Chap 20: Một ngày bình thường nhưng cũng rất "Đặc Biệt"

-Momoshiki: Này, làm thế có hơi quá không đấy?

-Boruto: Không sao không sao, ổn cả thôi.

-Momoshiki: Tùy ngươi vậy. Ta ngủ đây.

Đã vài ngày trôi qua, Konoha cũng đang trong quá trình tu sửa lại làng, cũng nhờ sự giúp đỡ của các làng khác nên việc hoàn thành cũng khá nhanh. Boruto hiện tại đang ở một khu rừng gần tượng đá Hokage, nằm trên cành cây đánh một giấc xong thì trời cũng đã sế chiều. Tĩnh dậy!!

-Boruto: Ngáp ngáp~~~...Cơ thể mình hồi phục cũng nhanh ấy nhỉ. Cũng được vài ngày rồi, giờ chắc nhà cũng đã tu sửa xong. Chấm dứt mấy năm trời đi bụi tại đây.


"Giờ thì....về nhà thôi!".


Và thế là Boruto bắt đầu từ từ đi về nhà sau một thời gian dài. Đi xuống làng, người dân vẫn tấp nập như bao ngày, đi được một đoạn thì gặp nhóm Shikadai, Chouchou, Inojin. Cậu dừng lại nhìn một hồi rồi quay đầu bỏ đi...

.....

-Shikadai: Boruto à!!! (Nói rồi đi tới)

-Ino/Chou: Hả!! (Rồi theo sau)

-Boruto: Yo!, lâu rồi nhỉ.

-Shikadai: Vô tư nhỉ, Cậu...đã biến đi đâu mấy ngày nay vậy??

-Ino/Chou:......-

-Boruto: Chỉ là đi hóng gió thôi, mà mấy cậu đi đâu thế??.

-Shikadai: Bọn tớ tính đi dạo thôi. Thế còn cậu??.

-Boruto: Ở đây không tiện, muốn làm chút ramen không (Chỉ tay vào quán ramen)

-Shikadai: Cũng được, giờ bọn tớ cũng đang rãnh. Các cậu! đi thôi

-Sau khi vào ăn ramen cả bọn trò chuyện một lúc, cho tới khi ăn xong cả bọn đi ra khỏi quán, tính tạm biệt nhau thì Ino/Chou nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

-Inojin: Boruto!!

-Boruto: ....Hử??

-Inojin: Chuyện năm xưa.....Cho mình xin lỗi (cúi đầu)

-Chou: mình cũng vậy...

-Inojin: Mình biết là khó có thể chấp nhận được, mình cũng không biết sẽ bù đắp sao cho đủ nhưng mà..mình vẫn mong cậu tha lỗi cho bọn mình

.."Xin lỗi!!"..

-Boruto: Hai cậu.....ngưỡng mặt lên đi, về chuyện năm xưa thì nó đã trôi theo dòng kí ức bị lãng quên của mình rồi. Và tớ đã tha lỗi cho các cậu rồi.

"Boruto!!"

"Vậy chúng ta bây giờ vẫn có thể làm bạn chứ??"

"Được"

"Thế thì bọn mình yên tâm rồi. Vậy tạm biệt cậu nhé hẹn mai gặp lại".


"Ờ"


Nói rồi một đứa đi một ngã, ai về nhà nấy. Boruto vẫn từ từ tiến thẳng về nhà.

*Tại nhà Naruto.

Naruto và Hinata thì đang ngồi nói chuyện với nhau sau trận chiến. Bấy giờ thì nhà Naruto đón thêm hai thành viên mới đó là Minato và Kushiha. Họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, kể cho nhau nghe về những gì đã sảy ra, chỉ tiếc là không có Boruto, nếu có cậu thì đại gia đình đông đủ. Còn về Kawaki thì sau khi được chữa khỏi vết thương thì anh liền trốn đi mất vì không quen nơi này (Trốn đi để tìm Bor đấy ae). Hima biết được Kawaki đã trốn thì liền chạy xuống báo cho Nar biết...

-Naruto: Chuyện là thế đấy..

-Hinata: Ra là vậy, nó chắc phải chịu nhiều khổ cực lắm. Nó đã b....-

-Himawari: Pa!!..Papa!!!

-Naruto: Hả? hả? chuyện gì??
.
-Himawari: Anh...anh ấy biến mất rồi Papa à!!.

