Chap 27: Du lịch Kyoto
"Này, hôm nay tôi có một tin khá là hay về tiền bối Sarada đó, muốn nghe không."
"Hả? chuyện gì?"
"Biết ngay mà, mấy đứa con trai bọn ông kiểu gì cũng hóng chuyện."
"Ngồi xuống đây để tôi kể cho."
"Thật ra tôi có tìm hiểu được một chút chuyện khi tình cờ đi uống cafe ở một quán nọ....."
Bọn họ ngồi nói chuyện rất say sưa.
"Không ngờ lại có loại người như vậy sao? nhưng kể ra anh ta cũng khá đần nếu từ đầu quyết định vậy rồi thì sao không tham vọng lên một vị trí cao hơn?" người đàn đàn ông bên này lên tiếng khi câu chuyện kết thúc.
"Cũng không hẳn, thực ra nếu là tôi thì tôi cũng làm như anh ta thôi, không có gì chắc chắn khi mà cậu không có kế hoạch lâu dài, nhất là khi cậu đứng trước một số tiền lớn như vậy."
"Cũng đúng, nhưng mà cho dù nói sao thì hắn ta cũng là kẻ ham tiền mà, cũng kết cách chắc đó cũng là lí do vì sao tiền bối Sarada lại đi du học, với cả chắc cổ cũng hận hắn ta lắm á." người thanh niên bên này tiếp lời.
"Đương nhiên rồi, bị như thế không hận mới lạ, gặp tôi là tiền bối tôi cũng sẽ như thế thôi. Với cả tên tra nam kia cũng phải trả giá cho chuyện hắn đã làm thôi. Lũ đàn ông, ông nào cũng như ông nào, đều có thể phản bội." Bên này cô gái lên tiếng
"Này này, bà nói cứ như đánh đồng chúng tôi vậy, nói không đùa chứ mặc dù là tôi không có người yêu thiệt nhưng mà tôi khá đảm bảo tôi là một người hết sức chung tình đấy nhé!"
"Sí cỡ anh ai mà thèm yêu chứ"
"cô dám nói tôi vậy hả..."
"Hmmm" bên này một thanh niên khác cũng lên tiếng
"sao đấy, cậu có gì muốn nói sao?"
"Thật ra, cũng không hẳn là anh ta xấu nếu xét trên một phương diện khác thì nếu như anh ta không chia tay, thì bây giờ chúng ta cũng đâu có được gặp tiền bối."
"Haha, bất ngờ thiệt nha, cậu là người đầu tiên bênh vực hắn ta đó"
"Không hẳn, chỉ là tôi đưa ra ý kiến mà thôi. Nếu xét về một góc nhìn nào đó thì đôi khi chúng ta không thể hiểu được câu chuyện này, hoặc là anh ta muốn chúng ta phải nhìn theo hướng dễ hiểu nhất đó là nhìn ra một kẻ tệ hại cũng nên. Khi tôi nghe cô kể câu chuyện này thì tôi nghĩ ra khá nhiều chuyện không hợp ý cho lắm."
"Haha dù sao thì chuyện cũng sảy ra rồi, nhắc lại cũng không được gì, dù sao thì ai cũng nhìn hắn ta thành một kẻ tệ hại mà thôi, giờ mà nghĩ nhiều để làm gì."
"Haizzz cũng đúng...."
Cả nhóm đang nói chuyện thì, "Chào mọi người tôi đến rồi đây" một cô gái bước vào phòng. Đúng đó là Sarada.
"A tiền bối đến rồi, thế thì chúng ta vào việc thôi."
Thật ra Sarada đã đến được một lúc rồi nhưng mà vẫn đứng ở ngoài để nghe bên trong này kể chuyện một chút rồi vô, cô cũng không mảy may quan tâm lắm, chỉ nghe cho vui.
-Sarada: Thì hôm này tôi có một số việc muốn nói, từ ngày mai chắc chị sẽ nghỉ một thời gian đó, vì phải đi du lịch với bạn nên là chắc sẽ nghỉ không ít ngày đâu, nên những công việc sắp tới đây nhờ mấy đứa nhé, hì hì"
"ểhhhhhhhh! Tiền bối sướng quá đi mất."
