Chap 34: Đám Cưới

"Cậu có biết ngày hôm đó..."

.....
___________________________________________

Tại một căn nhà nhỏ, khá thô sơ được đặt ở trong một con hẻm tại thành phố.

"Hoài niệm thật..đã bao lâu rồi mình chưa về đây nhỉ. Haha..không còn nhớ rõ nữa. Khái niệm về thời gian của mình bây giờ ngày càng mơ hồ rồi".

Dạo quanh một vòng căn nhà, dường như mọi thứ đề i nguyên, chỉ khác là trông nó cũ kĩ hơn nhiều, vẫn ngăn nắp như mọi khi nhưng mà sao nó vẫn trông khá là sạch sẽ, không giống với hình ảnh ngồi nhà đã bỏ hoang từ lâu, hẳn là có ai đó đã đến dọn dẹp rồi.

"Dù không biết là ai, nhưng mà vẫn cám ơn cái đã"

Thời gian cứ như thế trôi đi, anh lang thang khắp thành phố, đi qua từng con hẻm. Rồi dừng lại ở một số nơi quen thuộc. Đứng lại một lúc lâu, dường như cũng đã nhìn nhận lại gì đó, hay là đang ngẫm nghĩ gì đó chăng.

Anh vẫn đang bước đi trên con đường quen thuộc thì bỗng:

"Nè nè cậu nghe tin gì chưa?"

"Hả? chuyện gì"

"Thì chuyện tiểu thư nhà Uchiha đó! Nghe nói cô ấy sắp cưới rồi thì phải"

"Tiểu như nhà Uchiha á, tôi không nghe nhầm chứ. Có phải là cái cô bác sĩ đó không. Trước giờ tôi nghe nói cô ấy lạnh lùng lắm, đời tư cũng có vẻ khá bí mật nhưng mà cũng nhiều anh chàng giàu có đến ngỏ lời nhưng đều bị từ chối hết"

"Vậy mới nói, đùng một cái là cưới vậy đó, không viết anh chàng nào có phúc vậy nhỉ. Cô bác sĩ đó rất giỏi lại còn xinh đẹp, gia thế thì khỏi phải bàn."

"Haha ông ganh tị hả"

"Mười đời tám kiếp tôi cũng không dám nghĩ đến nữa là, haha"

"Nhưng mà chắc chàng trai kia cũng phải có gì đó mới lọt vào mắt xanh của cổ chứ đúng hông?"

"Hẳn là thế rồi, chuyến này chắc đám cưới phải to nhất cái thành phố này mất. Nghe đâu là ngày mốt sẽ tổ chức đó..."

Hai người đó vừa đi vừa nói chuyện, cũng vừa hay lọt vào tai của Boruto. Anh khựng lại một nhịp để nghe hết câu chuyện.

Dòng suy nghĩ của Boruto

"Cuối cùng thì ngày đó cũng đến rồi. Chúc mừng em Sarada, giờ thì đi làm những việc mà mình còn thiếu thôi"

"Nói sao nhỉ, đến trễ hơn mình dự tính một chút, chắc là không kịp để xem hết cái lễ đường của cô ấy mất. Nhưng mà không sao, anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến, sớm một chút thì tốt, trễ một chút cũng không sao...ít nhất thì cũng có thể được nhìn thấy em trong trang phục lộng lẫy đó, một lần"

"Khụ khụ...lại nữa rồi, mình còn một chút thời gian, ít ra cũng nên đi tạm biệt họ một cái trước đã..." Nói rồi Boruto vương đôi vai mệt mỏi của mình một cái, rồi chuẩn bị đi làm một việc gì đó...

......

Tại một thị trấn nhỏ ở một vùng núi. Trong căn biệt thự trán lệ, một thân hình mảnh khảnh đang đứng tại ban công ngôi nhà của mình, cơn gió thổi qua làm tung bay mái tóc dài màu tím của cô, tay cô đang cầm một thiệp mời, đôi mắt long lanh đang đọc từng dòng chứ.

"Là Thiệp cưới của Sarada sao!"

