Ngày 5/4/2010
1.My dad is amazing
"Papa Sasuke cool thật đấy!", Sarada nói với Boruto khi hai đứa lén theo dõi Sasuke và Naruto luyện tập chiến đấu.
"Ba tớ nói đó chưa là gì đâu", Boruto trả lời "Cậu phải cảnh hai người họ đánh nhau thừa sống thiếu chết thời còn trẻ trâu cơ.
Sarada: O_O...
2. Thói quen
Nhờ buổi xả hơi vào thứ 7 tuần trước, tôi đã biết được rằng trên đời này có những con người có thói quen giống nhau đến không còn gì có thể giống hơn.
Hôm đó tôi đang giận Boruto nên quyết định ra ngoài cho thư giãn đầu óc, tránh đụng mặt với cậu ta. Đầu tiên, tôi ghé cửa hàng bán bánh rán của bác Isogai, nói thật thì chỉ khi nào có tâm trạng không tốt tôi mới lết đi xa như vậy để mua bánh rán. Nhưng thật không ngờ lúc vừa tới nơi, người tôi gặp đầu tiên là...BORUTO. Quái, cậu ta đang làm gì ở đây vậy?
"Bốn mắt, cậu đang làm gì ở đây vậy?", Boruto hét lên.
"Chính tớ mới phải hỏi cậu câu đó!"
"..."
Nếu không nhờ có bác chủ quán can thì chắc đã xảy ra đại chiến rồi, Sharano!
Tôi và Boruto rời đi ngay lập tức sau khi mua xong bánh rán. Địa điểm tiếp theo tôi tới là rạp chiếu phim. Oài xui xẻo thật đấy chứ, hôm nay chỉ chiếu mỗi một bộ phim trẻ con.
-Nửa tiếng kể từ khi bắt đầu coi phim-
Tôi thật sự đã đưa ra một lời bình phẩm sai lầm, đây chỉ đơn giản là một bộ phim dành cho trẻ con. Bộ phim đã nói lên được giá trị cuộc sống của một con người.
"Này đừng có sụt sùi nữa, tôi không nghe được diễn biến của bộ phim!", một giọng nói bực dọc phát ra từ sau lưng tôi.
"Xin lỗi, tôi...", khi tôi quay lại xin lỗi thì ôi thánh thần ơi, lại là Boruto, sao cậu ta lại ở đây vậy?
"Sarada, tại sao...", Boruto á khẩu, miệng mấp máy không nói nên lời.
Tôi và Boruto lao vào cãi nhau. Nhưng có vẻ như không chỉ chúng tôi mà những người gần đó cũng đang có dấu hiệu to tiếng với nhau.
"Ồn ào quá!", mọi người hét lên, rồi bắt đầu đổ lỗi cho nhau khiến cho rạp chiếu phim biến thành một cái chợ trong 0.1 giây.
"Rầm", một người bay thẳng vào màn hình rạp chiếu phim.
"Mọi người, chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau và im lặng ngồi xem phim chứ!", một người phụ nữ tóc hồng bước xuống, nói bằng chất giọng vô cùng "dịu dàng".
"Mẹ ơi, cả mẹ cũng đi xem phim này sao!", bộ não của tôi hét lên, mắt đảo về phía tên vừa bị đánh bay thẳng vào màn hình.
Ánh mắt "nóng bỏng" của mẹ nhẹ nhàng đảo quanh rạp chiếu phim rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Boruto.
Khỏi cần nói cũng biết tôi đã cảm tạ ông trời đến nhường nào.
Bộ phim kết thúc, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chẳng dám quay đầu nhìn lại phía sau.
Đập vào mắt tôi là một cửa hàng bán xa lát nổi tiếng.
"Hahaha, chắc chắn ở đây mình sẽ không đụng mặt Boruto!", tôi lẩm bẩm, tự vỗ tay tán dương mình một cái. Aye, Boruto rất kén ăn rau củ, không đời nào cậu ta sẽ ăn trưa ở đây.
"Vâng và cậu có thể im lặng được không hả, S-A-R-A-D-A san!"
Quái, sao giọng nói kia nghe quen thế ?
Tôi ngạc nhiên nên bèn quay đầu lại xem chủ nhân của nó là ai. Và đoán xem tôi đã nhìn thấy gì nào, cái mặt mẹt của Boruto lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
"Tớ nhớ cậu ghét ra củ mà!", tôi gặng hỏi cậu ta bằng giọng bình thường nhất có thể.
"Nhưng Hima lại thích, tớ phải dẫn con bé vào đây.", Boruto trả lời với giọng ỉu xìu.
"Sa lát, sa lát!", trái ngược với bầu không khí nặng nề giữa tôi và Boruto, Himawari lại có vẻ rất vui.
Người tính chẳng bằng trời tính, bây giờ tôi mới có dịp khắc cốt ghi tâm câu nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top