"Rồi những ngày tới đây chúng tôi biết làm sao đây!!!!"
"Haha nhờ mọi người vậy, sau khi chuyến đi kết thúc thì tôi sẽ mời mọi người đi ăn coi như lời cảm ơn của tôi vậy." Sarada nói với giọng thỉnh cầu.
"Được rồi! em sẽ có gắng!" thanh niên này bổng dưng nhiệt huyết tăng lên đáng kể
"Gì vậy? nảy mới than phiền bây giờ tự nhiên lại hừng hực khí thế vậy? Không lẽ cậu định ứng cử làm con rể của bố tiền bối Sarada chắc?"
"làm....làm gì có! sao cậu ăn nói sà lơ vậy...." Thiên đỏ mặt lắp bắp đáp
"Tại sao cậu lại đỏ mặt vậy???"
"Khônggggg có!!"
.
.
.
.
Cuối cùng thì ngày làm việc cũng kết thúc đúng là mệt mỏi, đám bạn hẹn nhau tại một quán cafe để ngồi chời.
-Shikadai: cuối cùng được xả hơi rồi.
-Inojin: dạo này công việc nhiều quá, làm mệt dữ cũng may là xong kịp.
-Cho cho: nè mai là chúng ta đi rồi đó, các cậu chuẩn bị gì chưa.
-Metal: làm gì mà phải gấp thế, để tối về chuẩn bị cũng chưa muộn haha.
-Cho cho: à mà, công việc của cậu dạo này ổn không, nghe nói làm trong bệnh viện lớn như vậy cũng không nhàn rỗi gì.
-Sarada: cũng khá ổn, tớ làm quen môi trường mới cũng khá nhanh, nên mọi chuyện cũng khá thuận lợi cho đến lúc này.
-Shikadai: mà này, các cậu có thấy Iwabe vs wasabi có vẻ đến hơi muộn đúng không.
"Xin lỗi, xin lỗi bọn tớ tới muộn" Hai người đến cùng lúc rồi còn thở hổn hển nữa.
-Inojin: À há.
mọi người nhìn đôi kia mà cười hú hí
-Iwabe: mấy cậu làm gì mà nhìn tớ như vậy chứ, có chuyện gì đâu......
.
.
.
.
Bây giờ thì lên đường thôi!!!
Ở một nơi khác. Màn đêm đen tối bao trùm khắp vùng đất đó.
"Nè cậu tính giấu chuyện này mãi sao."
Trên thảm cỏ xanh mướt, hai người, người ngồi người nằm nói chuyện với nhau dưới màn đêm đen hút kia, chỉ có một chút ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi, mấy con đom đóm cũng bay tứ tung, khung cảnh cũng có một chút thơ mộng. Người cất giọng ra hỏi đó là shinki, chàng trai ở thôn đó, cậu quen Boruto từ khi cậu vừa chuyển đến để làm việc, ngót nghét cũng được một năm. Hai người khá hợp về tính cách...
"Ý cậu nói là chuyện gì?"
"Điều mà cậu làm cho cô gái đó, Boruto..."
"Không...": Boruto thở dài
-Boruto: Nó chẳng là gì cả, tôi chỉ làm điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng làm.
-Shinki: Tôi không chắc ở trường hợp của cậu tôi có thể làm được như vậy không. Và thế, họ để cậu đi như vậy à.
-Boruto: Tôi không trách họ....họ chỉ đang bảo vệ người mà họ coi là bạn thôi.
-Shinki: Nhưng mà...cậu đang giúp cô gái đó. Mặc dù họ không biết nhưng mà họ không thể suy nghĩ sâu xa hơn một chút được sao.
-Boruto: Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ không đủ tỉnh táo mà suy nghĩ như cậu nói. Đó là một ngày tồi tệ đối với tôi nhưng mà....tôi sẽ không thay đổi điều gì cả.
