Cổ tích phiên bản "Chuối" (2)

E hèm, mở đầu phần này Mun xin gửi lời xin lỗi đến các độc giả vì sự chậm trễ của mình do dạo này bận vật lộn với đám bài kiểm tra học kỳ tiết chết tiệt. Hơn nữa, chap này chắc Mun cũng dành để ăn mừng thi học kỳ xong fic cán mốc 1K vote (khóc ròng TT^TT). Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ^ ^!

Nhận được tin dữ, đức vua và hoàng hậu tức tốc xách dép chạy về cung điện.

Hina: O.O, KHÔNG!!!!!! Đồ tiên ác xấu xa, sao mụ lại làm thế!!!

Nar: Đúng, dám bít cả lối vào cung điện để bắt ta ngủ ngoài trời à! Thật là xảo quyệt!

Hina =_=: ...

Một binh lính báo cáo lại chuyện đã xảy ra cho đức vua và hoàng hậu nghe.

Lính: Thưa đức vua và hoàng hậu đáng kính, kế hoạch của bà tiên ác đã không thành công, công chúa đã không chết do bị mũi quay sợi đâm vào tay.

Nar: Bộ mắt ngươi kém đến nỗi không thấy công chúa đang nằm chổng mông bên vũng máu trên toà tháp kia hay sao mà nói kế hoạch của mụ đã không thành công!

Lính: Dạ bẩm, công chúa chết do trượt vỏ chuối rồi đập đầu vào mũi quay sợi.

Nar: ...(chuẩn bị thắt cổ tự tử)

Hina: Hoàng thượng xin hãy bình tĩnh, chúng ta hãy gửi thư cho bà tiên Sakura, biết đâu chừng bà ấy có thể giúp.

Nar: Dẹp đê, ta không cần sự giúp đỡ của mụ già từng kêu ta yếu sinh lý rồi lại còn cho ta uống thuốc sổ nữa.

Hina: ^_^, hoàng thượng, phải chăng ngài đang muốn sinh thêm một đứa nữa?!

Nar O_O (bấm điện thoại): A lô, có phải là Sakura đại tỷ không? Xin hãy giúp em cứu cái mạng nhỏ của em, à không, của con gái em.

Tác giả: WTF, phải chăng đây chính là chiếc điện thoại thời trung cổ "ngàn năm chưa chắc có một" trong thần thoại fiction của các thím trẩu tre đó sao!

***

Sau khi nhận được thư, bà tiên đã ngay lập tức trả lời.

Sakura: Dẹp, bà đây bận đi làm móng

Mặc dù rất lười nhưng vì đã nhận hết nửa tháng tiền lương mà chỉ "ăn không ngồi rồi" nên bà tiên Sakura đành phải cho con trai mình là pháp sư Sarada đi tìm một hoàng tử về để "cưỡng hôn".

Sarada: Mẹ, xác xuất tìm được người này là bao nhiêu?

Sakura: Khá cao đấy con, tới 5% lận.

Sarada: =_=...(Hèn gì bả không tự làm mà đi đùn cho mình)

Nhưng nhờ vào "vận may", của mình, pháp sư Sarada đã tìm được một hoàng tử (xấu số).

Mitsuki: Chẳng hay hôm nay pháp sư thân chinh đến gặp ta là để làm gì?

Sarada: Cưỡng hôn.

Mitsuki: O_O...

Và đó chính là cách mà sự tích "Chàng hoàng tử buê đuê bị bắt cóc" ra đời trong cộng đồng bà tám.

***

Cùng với pháp sư Sarada, hoàng tử Mitsuki lên đường và bắt đầu sự nghiệp giải cứu công chúa.

Mitsuki: Pháp sư, chừng nào chúng ta mới tới vậy?

Sarada: Sắp rồi.

-3 tháng sau-

Mitsuki: Pháp sư, chúng ta sắp đến nơi chưa?

Sarada: Sắp rồi.

-8 tháng sau-

Mitsuki: Pháp sư, rốt cuộc chừng nào...

Sarada: Hửm?

