Chap 26: Hồi Kết
Sáng hôm sau.
Một buổi sáng trong lành, mát mẻ, tia nắng ấm áp chiếu rọi qua mọi khung cửa sổ và hôm nay phải nói là trời rất đẹp và có em (Tầm này thì thiếu gì nữa :))) ).
Hinata đang chuẩn bị xong bữa sáng.
-Hinata: Anh ơi, Himawari ra ăn thôi. Cả Boru.... à quên nó đi rồi mà nhỉ haizzz
-Naruto: Không đây, hehe....Boruto xuống ăn sáng đi con.
-"Được rồi, xuống liên"_Từ trên lầu có tiếng vọng lại, không ai khác đó là Boruto.
-Hinata: Hả thằng bé chưa đi hả, sao nó còn ở đây???
-Naruto: hehe chuyện đó thì....(Tua lại)
*Tối hôm qua.
Đó là lúc mà Bor tạo ra một luồn chakra để triệu hồi Momo. Naruto thấy lạ không biết nguồn chakra lớn đó là của ai và tại sao nó lại ở làng của mình thì liền đi xem thử. Naruto giấu đi chakra của mình, đi tới và núp gần đó thì phát hiện đó là Bor đang nói chuyện với Momo. Vì tính tò mò nên anh đã đứng gần bụi cây và nghe mọi chuyện.
-Naruto: Hic hic, trời ơi con tôi...hic hic đúng là nghiệt ngả quá mà!!
-Momo biến mất và đó cũng là lúc mà Bor chuẩn bị bước đi thì...
-Naruto: Khoan đã, ai đang đến thế.
-Sasuke: Sara...Sarada!!! Nó làm gì ở đây?.
-Naruto giật mình nhìn qua ssk: Ôi Dcm!!!! Giật hết cả mình. Cậu làm gì ở đây thế??
-Sasuke: Cảm thấy có nguồn chakra lạ nên đi theo, tới đây thì thấy cảnh này đây.
-Naruto: Tớ cũng vậy, Bor đây là cơ hội của con đấy!!! Cố lên Boruto
-Sasuke: Hả?? Cậu nói gì?? Cố lên cái gì??.
-Naruto: À không....không có gì, mà này Sasuke.
-Sasuke: hử.
-Naruto: Có phải cậu cho phép 2 đứa nó được thân với nhau rồi nhỉ.
-Sasuke: Đúng vậy....nhưng mà chỉ thân thôi, nếu nó dám chạm vào con gái của tôi thì....
-Naruto xanh mặt: À ừ "Boruto chớ làm càng nghe con".
Cùng lúc đó giữa Sar và Bor thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Sar khóc nức nở từ từ ôm lấy Bor và hai tay của Bor cũng từ từ ôm lấy Sar.
-Sasuke: Wtf!!! (Sặc rút kiếm ra định lao tới Boruto thì Naruto ngăn lại)....Buôn tao ra.
-Naruto: Bình tĩnh đi, chỉ là ôm thôi mà.
-Sasuke: Grừ Grừ, được rồi....
-Naruto: thiệt tình chỉ là ôm thôi mà có gì to tác đâu chứ.
-Sasuke trợn mắt nhìn Nar: Cậu nói gì? Cậu nói không có gì to tác à??? Con anh nó đang ôm con gái tôi đó, nó đã chạm vào con bé đấy...
-Naruto: À rồi rồi....bình tĩnh đi, để tụi nhỏ tự giải quyết (Nar lúc này mồ hôi ước đẩm cả người) "Bor à, đừng làm vậy nữa nha, nhưng mà được lắm con trai".
Cùng lúc đó Bor đưa tay lên má của Sar từ từ, từ từ kéo Sar về phía mình và...
-Sasuke: Này nó định làm gì vậy???, Uôi uôii.
-Ngay lúc này Nar lao tới bịt mắt anh Sặc lại_"Haha không có gì đâu, không có gì hết..".
-Sasuke đẩy Nar ra: Buông ra coi.
Hình ảnh trước mắt của Sặc
-Sasuke: .......
_"KAAAAAAAAAAAA!!!" Thật không thể tha thứ.(rút Kunasagi ra...)
-Naruto nắm tay Sasuke lại: Dừng lại đi Sasuke, bình tĩnh nào anh bạnnnnnnn.