"Vậy là cậu ấy đã quyết định kết hôn rồi sao, chúc mừng cậu nha Sarada"

"Tiểu thư Sumire, có cần tôi chuẩn bị đồ đạt không ạ" một người đàn ông trung niên, trông có vẻ khá già, hẳn là quản gia trong ngôi nhà này

"Vậy nhờ ông nha, chuẩn bị xong chúng ta xuất phát luôn"

"Vâng, thưa tiểu thư"

Tại thị trận cạnh đó, một thân ảnh cao ráo, trông có phần quen thuộc đang đi đến chỗ mọi người.

"Mọi người khoẻ không" thân ảnh đó vừa phát ra tiếng nói thì mọi người liền ồ ạt chạy đến, quấn quanh người thân ảnh đó.

"Thầy về ròi hả"

"Thầy ơi!"

"Chà, lâu rồi không gặp, con vẫn khoẻ chứ Boruto!?"

"ĐI LÂU VẬY MÀ KHÔNG DẮT VỀ ĐƯỢC CÔ CON DÂU NÀO SAO!??"

"Haha..-" Boruto cười trừ

"Có cần ta gả con gái cho không, con bé cũng khá thích cậu đó?"

Mọi người súm lại hỏi đủ thứ chuyện, nhìn vào đó cũng biết dân trong thị trấn này quý mến cậu như thế nào, cậu không hề cảm thấy khó chịu khi ở gần họ, người lại cậu thấy rất ấm áp, ở với họ cậu như được sống với chính bản thân mình, cảm thấy mình như có một gia đình thật sự vậy.

Cậu kiên trì trả lời tất cả các câu hỏi của từng người, rồi nói lí do mình quay lại. Anh thông báo.

"Hôm nay con về, muốn nói với mọi người một chuyện, đó là con sẽ chuyển công tác ra lại thành phố ạ (bao biện), đó là một chuyện, chính thì vẫn là thăm mọi người lần cuối ạ, mặc dù con rất tiếc phải nói lời chia tay với mọi người."

Mọi người ai cũng tiếc với quyết định này của Boruto, nhưng rồi cũng đành buôn suôi, tranh thủ lúc này mọi người cũng gác lại công việc, tổ chức một buổi tiệc chia tay với Boruto. Buôi tiệc diễn ra đến hết ngày hôm đó, mặc dù khá vội vàng nhưng mà cũng đủ vui vẻ với cậu rồi, mọi người ai cũng vui, trong bửa tiệc cũng đầy ấp tiếng cười của mọi người. Từ ngày cậu đến đây mọi người đã yêu quý cậu rồi và sự nhiệt tình này nó không hề vơi đi theo năm tháng, có chút khiến cậu không nở rơi xa nơi này.

"Mọi người, con đi nhé!"

"Ừm, chúc con may mắn"

"Có chuyện gì khó cứ tìm đến chúng ta!"

"Thượng lộ bình an"

"Mọi người, con yêu mọi người nhiều lắm!"

....

Còn một ngày nữa là đến đám cưới của Sarada.

7h30 sáng, tại một căn nhà rộng lớn, cũng gần cạnh cơ quan cảnh sát.

Một thiếu nữ đang tất bật chuẩn bị đồ đạc để đi dự tiệc cưới của Sarada. Nhìn thoáng qua có chút quen mắt, là Hita. Cô con gái yêu dấu của cục trưởng.

Đang chuẩn bị đồ đạt thì cô thấy bên ngoài ngôi nhà, có một hình bóng ai đó, đang đứng bên ngoài, dường như đang gọi cô. Hita chạy xuống nhà để mở cửa.

2 người đứng ngoài cổng, bốn mắt nhìn nhau, Hita nhíu mày: "cậu là ai!? Tớ có quen cậu không nhỉ?"

"Chào cậu, cô gái cảnh sát, không ngờ có mấy năm trôi qua mà cậu đã quên luôn ân nhân trước đây đã cứu cậu đó": Boruto châm chọc

"Cậu...cậu là Boruto á, cậu khác quá": Hita ngạc nhiên về sự xuất hiện của Boruto

"Lâu ngày khô...-": Boruto chức kịp nói hết câu thì Hita đã nhào đến ôm lấy cậu, khiến cậu khá bất ngờ.

