Ngày 1/1/****

Nơi hai bạn trẻ của chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là tại Ebi, khu phế liệu kiêm địa bàn của mấy thím với cái tên rất thân thiện - đầu gấu. Nhưng hai bé nhà ta không gặp nhau trong tình trạng "anh hùng cứu mĩ nhân" mà là trong một hoàn cảnh cực kì "...". Mun có thể khẳng định rằng sau chương này Mun sẽ phải bổ sung thêm một chi tiết quan trọng: Hai anh chị này đều có chung một quan điểm: "Tiền là thứ đẹp về cả hình thức lẫn tâm hồn".

.

.

.

Trong con hẻm nhỏ vang lên những tiếng dọa nạt.

"Bé con à, biết điều thì nên giao tiền cho bọn tao đi!"

"Hehe, chắc là mày không muốn xơi kẹo đồng hay trở về với đất mẹ đâu nhỉ!"

Hai tên đầu gấu đang đứng đó, cầm dao kề vào cổ một bé trai khoảng chừng bảy tuổi.

Nhưng đứa bé kia lại chẳng hề mảy may lo sợ, ngược lại còn hỏi hai tên kia bằng đôi mắt sáng rực: "Oh, vậy ra hai người là đầu gấu à! Thế từ sáng đến giờ "xin" được chút tiền nào chưa?"

Nụ cười hả hê trên mặt hai thím đầu gấu cứng lại.

Hình như hơi khác với tưởng tượng của bọn hắn thì phải, lẽ ra thằng nhóc kia phải sợ hãi đến nỗi móc hết tiền ra chứ, đằng này nó lại còn hỏi bọn hắn kiếm được bao nhiêu tiền nữa chứ!

Ánh mắt của nhóc Boruto dừng lại trên cái túi phồng lên được nhét chật ních đồ của hai thím kia, ý cười trên mặt lại tăng thêm mấy phần.

Hai tên kia thấy nhóc Boruto không có vẻ gì là muốn đưa tiền và hình như thằng nhóc còn chẳng có tí tiền tiêu vặt nào trong cái túi xẹp lép kia nên đã có ý định muốn chuyển đối tượng. Đúng lúc đó, nhóc tì Sarada cũng đi ngang qua con hẻm bé bé xinh xinh mà hai thím đang ở. Và thế là...

"Này cô bé, nếu muốn sống thì mau giao tiền cho bọn tao đi!", một tên hét lớn, chuyển con dao trong tay từ cổ Boruto qua cổ Sarada.

Nhóc Sarada trầm ngâm một hồi rồi quay sang hỏi Boruto: "Bọn này có tiền không vậy?" (Em xin chính thức bó tay với hai anh chị T_T)

"Rất nhiều là đằng khác.", Boruto hưởng ứng.

Ánh mắt Sarada sáng lên. Nó ngoác miệng cười, hai mắt nhìn chòng chọc hai con mồi trước mặt.

"Ngươi khôn ngoan đấy, quyết định giao tiền cho ta rồi à?"

"...Đồ ngu."

"Cái gì chứ?"

Bé Sarada nói bằng một khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, chỉ tay về phía đám người đang chất chồng lên nhau.

"Họ cũng nói y chăng thế. Thật là một đám đần!"

"..."

Sarada và Boruto cùng một lúc nở một nụ cười rất tươi.

"Giờ đưa tiền cho bố/bà hay bố/bà cho con một vé về với đất mẹ?"

Hai thím đầu gấu ngay lập tức ý thức được vấn đề trước mắt.

Ôi thánh thần ơi, số xui tận mạng bọn hắn mới gặp phải hai đứa khùng khùng điên điên này. Chẳng những không lấy được tí tiền nào mà còn sắp bị người ta lấy mất nữa.

Nghe nói kể từ ngày hôm đó, hai tên đầu gấu đã cải tà quy chánh, chỉ tay lên trời thề rằng mình sẽ không bao giờ đi trấn lột tiền trẻ em nữa.

Khụ khụ, dù sao đó chẳng qua là chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top