ không ít nhỉ"
"Chú Sasuke" Boruto reo lên khi thấy sư phụ mình tới
Sasuke đến gần nhìn vào mắt phải của cậu, hỏi: "Con mắt đó của cháu thế nào rồi?"
"Tới giờ nó vẫn chưa xuất hiện lại nữa, dù rất muốn biết thêm về nó nhưng cháu vẫn chưa tìm ra cách kích hoạt"
"Ta đã nghe Sarada và Mitsuki nói lúc ở học viện con mắt này đã giúp cháu nhìn thấy Charka của Nue đúng chứ? Vậy ta đoán có lẽ nó cũng tương tự như Bạch Nhãn hay gì đó"
"Cháu cũng không rõ nhưng cháu chắc chắn rằng nó đã xuất hiện khi cháu thực sự cần đến nó và tương lai sau này cũng vậy nên chú Sasuke cũng không cần phải lo đâu" Boruto nở một nụ cười thật tươi xua tan đi không khí căng thẳng nãy giờ
Nhìn thấy cậu như vậy Sasuke cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, sau đó anh bắt đầu chú ý đến việc trước mắt: "Được rồi, nhưng mà cú ném lúc nãy của cháu dùng lực hơi quá đấy, lần sau phải nhắm chuẩn vào. Nào, bây giờ cho ta xem kỹ năng bẻ cong đường bay của cháu tới đâu rồi"
Boruto bắt đầu bối rối vì đây là phần cậu dở nhất nhưng vẫn rất vui vì được luyện tập cùng với sư phụ Sasuke, hai người ở lại tập tới chiều tà mới về.
Trên đường về nhà, Boruto đi ngang qua tiệm bán taiyaki thấy Kawaki đang đứng đó khá lâu với vẻ mặt lưỡng lự, có lẽ cu cậu vẫn chưa biết phải chọn vị nào. Boruto bật cười đến gần cậu hỏi: "Chào Kawaki, đang mua taiyaki hả?"
Kawaki vẫn lạnh lùng đáp: "Ờ, biết rồi còn hỏi, nhưng mà tôi vẫn chưa chọn được loại nào hết"
"Không phải bình thường cậu thích socola nhất sao?"
"Ăn mãi cũng chán rồi, vị bơ sữa thì béo quá, tôi cũng không thích vị dâu vì nó quá ngọt"
Boruto hiếm khi thấy Kawaki băn khoăn nhiều đến vậy chỉ vì đồ ăn vặt yêu thích của cậu ấy bèn gợi ý một chút: "Vậy sao không thử mua mỗi loại một cái đi?"
"Nếu đơn giản vậy thì tôi đã làm rồi, tiền lương nhiệm vụ tháng này còn chưa nhận nữa đó"
"Vậy để tôi giúp cậu" Boruto lấy tiền ra gộp chung với Kawaki, cuối cùng hai người đã mua được một túi taiyaki với đủ vị khác nhau và cùng nhau trở về nhà
Boruto cắn miếng bánh hình con cá, tấm tắc khen: "Wa, lâu rồi không ăn taiyaki, cũng ngon đấy chứ"
"Tất nhiên rồi, mà sao hôm nay cậu tốt bụng đột xuất vậy?" Kawaki thắc mắc
"Có gì đâu, chỉ là tôi thấy vui khi làm được việc gì đó cho cậu thôi, coi như giúp người khác việc nhỏ trước để sau này làm việc khác lớn hơn như bảo vệ làng chẳng hạn. Được rồi, về nhà thôi" cậu nói một cách đầy lạc quan rồi cùng Kawaki sánh bước dưới ánh chiều tà
Lúc họ về đến trước hiên nhà, Boruto chuẩn bị mở cửa ra thì bất chợt khựng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu quay sang Kawaki hỏi: "Này, cậu có nghe thấy gì không?"
"Không, sao vậy?"
"À, không có gì, chắc tôi tưởng tượng thôi" Boruto nói rồi mở cửa vào nhà, cậu bắt đầu có cảm giác bất an, hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra
---------
Mọi người đoán xem ai đã gọi Boruto? Đáp án sẽ có ở chap sau nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top