-Naruto: Hừmmm...Thôi cứ kệ đi con, cậu ta chắc không quen nơi này thôi. Để cậu ta tìm được nơi khác cũng tốt.

-Hima: Vâng ạ.

-Hinata: Nói chuyện nãy giờ chắc cả nhà đã đói rồi, để em dọn cơm lên cả nhà cùng ăn..

-Naruto: Uhm, nhờ em vậy..

-Hima: Để con phụ mẹ một tay

Hina và Hima với thêm bà Kushiha nữa bắt đầu dọn lên những món ăn để lên bàn, còn Naruto thì ngồi sẵn vào bàn rồi :)))) chỉ chờ đem lên hết rồi ăn thôi (Vãi thành niên).

-Naruto: Cha và mẹ...mặc dù đã trối qua nhiều năm như vậy rồi nhưng trông hai người vẫn như thế. Không hề già đi chút nào.

-Minato: Một phần là vì Boruto đã lấy linh hồn của ta hiện tại đến thế giới của con. Và một phần là vì cơ thể mà Orochimaru tạo ra còn rất trẻ haha.

-Kushiha: cũng vì thế mà bọn ta được trẻ hơn so với thời gian.

-Hina: Nhưng như vậy cũng tốt mà.

Hina đi xuống lấy thêm đồ ăn, Himawari chuẩn bị đi xuống thì...

.."Cốc cốc"..

-Naruto: Ủa ai đến giờ này vậy ta??...(Đứng dậy tính đi ra mở cửa)

-Himawari: Papa để con ra mở cho.(Nói rồi đi thẳng ra mở cửa)

.."Cốc cốc"..

-Himawari:Haii~~ra liền đây.(Mở cửa)

"!!!!!".


-Boruro: Yo! Hima, lâu ngày không gặp.

-Himawari nhảy lên ôm lấy Bor rồi cười: A ha!! Anh hai trở về rồi sao ha ha ha.

"Haha"

-Naruto từ trong đi ra: Chuyện gì ồn dữ...-

"Chào Bố!! lâu ngày không gặp": Nói rồi cậu kích hoạt mắt Jougan lên.

"Ôi con trai cưng của Bố!!!!": Chạy tới tính ôm chùm lấy Boruto

-Boruto: một bước nữa là Bố sẽ ngã đấy.

Và đúng như dự đoán, Naruto đã vấp phải chân ghế gần đó và ngã sấp mặt. Cùng lúc đó Hinata đang đi lên, thấy Boruto thì không cầm được mà thả chiếc dĩa xuống, chạy ngay đến Boruto

"Choang!!!"

-Hinata: Bo...ru...to!..

-Boruto: Chào mẹ.

Hinata lao thẳng đến Bor ôm chùm lấy hỏi hàng đủ điều.

-Hinata: Boruto!! vết sẹo trên mắt con là sao vậy? sao bây giờ con mới chịu về. Sao lại bỏ nhà đi...

-Boruto: Chuyện dài lắm mẹ à, vào trong rồi từ từ còn kể cho mọi người nghe.

-Hinata: Được rồi vậy còn vào ăn cơm luôn, lâu rồi giá đình ta mới được đầy đủ như thế này.

-Boruto: Vâng!!

-Naruto: Có ai nhớ tới tui không :(((

Nói rồi cả nhà đỡ Naruto dậy vào ăn cơm, rồi nói chuyện đủ điều. Ăn xong Boruto xin lên phòng nghỉ sớm.

.


-Boruto: Nhớ xưa quá, cũng lâu rồi mới về lại căng phòng này...

Dọn dẹp một hồi thì Boruto nhảy lên gường nằm với nhiều suy nghĩ trong đầu, cho tới sáng. Sáng hôm sau vẫn như ngày thường nhưng mà thay vì ăn sáng ở nhà thì Boruto lại ra ngoài ăn sáng. VSCN xong là xin phép ra ngoài trước và xong cậu đi ăn ramen. Đang đi thì gặp người quen...

-Iwabe: Boruto!!

-Denki: Chào cậu Boruto!!

-Wasabi/Namina: Chào cậu.

-Boruto: Hửm??? A Yo, lâu rồi không gặp. Các cậu gọi có việc gì không??

"Chuyện Năm xưa...cho tụi mình xin lỗi nha, bọn tớ thật sự xin lỗi!!"

