Chương 29: Một chút nữa

"Này....các cậu là ai? Tại sao lại ở trên đó?": Boruto từng mắt nhìn bọn họ. Vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm.

-Iwabe: đúng là nhìn rất trẻ thật.

-Sumire: À bọn tớ có xin vào đây tham quan một xíu, không may tự ý xem tranh của cậu nên cho bọn tớ xin lỗi.

Boruto đảo mắt qua hết tất cả mọi người, rồi dừng lại tại nơi mà Sarada đang đứng, giật mình cậu thu cánh tay phải của mình lại, rồi giấu nó ra sau lưng._"chắc là...cậu ấy sẽ không để ý đâu"_lấy lại bình tĩnh.

-Boruto: Cậu là...người hôm qua. Được rồi nếu xem rồi thì thôi. Nhưng mà bây mong các cậu về cho, để tôi còn có thể tiếp tục giờ học được không.

"Ừm, được thôi, khi khác chúng tôi lại đến có được không.": cả bọn đồng tính nhưng vẫn muốn tham quan lớp học vào buổi tới.

-Boruto: được rồi, cái đó thì không vấn đề gì.

"Được rồi, vậy chào nhé, hôm nay được tham quan lớp học của cậu đúng là rất vui, cám ơn nhé!"

-Boruto: Không có gì, đi mà cám ơn ai đã cho các cậu tham quan ấy.

-Sarada: À mà, tôi là Uchiha Sarada còn cậu.

-Boruto: Cậu quan tâm tên của tôi làm gì?

Mitsuki tính nói với Boruto chuyện gì đó, đại khái là "sao cậu lại quá đáng như vậy" thì nhận lại cái trừng mắt của Boruto. Giống như cậu muốn Mitsuki đừng nói gì cả. Để Boruto tự lo liệu.

-Sarada: Chỉ là muốn biết tên của cậu thôi mà? Có cần như thế không?

-Boruto: Nó có quan trọng không?

-Sarada: không hẳn.

-Boruto: Vậy thôi.

-Sarada: Gì chứ!?

-Iwabe: Thái độ gì đây hả?

-Sumire: thôi...thôi đi mà, thật ra chỉ muốn hỏi tên của cậu thôi. Tên của cậu là gì vậy...

-Boruto: tôi tên là Both.

-Sarada: Cái gì mà phân biệt ghê vậy?

"Thôi thôi, chúng ta đi thôi, tên của cậu ấy cũng đã biết rồi.": Denki đẩy mọi người đi.

"Thầy ơi, em chưa thấy thầy như vậy bao giờ, tại sao lại nói với họ như vậy ạ?": khi bọn họ hề hết, em học sinh bấy giờ mới lên tiếng hỏi Boruto.

"Có một số việc...em không thể hiểu được đâu, nhưng ma không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.": Boruro vừa xoa đầu của cô bé học sinh đó nói.

"Với cả hôm nay thầy có một số chuyện muốn nói với các em": Boruto nói tiếp.

-Boruto: bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ được nghỉ học, khi nào trở lại học thì thầy cũng không biết nữa.

"Lần này thầy lại đi ạ, mấy lần trước thầy cũng đi nhưng mà thầy đều hẹn bọn em ngày trở về mà.": cả lớp nháo nhào lên.

-Boruto: Lần này thì thầy không biết nữa. Nhưng mà chắc sẽ ổn thôi._"Hộc hộc".

"Vâng ạ"

"Bây giờ thì cả lớp nghỉ"

.

.

.

.

-"Cái tên đó, không biết mình đã làm gì sai mà hắn ta lại có vẻ khó chịu với mình.": Sarada cọc cằn

-Iwabe: hahaha chắc cậu tạo nghiệp gì rồi.

-Sarada: Im đê đồ chết tiệt.

-Shikadai: haha

Cả nhóm đang đi trên đường thì Sarada bị một người đụng trúng.

-Sarada: Ui da

"Ah...tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

-Sarada: Không có gì đâu, lần sau đi đường chú ý một chút là được.

"Haha vâng..."

Tên đó đi được một đoạn thì nở ra một nụ cười gian xảo_"hehe con nhỏ ngu ngốc...ui da"_tên đó vừa đi vừa cười mà không để ý phía trước, nên ông đụng phải ai đó.

"Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?": tên đó gào lên.

"Hả!?": trong buổi xế chiều, bầu trời màu cam vàng huyền ảo, ngọn gió thôi qua đầu Boruto, thổi bồng bềnh mái tóc của anh, vết sẹo dần dần hiện rõ bên mắt phải. Anh trừng mắt nhìn tên kia, đôi mắt xanh như đang phát sáng.

"Hể...em...em xin lỗi...": tên kia mô hôi chảy như nước, tự dưng nở nụ cười gạo

"Áhhh": tên đó bị đấm một phát vào đầu.

-Boruto: tưởng móc túi mà tôi không thấy à?

.

.

.

.

-Sarada: thiệt tình hôm nay là ngày gì vậy chứ...haizzz

"Này!": Boruto gọi lớn, khiến cả bọn quay lạy.

Mọi người quay lui thì thấy, Boruto đứng đó, trên tay còn nắm cổ áo của tên kia lôi đến đây.

-Boruto: Tên này móc túi của cô đấy cô gái.

-Sarada: tôi á, để xem....đúng là không có.

"Đây! Còn tên này các cậu tự sử đi": nói rồi ném chiếc ví đến tay của Sarada, đôi thả tên đó xuống.

"Này không phải anh đã cho tôi một đấm rồi sao!!!! Sao lại còn đưa tôi lại cho họ nửa vậy!!!!????": Tên đó la hét trong tuyệt vọng. Nhận thấy thấy khá nhiều ánh mắt dang nhìn vào mình toàn là sát khí. Nhóm Shikadai trừng mắt nhìn tên kia.

Bọn con trai bay vào tẩn tên trộm kia không còn manh giác_"mày!! Nài, mày!! Nài, cho chừa cái tội ăn cắp nài...."_Còn Boruto thì bỏ về. Anh đi đến chỗ Sarada rồi búng tráng cô một cái.

-Sarada: Uiiii daaa! Anh làm gì thế hả?

"Đồ bốn mắt ngu ngốc": anh vừa nói vừa bỏ đi về nhà của mình.

-Sarada: cái gì chứ...anh dám gọi tôi như thế sao!! Hả!?? Cái tên chết tiệt này!!

Cứ thế mọi chuyện trôi qua, cũng không có gì nên Sarada cũng không nghĩ nhiều. Về đến nhà cô vẫn trách sao ngày hôm nay cô xui xẻo, trong lúc đó Boruto bên này về đến nhà lại ho rất nhiều. Trong tối đó anh thu don đồ đạt và đi đến một nơi nào đó. Cũng trong tối hôm đó. Tại sân sau nhà của Sumire.

-Mitsuki: cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không Shikadai.

Shikadai vẫn đứng đó, nhìn về phía khoản không trước mắt, một tay cho vào túi, tay bên mia còn đang nhâm nhi điếu thuốc, cho lên miệng anh thở một hơi.

-Shikadai: Cậu...còn nhớ Boruto không?

-Mitsuki: sao cậu lại hỏi thế, đương nhiên là còn nhớ rồi.

-Shikadai: Mà cũng đúng, cậu với cậu ta là bạn thân mà nhỉ.

-Mitsuki: .....

-Shikadai: Thật ra tôi muốn hỏi cậu, chuyện này xưa về Boruto...

-Mitsuki: tớ á.

-Shikadai: dù đã trôi qua rất lâu, nhắc lại thì có vẻ hơi kì nhưng mà tớ cảm thấy đằng sau chuyển đó có một thứ gì đó mà bọn tớ không biết.

-Mitsuki: Cái đó, sao lại hỏi tớ. Tớ cũng đâu có biết.

-Shikadai: thế hả, nhưng tớ luôn thấy cậu bênh cậu ấy cơ mà.

-Mitsuki: Cái đó thì liên quan gì đến việc tớ biết chuyện này?

-Shikadai: Có thật là cậu không biết chuyện gì không.

-Mitsuki: thật.

-Shikadai: Thế hả, vậy thì chắc là do tớ đã nghĩ nhiều thôi, xin lỗi.

-Mitsuki: Ừm, không sao.

-Shikadai: Không biết dạo này cậu ta sống như nào rồi nhỉ.

-Mitsuki: Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi.

.....

"Hộc...hộc..."