"Cậu đã trốn đi đâu suốt những năm qua vậy, mình tìm cậu mãi mà không thấy!!"

"Thì..Có gì thì cậu thả tớ ra cái đã, rồi chúng ta nói tiếp, cậu đang ôm tớ chặt quá đó."

"Aaa, tớ xin lỗi, tại...tại...lâu rồi không gặp, tớ có hơi...": Hita ngượng chín mặt, hai đỏ hơn trái cà chua, từ từ buôn Boruto ra, giọng có phần ngượng ngùng.

"Gì đây, nhớ tớ hả": Boruto thấy khuôn mặt của hita thì phì cười châm chọc

"Tớ không cóoo, mà sao nay đến tìm tớ vậy!?"

"Cậu rảnh không!? Chúng ta nói chuyện một chút đi"

Sau đó hai người hẹn nhau ra ngoài ghế đá công viên gần đó để nói chuyện. Hai người tâm sự một lúc, về nhiều chuyện khác nhau, cả quá khứ lẫn tương lai sau đó Boruto nói lời tạm biệt, Hita có phần tiếc nuối.

"Trước khi cậu đi, tớ có thể nói với cậu chuyện này không!?": Boruto chuẩn bị đi thì Hita kéo tay áo anh lại.

"Hửm, cậu còn chuyện gì chưa nói hả!?": Boruto

"Thật...thật ra, tớ...tớ...tớ thích cậu, nhiều lắm. Từ ngày đó đến giờ vẫn không thay đổi, tớ vẫn luôn muốn có cơ hội để gặp cậu và nói với cậu những lời này...thật ra lúc thấy cậu tớ mừng lắm, đó là lí do vì sao lâu nay tớ vẫn tìm cậu..."

Boruto nhìn Hita một lúc rồi mỉm cười, tay đặt lên đầu của Hita rồi xoa một cái.

"Tớ cám ơn cậu đã giành nhiều cho tớ nhiều tình cảm như vậy, nhưng mà tớ xin lỗi, tớ đã yêu người khác mất rồi...quá khứ cũng vậy và hiện tại cũng thế. Nên tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình bày của cậu được, tớ xin lỗi.."

"Không, không sao đâu, thật ra tớ biết trong lòng cậu từ lâu đã có một người khác rồi, tớ nói ra là để cho cậu biết tình cảm của tớ và cũng để tớ trút đi gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, giờ thì tớ thấy ổn hơn nhiều rồi á."

"Ừm, cảm ơn cậu": vừa dứt lời Hita ta vói người lên hôn lên má cậu một cái.

"Hehe, coi như lời tạm biệt của tớ nhé."

"Cậu đó, luôn tự tiện như vậy": Boruto ngán ngẫm

"Hehe"

"Tạm biệt cậu, Hita": Nói rồi Boruto đi mất.

...........

Và trong ngày hôm đó, cậu đi khắp thành phố quen thuộc này, dạo quanh những nơi mà cậu từng đi qua và kỉ niệm sâu đậm về nó, tiệm cà phê, quán bánh...

Cậu lên một ngọn đồi, nơi mà cậu từng dắt một cô gái bốn mắt nào đó về lại lớp của mình.

Cậu bắt chuyến xe đến một bờ biển, đi dạo buổi chiều quanh đó, cậu đến lại nơi bí mật mà cậu từng dẫn Sarada đến, vách núi có thể nhìn ngắm xuông toàn cảnh vùng biển ở phía dưới. Có cả người đi tấp nập, những sạp bán đồ ăn, lồng đến cũng được trang trí và nâng cấp rất nhiều so với trước đây.

"Ta nhớ mày quá, lần này đến đây cũng là để tạm biệt mày đây"

Đây là nơi có lẻ là nơi bắt đầu cho cuộc tình của cậu, buồn cũng có mà vui cũng có, cũng là nơi này đã góp phần cho kí ức của cậu trở nên đẹp hơn bao giờ hết, cậu nhớ như in ngày đó, ngày mà hai người xác định mối quan hệ với nhau ngay tại đây, ngày mà cậu mất đi nụ hôn đầu...