-Sasuke: Làm sao mà tao có thể bình tĩnh lại được chứ. (Và rồi lúc này Bor bế Sar và bay đi...).
-Naruto: Hả???? MÀY LÀM GÌ THẾ CON TRAI??? MÀY GIẾT BỐ MÀY RỒI CON Ạ!
-Sasuke: Khônggggggggg!!!!
_Susanoooooooo!!!_
-Naruto: Ngăn cậu ấy lại!!!!
_Kuramaaaaaaaa!!!_
Khi cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt thì phía xa xa đằng kia.
-Sarada: Này Boruto, có chuyện xảy ra ở đằng ấy thế nhỉ???
-Boruto: Không có gì đâu, chắc do cậu nghe nhầm thôi.
-Sarada: Uhm, chắc vậy hihi.
*Cho tới sáng hôm sau.
-Boruto bước xuống ăn sáng cùng gia đình với sự ngạc nhiên của Hinata và Himawari cả thằng Kawaki nữa.
-Boruto: Chào cả nhà.
-Hima: Anh hai!!??, không phải anh đã đi vào tối hôm qua rồi sao??
-Boruto: Uhm, đáng ra là vậy nhưng bây giờ thì có chút thay đổi rồi.
-Kawaki: Luyến tiếc vì sợ xa tình nhân hả??? Người anh em :)))
-Boruto: Im mồm nhá Kawaki, không thì mày cũng đừng mơ cưới được tình nhân của mày đâu nhá :))))
-Kawaki:....À không cho tao xin lỗi "nhục vãi beep"
-Naruto: Tối qua thuận buồm suối gió chứ Boruto.
-Boruto: Khá là thuận đấy Bố à. Ủa mà sao bố biết???
-Naruto: Hehe...chỉ là phán đoán của một Hokage thôi "Lại chả thuận buồm, tối qua ta đã phải năn nỉ Sasuke cho hai đứa mày quen nhau đấy con ạ".
-Boruto: Thôi ăn xong rồi, Con xin phép ra ngoài môt chút. Kawaki và Hima muốn đi cùng không.
-Kawaki: Thôi đéo, ở nhà cho an lành.
(Bấy giờ Kawaki đang nhâm nhi cốc trà)
-Hima: Hay quá, em đi chứ, đi chứ!!
-Kawaki: Phụtttttt!! Ặc ặc....hừm Boruto, tao suy nghĩ lại rồi. Cho tao đi với...
-Boruto: Được rồi vậy đi thôi.
Ngày hôm đó cả đám đi chơi, tình cờ gặp Sar với Chou nên cũng đi chung đi một đoạn thì gặp cả lớp gồm Sumi, Shika, Mít....nên cũng đi chơi cùng luôn.
Cả lớp rủ nhau và bàn kế hoạch cho chuyến đi chơi biển sắp tới. Cuộc đi chơi đó cuối cùng cũng diễn ra. Ngày đó trời xanh mây trắng, đi chơi phải nói là rất vui. Trong cuộc đi chơi đó nhóm bạn của Bor phát hiện Bor và Sar có gì đó mờ ám. Cuối cùng họ cũng phát hiện ra hai người đang hẹn hò. Và thế ngày qua ngày, Bor và Sar cũng đã công khai với bạn bè là đang yêu nhau.
-Shikamaru: tao biết mà! tao đã nghi nghi rồi.
-Iwabe: Thật không thể tin được, nhưng nó lại đang diễn ra. Chó mèo về một nhà là có thật!....
..
*1 Năm sau đó.
Lễ cưới được bắt đầu theo dự tính, rất nhiều người được mời đến từ tất cả các làng. Quan hệ của Boruto phải nói là quá rộng.
Tiệc đã dọn ra đầy đủ, mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Và giờ phút giây quan trọn nhất. "Đã đến giờ rồi".
_"Đến giờ rồi, mình đi chứ"_
_"Uhm"_
-Boruto nắm tay Sarada cùng nhau đi ra. Mọi người reo hò, vui mừng và chúc cho cặp đôi này hạnh phúc và không thể thiếu đi cả lớp của Boruto. Họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và chỉ chờ hai người đi ra rồi dơ tâm bảng ra để Boruto và Sarada nhìn thấy. Cả hai rất ngạc nhiên vì sự yêu thương của cả lớp đối với mình. Bor lúc này đã nỡ một nụ cười, nụ cươi hồn nhiên đầy ấm áp mà khi xưa cậu đã bỏ quên nó và bây giờ cậu đã lấy lại được. Trên bản đó ghi:
"Hai cậu hãy sống thật tốt nhé!!"