Mitsuki: Ngài mới dẫn ta ra khỏi khu rừng này vậy? Chúng ta đã đi lòng vòng trong đây gần cả năm rồi đấy!

Sarada: !_!

Tác giả: Quên nhắc chú Mít, em nó mắc bệnh mù đường giai đoạn cuối.

***

Và khi mọi người đến nơi...

Sarada: Mẹ, sao người đến đây nhanh vậy?

Sakura: Con quên rồi sao Sarada, nhiều nhất cũng chỉ mất ba ngày từ vương quốc lân cận đến đây trong khi con đã lang thang tại một nơi-nào-đó-đố-ai-biết-được suốt một năm trời!

Mitsuki T_T: Ngài pháp sư...

Sarada !_!: ...... Ây dà, nhầm đường tí xíu thôi mừ, he he.

Mitsuki (xách dao kề cổ thằng pháp sư mặt phởn)

Tác giả: Cảnh bạo lực máu me, khuyến cáo các phần tử "ngây thơ trong sáng gây án trong đêm" chớ nên bỏ qua ^ ^ mà hãy cổ vũ nhiệt liệt vào.

***

Nar: Bà tiên Sakura, hai người đó đến đây để cứu con gái ta đúng không?

Sakura: Đúng vậy.

Nar (mặt gian quay sang nhìn Hina): Nàng chấm đứa nào làm rể, ta chọn tên pháp sư.

Sarada: Hắt xì! (Cảm giác lạnh dọc sống lưng).

Mitsuki: Công chúa ở đâu, ta muốn được gặp nàng.

Sarada: Ngài muốn gặp bây giờ cũng được, chỉ có điều...

Mitsuki: Chỉ có điều gì?

Sarada: Chỉ có điều (liếc mắt nhìn đám bụi gai đang chắn trước lâu đài) ta không chắc linh hồn của ngài sẽ về với đất mẹ trước hay mắt ngài vẫn còn hoạt động được để nhìn được công chúa.

Mitsuki O_O: ...Nghe cứ như kiểu gì mình cũng thăng thì phải.

Sarada: Nhưng xin hoàng tử chớ lo lắng.

Mitsuki (cảm động): Ngài pháp sư...

Sarada: Thần đã thuê sẵn đội hình khóc mướn và mua quan tài rồi, chỉ đợi thu nhặt tro cốt của ngài nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Mitsuki =_=: ...

Sakura: Con trai, con thật là....sao không thuê cả xe tang nữa cho đủ bộ?

Nar (đặt tay lên vai Mít với vẻ mặt thông ass ý nhầm thông cảm)

Vì sự nghiệp cao cả là giải cứu công chúa, hoàng tử Mít đã xung phong (bị bắt ép) mở đường (làm vật hy sinh) cho mọi người.

Với vận may ngàn năm có một của mình, các liệt sĩ á nhầm chiến sĩ đã sống sót và đến được toà tháp nơi công chúa đang "an giấc ngàn thu".

Mitsuki: Chúng ta phải làm sao để đánh thức công chúa dậy đây?

Sakura: Hoàng tử xin ngài đừng lo (sử dụng tuyệt chiêu liên hoàn tát lên mặt công chúa) cứ theo tiến độ này thì chẳng bao lâu công chúa sẽ thoát khỏi giấc ngủ ngàn thu này thôi.

Mọi người ="=: Có mà nó thăng luôn trước khi tỉnh dậy.

Nar: Vẫn không có hiệu quả. Hay thử tuyệt chiêu này xem (cầm loa lên đặt ngay tai công chúa) LOA LOA LOA ĐỒ ĂN TẠI NHÀ HÀNG 5* GIẢM GIÁ 90% ĐÊ, BÀ CON MAU ĐẾN ĂN NHANH KẺO HẾT!

Bor: Đ...Đồ...ăn!

Sarada: Công chúa đang có dấu hiệu tỉnh dậy kìa. Oái, ngài đang làm gì vại!

