Chương 2
Hiện tại, nhóm của Boruto vừa báo cáo nhiệm vụ xong và đang ở tiệm Burger Sấm Sét, tại đây họ đã gặp đội 10 vừa mới làm xong nhiệm vụ và ngồi trò chuyện với nhau
Inojin hỏi: "Sao rồi, nhiệm vụ của đội các cậu thuận lợi chứ?"
Sarada chán nản đáp lời: "Cũng ổn, nhưng Kawaki vẫn chưa chịu hợp tác cho lắm. Có lẽ là do tính chất nhiệm vụ gần đây quá nhàm chán đối với cậu ta"
Chou Chou với cái nhìn của một thiếu nữ mới lớn, nhanh chóng thay Kawaki bào chữa: "Có gì đâu, người đẹp trai lạnh lùng một chút cũng tốt mà, đội 7 các cậu nhờ cậu ta mà cũng đạt khá nhiều thành tích tốt rồi còn gì"
Thấy cuộc trò chuyện nãy giờ cứ xoay quanh Kawaki, Boruto bèn chuyển chủ đề: "Thôi, đừng nói về chuyện này nữa, còn các cậu thì sao? Dạo này có gì mới kể tụi mình nghe đi"
Shikadai nói: "Thì cũng là mấy nhiệm vụ thường ngày thôi, mà sắp tới nghe nói tụi mình sẽ được nhận nhiệm vụ cấp B, hi vọng có thể hoàn thành tốt"
"Wao, cấp B lận hả? Chúc mừng nha, vậy các cậu phải cố gắng hơn đó" Boruto háo hức khen ngợi, thật tình là cậu cũng muốn được như Shikadai, trở thành một ninja trung đẳng tài giỏi
Sau khi ăn xong, mọi người tạm biệt nhau để về nhà nghỉ ngơi, trời bây giờ cũng đã về chiều, hoàng hôn buông xuống nhuộm không gian thành một màu vàng rực rỡ xen lẫn chút đượm buồn. Boruto trên đường về nhà ngang qua cây cầu quen thuộc mà thường ngày cậu hay đi cùng các bạn, không biết điều gì khiến cậu dừng lại, hướng mắt về phía dãy núi Hokage, ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu trên khuôn mặt của cha cậu và những người vĩ đại từng cống hiến cho giới ninja mà tự hỏi, liệu trong tương lai mình có thể trở thành một ninja xuất chúng để bảo vệ Hokage như đã nói hay không vì hiện tại trình độ của cậu vẫn chưa đủ, thêm cái Karma trên tay lúc này nữa, không biết nó sẽ còn ổn định như thế này trong bao lâu. Dù cho thuốc của Amado có thể ngăn chặn quá trình trích xuất dữ liệu của nó nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi, sợ rằng một ngày nào đó Momoshiki sẽ lại xuất hiện và xâm chiếm cơ thể cậu. Đến lúc đó cậu sẽ không còn có thể thực hiện ước mơ của mình nữa.
Nghĩ đến đây, Boruto tự tát mình một cái, cậu biết mình không nên bi quan như vậy, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra cách để khiến cái thứ này biến khỏi cơ thể mình, đó cũng là lời hứa mà cậu và Kawaki sẽ cùng nhau thực hiện
"Con về rồi" câu nói thường ngày vang lên mỗi khi cậu bước chân vào nhà. Như thường lệ, Himawari và Hinata đều ra đón cậu. Boruto đi vào bếp chuẩn bị ăn cơm thì thấy cha mình và Kawaki đang ngồi sẵn ở đó
Naruto chào đón cậu bằng một nụ cười thật tươi: "Về rồi sao, lại đây ngồi ăn cơm đi con"
Boruto hiếm khi thấy cha về sớm như vậy, trong lòng thấy rất vui bèn chọc quê ngài một câu: "Cha về sớm vậy sao? Chắc tối nay trời mưa quá"
Naruto khẽ mắng yêu con trai mình: "Cái thằng này, lâu lâu cha cũng phải về ăn bữa cơm nhà chứ? Đâu thể làm việc mãi được"
"Rồi rồi, cha lúc nào cũng đúng hết" cậu nói rồi ngồi xuống cạnh Kawaki, chọc cậu ta vài câu rồi bắt đầu dùng bữa
Trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì tay phải của Boruto chợt nhói lên làm cậu giật mình suýt làm rớt đũa, Kawaki nhận ra có điều không ổn liền quay sang hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Không...không có gì, tự nhiên thấy no ngang, chắc là do mới vừa ăn burger xong"
Himawari khẽ nhắc nhở: "Anh hai không nên ăn trước bữa cơm đâu, mẹ đã dặn rồi mà"
"Ờ...anh xin lỗi. Thôi mọi người cứ ăn đi, con lên phòng trước đây" nói rồi cậu mang bát đũa đi cất rồi bỏ lên lầu khiến ai nấy đều ngơ ngác nhìn theo không biết xảy ra chuyện gì.
Boruto lặng lẽ trở về phòng, nhìn vào dấu ấn trên tay mình, nó vẫn không có gì thay đổi, nhưng cơn đau lúc nãy là thế nào? Ngay cả bản thân Boruto cũng không biết, chẳng lẽ đó là dấu hiệu cậu đã bắt đầu nhờn thuốc rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top