"Các cậu...nên quên chuyện năm xưa đi, nó đã qua rồi nên đừng để tâm làm gì"

"Uhm bọn tớ hiểu rồi..mà tiện thể cậu đang đi đâu vậy"

"Đi ăn ramen, các cậu muốn đi cùng không"
"Đi chứ, đi chứ"

Thế là cả bọn đi ăn ramen, trên đường đi thì Iwabe và Wasabi liên tục cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Iwabe đang đi thì Wasabi gạt chân làm anh té sấp mặt và rồi Iwabe tức vl, lúc Wasabi đang đi thì bổng Iwa chạy tới búng tai một phát. Hai đứa cứ đánh qua đánh lại....

-Boruto: 2 cậu.....tình cảm quá ha, thích nhau rồi hả??

-Iwa/Wasa: Làm gì có chứ!/với tên này á, nằm mơ đi!! (cả 2 đều đỏ mặt..)

-Boruto: "Đỏ mặt thế kia mà lại bảo không" thôi tùy các cậu vậy, đi nhanh thôi.

-Iwa/Wasa: Tụi mình biết rồi!

-Wasabi: nè sao cậu dám bắt chước tui

-Iwabe: tôi mới là người phải nói câu đó!

"...."

"Sao mình thấy khó chịu thế nhỉ..."

Và cả đám tới quán mì, ăn no nê. Lúc về thì mỗi đứa đi mỗi ngã riêng Iwa và Wasa là đi cùng đường.

"...."

"Bình tĩnh, bình tĩnh hít sâu vào....Phù!!! không cay cú, không cay cú"

Đang tính đi chỗ nào tiếp theo thì có một thứ gì lạ bây thẳng đến Boruto. Anh liền đỡ đòn và nhảy ra chổ khác, nhìn kĩ lại thì...

.


-Kawaki: Boruto!!

-Boruto: Hồ!..Kawaki đấy à

-Kawaki: Hôm nay là ngày tàn của ngươi Boruto à!

-Boruto: Chẳng lẻ đây là kết cục duy nhất...

-Kawaki: Đúng vậy, tao sẽ sống chết với mày vì tội dám lừa tao.

-Boruto: Nếu đã vậy thì....Tới đi!!

-Kawaki: Hây!!

-Boruto: Hây!!

(Hai thằng lao vào nhau...)

"Zaaaaaaaaaaa"

-Kawaki: Ora ora ora ora ora ora!!!

-Boruto: Muda muda muda muda!!!

Đang đánh nhau thì....

-Hima: hai người dừng lại đi!!

-Boruro: Ờ, tại nó muốn đánh nhau thôi.

-Kawaki: Ai mượn mày lừa tao.

-Boruto: Tao đâu có biết, Tao còn không biết huống gì mày :))))

-Hima: hai anh đủ rồi đó, về nhà thôi.

Và rồi Kawaki chạy lại gần Boruto ghé sát tai nói thầm với Boruto.

-Kawaki: Uôi~~~ Boruto, Nó là gì của mày vậy??

-Boruto: Em gái tao. Mà sao??

-Kawaki: Em gái à...Hơi nhục xíu, mà thôi kệ.

-Boruto: Mày đang nói cái lol gì vậy??

-Kawaki: Thôi chúng ta về thôi, hôm nay tạm bỏ qua cho mày vụ này.

(Nói rồi đi tới cùng với Hima đi về)

-Nhìn cử chỉ của Kawaki, Boruto thấy rất lạ cho tới khi nhìn thấy cái mặt nó hơi đỏ.

-Boruto: Đm không lẽ thằng này.....

"Bịch bịch, Bụp bụp" (Nhịp tim đập..)

"Sao lạ thế nhỉ...."

Bấy giờ, Sarada vẫn còn thất thần đi trên con đường. Dường như chỉ mình cô biết là Boruto đã mất. Cô quyết định sẽ nói cho mọi người biết chuyện này sau nhiều ngày giữ kín...

"Này các cậu biết gì không,...": thấy được mọi người đang tụ tập ở đó, Sarada liền tiến đến và mờ lời..

"Hả?...cậu nói chuyện gì là chuyện gì"

"Bor....Boruto, cậu ấy chết rồi...": đến đây, cô như vỡ òa và khóc.

"chết!?...Hahahaa....": nghe được, cả đám cười toáng lên

"Hahahahahahhaha"

"sao các cậu lại cười": Sarada không biết chuyện gì đang sảy ra

"Khô...không biết là cậu nghe ở đâu nhưng mà tớ mới gặp cậu ấy xong...haha": iwabe lên tiếng

"Thế cậu ấy đi hướng nào!??.."