-Shinki: Tại sao?
-Boruto: Khi cậu yêu thương ai đó, ý tôi là cậu thật sự yêu thương họ, cậu sẽ sẵn sàng làm tất cả vì họ....kể cả điều đó đồng nghĩa với việc là phải để họ ra đi...
-Shinki: kể cả khi điều đó rất đau đớn?
"Hha, nhất là vậy": Boruto mỉm cười nhẹ, sau đó quay ánh mắt sang phía mặt trăng trước mắt.
-Shinki: Nè tớ nói hỏi thật, cậu có nhớ cô gái đó không hay cao hơn là còn yêu cô gái đó không?
Boruto chỉ quay qua nhìn Shinki một cái rồi lại quay mặt đi mà không trả lời câu hỏi của cậu. Mặc dù không được nghe câu trả lời nhưng phần nào đó trong cậu cũng hiểu được câu trả lời là gì rồi....
"Sau ngừng ấy năm trôi qua. Mọi thứ, bạn bè trường lớp tất cả đều phai dần theo thời gian và tan biến khiến tớ không thể nhớ hết được gì cả. Nhưng điều cuối cùng lưu lại trong mắt tớ đó chính là hình bóng xinh đẹp của cậu, Sarada..."
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Boruto đi dạy học như bình thường. Cậu đến lớp đúng giờ như mọi khi, dường như học sinh mà anh dạy đều rất ngoan và nghe lời, thấy anh vào cả lớp đứng dậy, hô vang hai chữ "chào thầy" rồi mới ngồi xuống.
"Thầy ơi, hôm nay ta sẽ học gì vậy ạ?"
-Boruto: thật ra hôm nay thầy sẽ không dạy học cho các em, thay vào đó chúng ta sẽ chia sẻ một chút về thứ mà các em muốn làm trong tương lai nhé, các em cứ xem như đây là buổi vui chơi nói chuyện bình thường cũng được.
"Vâng ạ!!!!"
Nơi dạy học của cậu không xa khu chợ là bao, nên thỉnh thoảng cũng khá là ồn vì tiếng của những người bán hàng bên ngoài, nhưng mà những người bên ngoài đó họ cũng rất tâm lý khi luôn cố gắng giữ được sự yên lặng để các con của họ được học hành đàng hoàng. Đứng từ phía khu chợ mà nhìn vào lớp học, thấy con của mình được học tập, vui đùa với nụ cười trên môi phận làm mẹ ai cũng cảm thấy hạnh phúc, thứ mà họ luôn muốn nay được Boruto thực hiện nên họ rất quý trọng cậu.
Khi buổi học kết thúc, anh chuẩn bị đi về thì...
"ui da!! cái lưng của tui..."
-Boruto: Bà! bà có sao không ạ.
"Bà không sao, chắc cái lưng của bà lại tái phát nữa rồi, nghĩ một xíu là khỏe thôi. Có điều....
-Boruto: Sao vậy bà?
"bà có thứ này cần gửi ngay cho một người, nhưng có điều bây giờ...."
-Boruto: bà cứ để cháu đưa giúp cho, nơi bà cần đến là đâu.
Hai người nói chuyện một lúc, thì Boruto đưa bà lão về nhà sau đó đi theo địa chỉ mà bà lão đã vẽ ra cho cậu.
.
.
.
.
Ở một nơi khác.
Sarada cùng nhóm bạn và hai người em đó là Sageki và Himawari đi du lịch chơi như kế hoạch đã bàn trước đó.
Vượt qua một đống thử thách để đến được tới nơi.
Đến đây, họ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, đồi núi, rừng rậm trải dài cùng những con suối trong xanh và hồ nước đầy thơ mộng.
Cả nhóm hòa mình vào không khí trong lành của thiên nhiên, tắm mát, chơi đùa và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời. Sarada luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi, cô cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành bạn bè trong chuyến du lịch này.
Cả nhóm trên đường đến dinh thự nhà Sumire. Khi cả nhóm đến nơi thì...