"TẠM BIỆT".

_______________

HÔM NAY LÀ NGÀY CƯỚI CỦA SARADA

Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Mọi người ra vào tấp nập, dù vẫn còn khá sớm những vẫn đủ thấy dòng người đông đúc đi đến chúc mừng họ.

Địa điểm tổ chức lần này là ở một ngọn núi gần thành phố, cũng là một địa điểm du lịch khá quen thuộc với mọi người. Sở dĩ chọn đó là vì không gian tự nhiên, đẹp đẻ và hơn hết là rộng rãi. Kế bên còn là bãi biển xanh ngát tạo nên một khung cảnh hoành tráng.

Tại một tiệm nào đó.

"Xin chào quý khách": một người thợ khi thấy có khách vào thì liền chào hỏi.

"Con muốn cắt tóc..."

"Chà tóc này của con giờ cắt đi, con có thấy tiếc không đó, dù sao cũng nuôi bao lâu vậy mà.": chủ quán nhìn mái tóc dài này rồi nói

"Không sao đâu ạ, cú cứ cắt theo lời con nói là được ạ."

"Được rồi, chắc cũng sẽ nhanh thôi."

Trong lúc cắt tóc, người chủ quán cũng có hỏi hang một vài thứ, cũng không nhiều lắm.

"Thế, điều gì khiến con chọn cắt đi mái tóc này vậy!?"

"Nó bây giờ để cũng không có tác dụng gì nữa rồi chú ạ, suốt bao lâu nay cháu dùng nó để che đậy bản thân thôi, hiện tại thì không cần nữa, cũng nên thôi.."

"Đây mới chính là cháu": sau khi cắt xong, Boruto cũng nhuộm lại đầu tóc của mình rồi cậu nhìn cậu vào gương.

"Chào mừng mày quay trở lại, đồ thảm hại"

Sau đó cậu rời khỏi quán, đi đến đău thì không ai biết được, nhưng hẳn mọi người cũng đoán ra là đến đâu.

Tại một bữa tiệc được tổ chức long trọng và to lớn. Hàng dài người đang ngồi ngay ngắn ở đó, còn nhiều người còn đang đi đến lễ đường, không khí rất rộn ràng. Hàng tá gương mặc quen thuộc cũng đều xuất hiện ở đó. Người thay nhau đến bắy tay chúc mừng. Ở phía bên kia, ở bờ biển đó, nhiều người không phải là người đến tham dự buổi lễ, cũng đều ngước mắt lên nhìn vì sự hoành tráng của nó.

Đâu đó ở phía xa, đằng sau gốc cây khá to ở phía trước. Một thân ảnh đang đứng phía sau gốc cây đó. Áo quần rất chỉnh tề đứng nhìn vào đám cưới ở trước mặt, hai tay cậu cho vào túi quần, nhịp tim cậu trở nên rộn ràng khi thấy được lấp ló hình bóng ai đó quen thuộc. Bất chợt cậu mỉm cười.

"Anh xin lỗi vì đã là một phần trong kí ức không đẹp của em, xin lỗi vì đã để em phải chịu cảnh đau đớn như thế suốt một thời gian dài, mà...chắc tư cách sưng anh tớ còn không có. Tớ không cò gì để nói, cũng không có bao biện gì về hành động của mình, cũng không còn gì hối tiếc cả, tớ không còn mặt mũi gì để gặp cậu lần cuối, rồi chúc phúc cho cậu như người ta vẫn hay làm. Nhưng mà ít nhất có thể cho tớ nhìn thấy cậu từ xa một lần, tớ hứa đây sẽ là lần duy nhất, sau đó thì sẽ không có nữa đâu. Mặc dù khác nuối tiếc khi không thể đến trực tiếp một cách đàng hoàng như bao người, tớ cũng có chút ganh tị với họ đó. Nhưng mà, ít ra...tớ vẫn còn có cơ hội để được nhìn cậu một lần nữa, trong ngày mà cậu là người lộng lẫy nhất và đẹp nhất, SARADA à".

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top