Chương 19
Mọi người chẳng mấy chốc đã tới được rừng thông dẫn tới làng Matsu và bắt đầu đi bộ vào trong đó, khu rừng khá là lớn và có cả núi đá hiểm trở nên việc vận chuyển đồ có chút khó khăn đối với hai vợ chồng. Thấy vậy, Boruto liền hỏi: "Có cần tôi mang giúp không?"
Jiro nói: "Không cần đâu, đây là kỷ vật rất quan trọng của gia đình, tôi phải tự mình mang mới có ý nghĩa"
Kawaki tỏ ra không hài lòng, nói: "Chỉ là một chiếc bình thôi mà, có cần phải như vậy không?"
Sarada khẽ nhắc nhở: "Này, đừng nói như vậy chứ, dù gì cũng là vật quan trọng của nhà người ta đó"
Chị Asuka bật cười nói: "Không sao đâu, cậu bé nói cũng có lý mà, đúng là nó chỉ là một chiếc bình nhưng mà ông nội của anh Jiro đã rất tâm huyết để làm ra nó, chính là để tặng cho bà hồi còn trẻ"
Sarada trầm trồ: "Lãng mạn như vậy sao?"
"Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là bà mất sớm vì lâm bệnh, ông vì quá đau buồn cũng ra đi cách đó không lâu. Theo tâm nguyện của ông thì đáng lẽ chúng tôi phải mang nó tới làng Matsu sớm hơn nhưng đáng tiếc là trước đó phải giải quyết chuyện trong nhà nên phải kéo dài tận 2 năm mới sắp xếp được thời gian" anh Jiro giải thích tường tận mọi chuyện
Mitsuki dường như đã hiểu rõ sự tình, cậu âm thầm đánh giá: "Thì ra là vậy, cuộc sống của người thường đúng là rất vất vả nhỉ"
"Ninja chúng ta cũng vậy thôi, cho nên hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này nào" Boruto khích lệ tinh thần cả đội rồi họ lại tiếp tục tiến về phía trước
Mọi người cùng nhau vượt qua mấy ngọn đồi dốc, leo lên những mõm đá cao xen kẽ những thác nước nhỏ chảy róc rách, cuối cùng cũng đã tới được nơi có thể nghỉ chân. Họ dựng tạm vài cái lều rồi chia nhau đi kiếm củi và ngủ qua đêm và tất nhiên họ vẫn phải thay phiên nhau canh chừng trong khi những người khác ngủ lấy sức. Khi tới phiên Boruto, cậu ngồi trên cành cây nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời đêm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe những câu chuyện của vợ chồng người ủy thác, Boruto đã nhận ra cuộc sống con người bình thường thật sự rất phức tạp huống hồ chi bây giờ cậu đã không còn là một con người bình thường nữa, trong người cậu bây giờ là một tên ngoài hành tinh xấu xa đang muốn hồi sinh bằng cách chiếm lấy cơ thể cậu rồi xóa sổ cậu mãi mãi, nếu để chuyện đó xảy ra lần nữa thì rất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Boruto nhớ rất rõ mình đã hứa với cha và sư phụ rằng sẽ luyện tập để điều khiển con mắt Jougan ngay sau khi cậu hồi phục nhưng khi nhận nhiệm vụ này thì đúng là không còn thời gian nữa, vậy thì đành để sau nhiệm vụ rồi tính vậy
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Chợt Mitsuki bất thình lình xuất hiện, Boruto giật mình nhận ra là đã đến giờ đổi ca, liền lập tức ổn định tâm trạng lại, nói: "À, không có gì, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi mà. Cơ mà...đã đến giờ đổi ca rồi sao? Nhanh thật đấy"
"Phải, cậu cũng nên ngủ một chút đi"
"Không hiểu sao mình lại không thấy buồn ngủ, chắc là bị quá giấc rồi. Hay là nói chuyện một chút nhé"
"Được thôi" Mitsuki mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu, trong khoảnh khắc này Boruto chợt nhận thấy hào quang của cậu bạn này so với ánh trăng trên kia càng giống nhau
"Này Mitsuki..." Boruto ngập ngừng một chút rồi nói: "Trước đây khi còn ở làng Âm Thanh, cậu đã sống như thế nào vậy?"
Mitsuki lúc đầu có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng vẫn trả lời: "Cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy cuộc kiểm tra nhàm chán trong phòng thí nghiệm, ngày nào cũng như thế cho tới bài kiểm tra cuối cùng, đó cũng là lần đầu tiên mình thấy hình của Boruto. Lúc đó mình đã mặc định cậu là mặt trời của mình rồi"
Boruto bật cười nói: "Haha, chỉ là một tấm hình mà cậu đã vội đánh giá cao mình rồi sao? Thật ra mình vốn không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu"
"Mình biết chứ, vì làm gì có ai hoàn hảo đâu, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu mình đã nhận ra cảm giác của mình lúc đó là hoàn toàn đúng, cậu là mặt trời của mình và sẽ luôn là như vậy. Vì vậy đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi nếu không ngày mai không dậy nổi đâu"
Boruto đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Cậu nói đúng, mình cũng thấy hơi mệt rồi, gặp lại vào sáng mai nha" sau đó cậu nhảy khỏi cành cây rồi đi về lều ngủ. Mitsuki vẫn ngồi đó nhìn ánh trăng lơ lửng trên không trung, cậu biết rằng mặt trăng không thể sáng nếu không có mặt trời vì vậy cho dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ theo Boruto cho tới khi cậu ta không cần cậu nữa, nhưng chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu bởi vì Boruto rất trọng tình nghĩa và sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè dù là những người mới quen. Cậu ấy chính là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Mitsuki mà cậu cần phải bảo vệ bằng mọi giá.
----------
Bonus thêm mấy cái ảnh về mặt trăng, mặt trời siêu đáng yêu mà tôi lụm trên Pinterest nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top