Mitsuki (nói bằng vẻ mặt ngây thơ trong sáng tốt bụng hồn nhiên trong khi đang dùng quả tạ 100 kg đặt lên người Boruto): Ta đang ép cho nhịp tim của công chúa đập.

Sarada O_O: Ép ép cái rắm, rõ ràng là một lũ các người đang khiến công chúa đến gặp tổ tiên nhanh hơn thì có!

Sarada: Thật là không có bài bản, phải làm như thế này này (nâng mặt công chúa lên hôn). Ngài hiểu chưa hoàng tử, đến lượt ngài đấy!

Boruto (mở mắt ra nhìn Sarada): H...Hoàng tử của đời em *_*

Sarda (đổ mồ hôi hột): Công chúa nhầm rồi, kia mới là hoàng tử, thần chỉ là một pháp sư thôi. Á (tiếng gào khi bị bịt mõm).

Nar: Đừng nghe hắn con gái, hắn là hoàng tử đấy!

Hina: Đúng vậy con yêu, chỉ cần đem hắn về *** và ***** thì hắn sẽ là của con.

Sarada (ánh mắt đáng thương quay sang nhìn mama): MẸ!!!!!!!

Sakura (cảm động): Con yêu, mẹ đã chờ để tổ chức hôn lễ cho con (đuổi con ra khỏi nhà) lâu lắm rồi!

Sarada: Hoàng tử!!!!!!!

Mitsuki (sụt sùi): Pháp sư, ta chúc ngài trăm năm hạnh phúc.

Sarada =_=: WTF, giờ đếch có đứa nào thèm nghe mình nó!

Tác giả (cười gian xảo): Lỗi là do ăn ở.

Chưa kịp mừng rỡ, bà tiên ác đột ngột xuất hiện.

Sasuke: Ha ha ha, các ngươi khá lắm, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Sakura (ngạc nhiên): Cái điệu cười ha ha đó, người, phải chăng chính là...

Sasuke: Còn nàng chính là...

Nar: Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vại?

Sakura: Chuyện là...

-N năm về trước-

Sakura: Sasuke, vì sao chàng đột nhiên lại muốn li dị với ta vậy?

Sasuke: Ta thực sự xin lỗi nàng Sakura, nhưng ta không thể tiếp tục sống như thế này được nữa.

Sakura: Ý chàng là...

Sasuke: Đã từ lâu, ước muốn duy nhất của ta...chính là trở thành một người phụ nữ!

Sakura O_O: ...Đi chết đi, ông chồng khốn khiếp, bà đây không có người chồng nào như ngươi!

Sakura: Và đó là cách chúng tôi chia tay nhau và hắn đã trở thành một người phụ nữ.

Sasuke: Ta chưa từng trở thành một người phụ nữ, đó chỉ là vỏ bọc thôi. Ta vẫn luôn cắn rứt lương tâm vì chuyện ta đã làm với nàng và Sarada cho nên đã không trở thành phụ nữ.

Sakura: Sasuke...

Sasuke: Sakura...

Bor và Sar: Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này!

Nar: Thật là một câu chuyện tình đẹp.

Hina: Thật tốt khi họ lại được về bên nhau.

Mitsuki: Đúng vậy.

Bor và Sar: ...Là do mình ngu hay là do mấy ông bà này mắc bệnh ATSM vại?

Và kể từ đó, Sặc và Sa đại tỷ đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Và cũng kể từ đó, Sarada đã bắt đầu cuộc sống bi thương của một ông chồng bị cưỡng hôn.

-THE END-

Tác giả: Vở kịch của trường Konoha đến đây là hết, cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem. Đây quả là một kết thúc có hậu đúng không các bạn ^ ^.

Bor và Sar (xách súng AK chĩa thẳng vào đầu con au lề mề): Có hậu cái đầu nhà mi ấy!

.

.

.

.

Vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm đó, chiếc giường tại phòng cấp cứu của bệnh viện Konoha đã "đón nhận" một vật thể không xác định bê bết máu hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của vị tác giả đáng kính.

Giường (khóc ròng): TRỜI ƠI SAO SỐ TAO XUI VẬY NÈ TT^TT !!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top