"CHÚC HAI CẬU 100 NĂM HẠNH PHÚC"
Lúc này Boruto mới bế Sar chạy đi, vừa chạy vừa cười.
_"Boruto anh làm gì vây"
_"Cứ theo anh rồi sẽ biết".
Mọi người thấy lạ nhưng cũng đuổi thêo sau. Vì khá thú vị nên mọi người cũng làm theo. Hinata và Sakura đuổi theo sau. Rồi Iwabe bế Wasabi, Mít bế Sumi, Kawaki thì cõng Hima cứ như thế mọi người ồ ạt chạy cùng và hai người đi cuối cùng là Naruto và Sasuke. Khi thấy Boruto bế Sarada như vậy chạy đi, Naruto cũng muốn bế Hinata nhưng mà hai bà mẹ chạy trước rồi nên Naruto liếc qua Sasuke....
-Sasuke: Này? cậu nhìn tớ làm gì?
-Naruto: .....
-Sasuke: Bỏ ra Naruto, cậu làm cái gì vậy!! BỎ RA.
-Naruto bế bất chấp: Thôi nào thôi nào để tớ bế xíu đi.
"BỎ RAAAAAAA!"
Và rồi, Naruto bế Sasuke đi mặc kệ anh cựa quậy như thế nào....
Cuối cùng thì Boruto và mọi người dừng lại tại tòa Hokage. Boruto từ từ đặt Sarada xuống. Rồi kêu gọi mọi người chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm. Và thế là những bức ảnh chứa đựng những kỉ niệm không bao giờ quên của mọi người được ra đời.
Một ngày sau khi lễ cưới kết thúc
_"Nào ta đi thôi Sarada"
_"Vâng".
Boruto và Sarada bắt đầu chuyến đi của mình như đã hẹn ở trước. 2 năm sau đó họ trở về. Lúc này Sarada chính thức nhận chức Hokage mà cô đã ước mơ và là người đầu tiên tộc Uchiha được làm Hokage. Bấy giờ gia đình của Bor đã có được 2 người con. Một đứa tên Saruto con trai đầu và đứa em gái tên là Sanami. Boruto chính thức làm ông Bố nội trợ, từ một người anh hùng giờ lại thành một ông bố nội trợ nhưng mà nó rất vui. Và chỉ kéo dài cho đến khi 2 người con trưởng thành thôi, sau đó anh sẽ làm nhiệm vụ bình thường. Hằng ngày ngoài việc rèn luyện cho con của mình, anh cũng không quên dạy kể chuyện cho chúng nghe....
Trong chuyến đi cắm trại cùng gia đình. Họ đi tới một nơi rất đẹp và cắm trại ngay dưới cây hoa anh đào. Saruto lúc này mới lên tiếng.
-Saruto: Bố, Bố ơi!
-Boruto: Chuyện gì hả?? Saruto.
-Saruto: Vết sẹo trên mắt bố là sao vậy và Bố và Mẹ quen nhau như thế nào vậy???
-Sanami: Đúng đó đúng đó, con cũng muốn biết.
-Sarada: Ôi trời, sao con lại hỏi chuyện đó.
-Boruto: Không sao, đễ anh kể cho chúng nó nghe. Nhưng mà cảnh báo trước là chuyện dài lắm đó nha.
-Saruto: Vâng!!!
Boruto và Sarada lúc này nhìn nhau rồi cười...
"Chuyện là......."
_End_
------------------------------------------------------------
Truyện đến đây là kết thúc. Dù không quá dài như mấy trăm chap, nhưng với mình thì ngang đây là một cái kết khá đẹp cho cặp đôi của của chúng ta rồi. Dù không qua xuất sắc như bao người nhưng mà cũng có thể gọi là ổn đối với mình, và khi viết xong cảm thấy thỏa mãn hẳn ra, chứ chờ tác giả ghép cặp thì không biết bao giờ :)))) luyên thuyên thế thôi....Và giờ thì
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH SUỐI THỜI GIAN VỪA QUA.
Tác giả: Mọi người! kịch hay phết. Nhưng mà đến lúc hạ màn rồi....
Tạm biệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top