"Cười chết tôi mất, cậu ấy còn khóc nữa...haha"

"Hướng đó!"

Sarada có vẻ bực tức rồi lao đi, có chút ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng mà nếu đó là thật thì...Cô chạy thật nhanh đi...

"Này!!"

"Hả!?, sao cậu lại ở đây"

"Hôm nay cậu rảnh không!?"

"Có mà sao vậy"

"Cậu đi dạo với tớ một chút được không?"

"Được thôi, cậu chờ tớ một chút"

Hai người đi dạo, bây giờ đang đi trên một con đường nhỏ tại một ngọn núi, trời nắng nhẹ, gió thổi vi vu...

"Oa!! trông cậu cũng có trưởng thành lên một chút so với cậu của trước kia đấy..."

"Là do Orochimaru làm, ông ta làm ra cơ thể đúng với tuổi của các cậu mà. Thế nào vẫn còn đẹp chứ!?"

"Cậu thì lúc nào mà chẳng đẹp chứ...Neji"

-Neji hơi bất ngờ: Hả, vậy ra trong mắt cậu tớ đẹp như vậy à. Tenten!

"Hả...a thì...": cô ngại ngùng, đỏ hết cả mặt

Đang đi trên con đường, bỗng anh nắm lấy tay cô, khiến cô hơi ngạc nhiên..nhưng rồi hai người vẫn cứ thế bước đi.

-Tenten: Cậu...cậu làm gì vậy...

-Neji: Cứ như vậy một lúc được không

"....."

-Neji: bao lâu nay cậu sống thế nào, vẫn ổn chứ.

-Tenten vẫn còn rất ngại ngùng: Vẫn ổn

-Neji: đã lâu như vậy mà cậu vẫn độc thân, là cậu muốn vậy hay là cậu ế vậy.

-Tenten: là tớ muốn vậy, chứ không hề ế đâu nhá.

-Neji: Haha...tớ đùa thôi. Xin lỗi cậu!

-Tenten: Hả!? cậu xin lỗi tớ về điều gì?

Bỗng tay của anh năm chặt hơn, cách xưng hô cũng dần thay đổi...

-Neji: xin lỗi về tất cả...xin lỗi vì đã để cậu lại một mình. Tớ cứ tưởng cuộc đời này sẽ không thể nói được những lời này với cậu...Tenten

Đứng đối diện với cô, bỗng dưng anh ôm chùm lấy cô vào lòng.

"Anh yêu em!"

"Bằng cả trái tim này, những lời từ tận đáy lòng mà năm đó...anh vẫn chưa thể nói. Lúc tĩnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là lúc gặp lại em, sợ rằng viễn cảnh em có chồng và con chắc nó sẽ khiên anh đau chết mất...

Đến đây anh càng ôm cô chặt hơn. Bấy giờ, hai tay cô mới ôm lại lấy Neji...

"Gì chứ, bỏ em lại một mình...rồi lúc tỉnh dậy lại nói với em những điều này à. Anh không thấy mình ích kỷ à!?": Cô không kiềm nén được nữa rồi, cô vỡ òa. Khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa đánh mắn cậu

"Anh xin lỗi...vì đã để em phải chờ lâu. Anh trở lại rồi đây."

"Anh xin lỗi là xong sao. Gây có người ta bao nhiêu nhung nhớ để rồi đi trước, bỏ mặt người ta ở đây cô đơn một mình và giờ xin lỗi là xong sao. Anh hãy bù đắp đi, bù đắp bằng cả cuộc đời của anh đi...Hic...Hic"

"Em...cũng yêu anh"

"Tenten...em có đồng ý...làm vợ của anh không...": từ từ thả Tenten ra. Lây từ trong áo mình ra một chiếc nhẫn...

"Em...em đồng ý..."

Đeo chiếc nhẫn vào cho cô. Hai người ngược mắt nhìn nhau. Tay Neji từ từ đưa lên má, lau đi dòng nước mắt đang rơi của cô, ôm vào eo cô kéo sát lại về phía anh, cô ôm lấy anh. Hơi thở dần nhanh hơn, ngày càng tiến sát lại gần nhau hơn.

"Ne..ji"

"Ten..ten"

Ngày hôm đó, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của đời mình. Một lời cầu hôn, một cái ôm, một nụ hôn nồng ấm. Và một lời khẳng định về chung một nhà....

Tác giả: Úi sời!, cho hồi sinh là có nguyên do cả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top