"Bệnh của cậu đã trở nặng rồi đấy!, tại sao mấy tháng nay lại không đến khám hả": Tại bệnh viện, người bác sĩ đang quát bệnh nhân.

"Xin lỗi bác sĩ, tại tôi có một chút việc."

"Việc gì thì cũng vứt qua một bên, bộ cậu không muốn sống nữa hả?"

"Hha Tôi không có"

"Cậu phải ở lại đây, phải tiếp tục điều trị lâu dài rồi"

"Bộ không về được hả Bác sĩ"

"Về cái gì mà về, bệnh của cậu bây giờ đã trở nặng rồi đấy, cứ tình trạng như hiện tại thì không ít lâu nữa ......... Để thay thế đấy"

"Có thể không thay được không Bác sĩ."

"Cậu bị điên hay sao, cậu muốn chết à? Cậu có người thân nào không? Gọi họ đến để chăm sóc đi!"

"...Tôi...tôi không có ai cả..."

"Hả!?..."

.......

"Nè Sarada, tớ có chuyện này muốn nói với cậu": Shikadai hẹn Sarada ra một nơi khác trong khi cuộc vui còn đang diễn ra do nhóm tổ chức.

-Sarada: Hả? Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao.

-Shikadai: Thật ra không có gì nhiều, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có còn nhớ Boruto là ai không.

-Sarada: thế quái nào cậu lại hỏi như vậy?

-Shikadai: tớ biết cậu sẽ bực mình nhưng mà tớ không thể không nói ra những gì mình nghĩ.

-Sarada: Thế cậu đang nghĩ những gì?

-Shikadai: Dù chỉ là suy đoán nhưng mà tớ nghĩ Boruto đã lừa tất cả chúng ta nhất là cậu đấy Sarada.

-Sarada: Lừa!?, mà cũng đúng thôi, hắn ta đã lừa tớ một vố thế còn gì.

-Shikadai: tớ không có nói cái việc đó!, việc cậu tin rằng mình bị lừa rồi trách Boruto đó mới chính là mục đích thật của cậu ta.

-Sarada: ý cậu là sao?

-Shikadai: Bây giờ nghĩ lại, cậu không thấy lạ sao, việc Boruto biến mất mà có một chút tin tức gì, nếu trong tay cậu ấy có một số tiền lớn cộng thêm tính cách lăn nhăn công khai mà chúng ta thường nghĩ về cậu ta thì không việc gì cậu ta phải bỏ đi ngược lại sẽ là ăn chơi, xây nhà...chưa hết tớ vẫn đang thắc mắc là cậu đã bao giờ hỏi cha cậu là cậu ấy có lấy tiền hay không?

-Sarada: tớ chưa hỏi...nhưng mà không phải chính cậu ta đã thừa nhận là cậu ta đã lấy hay sao?

-Shikadai: Cậu...thử nghĩ lại những gì mà Mitsuki đã nói với cậu vào ngày hôm qua.

"còn nhiều khía cạnh khác mà cậu chưa biết Sarada, trường hợp anh chàng Kain ngày hôm qua là một ví dụ.": Sarada nghĩ lại vài những gì mà Mitsuki nói, chợt cô bổng nhận ra một thứ gì đó.

-Sarada: hả!? Không....không lẽ nào.

-Shikadai: Đúng vậy, là cậu ấy cố tình làm vậy hoặc có lẽ là một lý do khác. Thật ra tớ chắc chắc chắn về lập luận này của mình cho lắm.

-Sarada: không thể nào....không thể nào....không thể nào...sao lại có thể như thế được đúng không?

-Shikadai: Ờ, tớ cũng không chắc, cho nên là đến khi chuyến du lịch này kết thúc tớ sẽ không nhắc lại chuyện này. Chúng ta hãy đợi đến khi nào về rồi hẳn nói.

-Sarada: Tại sao cậu lại nói cho tớ biết việc này!? Cậu nghĩ bây giờ tớ còn tâm trạng nào để vui chơi nữa không?

-Shikadai: tớ không thể để nó trong lòng mãi được.

......

Cứ thế, thời gian trôi qua cuộc vui cũng dần đến hồi kết, mọi người chuẩn bị hành lý về lại thành phố để bắt đầu đi làm việc trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top