Chương 13

Sau tất cả thì nhiệm vụ của đội 7 cũng đã xong xuôi, trước mắt thì họ đang hướng đến cổng làng Lá để chuẩn bị vào làng báo cáo nhiệm vụ. Dường như thấy lo cho việc Karma xuất hiện và con mắt phải của Boruto biến đổi bất thường, Sarada đến gần cậu hỏi: "Này, cậu có chắc là mình ổn không đó? Rõ ràng trước đó đã khống chế được Karma rồi mà, sao tự nhiên lại xuất hiện nữa? Còn con mắt đó rốt cuộc là sao?"

"Đừng có lo, mấy thứ đó thì nhằm nhò gì với mình chứ? Cậu xem, mình vẫn còn rất là khỏe, không có chuyện gì đâu" Cậu nở nụ cười thật tươi, tỏ ra mình không có gì đáng ngại nhưng khi định đi tiếp thì tay phải bắt đầu truyền đến một trận đau nhói khiến câu ngã quỵ xuống đất, ôm lấy tay, đồng thời nhìn thấy hình ảnh của Momoshiki đang nói chuyện với mình

"Cuối cùng thời khắc này cũng đã tới. Uzumaki Boruto, ngươi đã thức tỉnh được một sức mạnh đáng kinh ngạc, không còn lâu nữa cho tới khi đôi mắt màu xanh đó thuộc về ta"

"Momo…shiki" Boruto vô thức thốt ra cái tên của hắn rồi cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn tối đen, cậu cảm nhận được có rất nhiều giọng nói đang gọi tên mình sau đó chìm vào hôn mê lúc nào không hay

Khi tỉnh lại, Boruto đã ở trong phòng bệnh của bệnh viện làng Lá, cậu hoang mang nhớ lại những điều mà mình đã gặp phải trước khi ngất đi, vội chạm vào con mắt bên phải, tự hỏi không biết vì lý do gì mà nó đã xuất hiện trở lại trong một thời gian dài kể từ lần cuối cậu sát cánh cùng Shinki ở biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc. Nghĩ kỹ lại thì con mắt này không hề giống Bạch Nhãn của tộc Hyuga mà đáng lẽ cậu đã được kế thừa. Vậy nó là gì mới được chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ chợt không gian xung quanh cậu bắt đầu phủ một tầng sương dày, có một bóng người dần xuất hiện không ai khác chính là Momoshiki.

"Ngươi…Momoshiki, sao ngươi còn dám xuất hiện chứ?" Boruto không thể tin được hắn đã trở lại, vội vàng muốn động thủ nhưng nhận ra cơ thể mình không thể nào cử động được, cậu vội nhìn xuống Karma để kiểm tra nhưng nó vẫn không có gì thay đổi

Momoshiki cười nhạt, tiến gần đến cậu nói: " Vô ích thôi, đây chính là không gian tiền thức mà ta tạo ra, sẽ không ai có thể thấy được ta ngoại trừ ngươi đâu nhóc con à. Ta ở đây đơn giản là để chúc mừng ngươi đã thức tỉnh được Jougan ngay khi việc giải nén của ta gần như hoàn tất"

"Jougan? Hóa ra đây là tên của con mắt này sao? Nó liên quan gì đến ngươi chứ?" Boruto lại chạm vào mắt mình lần nữa, cậu tự hỏi tại sao Momoshiki lại biết được điều này

"Đồ ngốc, đến tận bây giờ mà ngươi còn chưa hiểu sao?" Hắn bắt đầu giải thích: "Thứ ngươi đang sở hữu chính là con mắt của thần Otsutsuki, tuy ta không biết làm thế nào ngươi có được nó nhưng nó đã rơi vào tầm ngắm của ta kể từ trận chiến cuối cùng với ngươi. Từ khi nhìn thấy con mắt đó ta đã biết ngươi chính là vật chứa hoàn hảo nhất của ta"

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Momoshiki tiến lại gần, nắm chặt lấy tay phải của Boruto, tiếp tục nói: "Tuy bây giờ ngươi vẫn còn chưa thể điều khiển được nó nhưng sẽ sớm thôi, cả Jougan lẫn cơ thể của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Hãy nhớ kỹ, cậu bé loài người, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi ngươi mất đi tất cả mọi thứ"

"Nè, chờ đã. Ngươi nói vậy là có ý gì?" Cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Momoshiki đã biến mất, điều đó khiến Boruto rất tức giận, cậu hét lên: "Đáng ghét, ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu"

Boruto biết đây không phải là lúc để nghỉ ngơi, cậu cần phải mạnh hơn nữa để có thể loại bỏ được Karma và cả tên Momoshiki đang ở trong thân thể mình nữa. Đúng lúc đang định rút kim truyền dịch ra để rời khỏi đây thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, một người phụ nữ bước vào, đó không ai khác chính là Hinata, thấy Boruto đã tỉnh, cô vừa mừng vừa xúc động đến rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy cậu: "Boruto, may quá con đã tỉnh lại rồi, mẹ đã rất lo cho con đó"

Cậu cũng ôm lại mẹ, an ủi: "Mẹ đừng như vậy, con không sao rồi mà"

"Anh hai!" cùng lúc đó Himawari cũng đi vào cùng với Sakura, con bé nhanh chóng sà vào lòng Boruto khiến cậu không kịp trở tay

Sakura mỉm cười nói: "Thật tốt vì cháu không sao, cháu đã hôn mê hai ngày rồi đấy, ai cũng đều lo lắng cho cháu"

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi, cháu sẽ khỏe lại nhanh thôi" Boruto cười nhạt trả lời, cậu không ngờ sự trở lại của Karma lại khiến cơ thể cậu trở nên yếu đi nhiều đến vậy, nhưng nhất định một ngày nào đó cậu sẽ học được cách kiểm soát nó một cách triệt để.

Hinata và Himawari ở lại với Boruto đến khi hết giờ thăm bệnh mới về, bây giờ cậu đã được kiểm tra kỹ lưỡng và có thể xuống giường đi lại được. Cậu mỉm cười chào tạm biệt mẹ và em gái, đợi Sakura tiễn họ ra ngoài rồi xuống giường bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn ngọn núi Hokage, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cậu không biết tương lai của mình sau này sẽ thế nào với mấy thứ năng lực bất thường liên tục xuất hiện trên người cậu, mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với một đứa trẻ mới 13 tuổi như cậu. Momoshiki đã nhiều lần nhắc tới việc con mắt màu xanh của cậu có thể lấy đi tất cả mọi thứ và ngày đó đang đến gần rồi, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top