"Ahhhh!" một thanh niên bị đá văng ra khỏi cửa.
"Này anh có sao không?" Vừa đúng lúc Boruto cũng vừa mới đến. Nhóm Sarada cũng chứng kiến được cảnh này.
"Không, tôi không sao"
"Khôn hồn thì tránh xa tiểu thư nhà tôi ra, ông chủ của tôi không cho phép mấy người như cậu tiếp cận tiểu thư đâu": Một người đàn ông to lớn ăn mặc rất thanh lịch đứng trước cổng nhà nói với thanh niên kia. Đằng sau người đàn ông đó chính là Sumire.
-Sumire: Bác Fukao à cháu đã nói là không có chuyện gì đâu mà...
"Chuyện gì vậy Sumire?" Nhóm của sarada bấy giờ đi đến phía của Sumire để hỏi han tình hình.
-Sumire: Thật ra cũng không có chuyện gì to tác, anh ta hình như đang muốn đưa hoa và ngõ ý thích tớ, nhưng mà bị bác Fukao đánh ra. (Nói rồi chỉ tay về phía người đàn ông bị đánh ngã kia.
-Iwabe: Gì chứ người như cậu ta sao?
"Người như cậu ta? là sao, bộ người như tôi không được phép thích ai đó hả?"
-Fukao: Đừng nói nhiều nữa, anh mau đi khỏi đây đi.
"Bác à, Bác hãy nghe cháu nói, cháu thật sự rất thích cô ấy, cháu đến đây đường đường chính chính để tỏ tình với cô ấy bằng cả tấm lòng. Từ chối cũng được nhưng mà đến nói cũng được nói sao bác.": càng nói anh ta càng rơi nước mắt
-Inojin: Thời Buổi nào rồi mà còn nói ra được mấy thứ sến súa đến như vậy chứ, nghe nổi da gà chết ý được.
"Haizzzz, Anh tên gì?" Boruto vừa đỡ vừa hỏi tên người con trai ấy. Nhìn anh ta chắc cũng trạc tuổi của Boruto.
Bấy giờ mọi người dồn ánh mắt về phía Boruto.
-Iwabe: Gì chứ, tên đầu bạc phơ là ai vậy, bạn bè với tên này à? lại còn che một mắt nữa chứ.
"tôi tên là Kain" vừa đứng dậy vừa trả lời Boruto
Kain: Tôi cũng là con người, cũng có quyền được thích chứ, tuy tôi không khá giả gì nhưng mà tôi sẽ cố gắng, với cả tôi là một người rất chân thành.
-Boruto: Không ai phủ nhận điều đó của anh cả, nhưng mà thật ra ngay từ đầu anh đã thua rồi.
-Kain: Tại sao chứ?
-Boruto: Có nhiều thứ không phải chỉ cần chân thành là được mà nó cần dựa vào nhiều yếu tố khác nữa.
-Kain: hả?
-Boruto: Anh sẽ hiểu ra sớm thôi.
"Tôi đến đây để đưa đồ, chứ không quen biết gì anh ta cả": Boruto bước đến, và đưa món đồ cho bác Fukao.
Fukao: Tôi nghe nói, ở dưới đó có một thầy giáo, tóc dài bạc phơ, chắc là cậu nhỉ, khá ngạc nhiên là trông cậu còn rất trẻ.
-Boruto: Điều đó có quan trọng à? hơn hết tôi muốn hỏi cậu một câu (Nói rồi đưa mắt sang nhìn Sumire)
-Sumire: tôi hả? ( Không hiểu sao nhìn Chàng trai trước mặt, trong lòng cô bổng nổi lên một cảm giác rất lạ, tim đập loạn nhịp)
-Boruto: Cô có thích anh ta không?
-Sumire: Hả? Ah không!
-Boruto: được rồi.
Trong thoáng chốc cơn gió thổi qua, khiến mái tóc của Boruto bị bay nhẹ làm cho vết sẹo bị lộ ra.
-Mitsuki: đó là...
-Boruto: anh nghe câu trả lời rồi chứ. Giờ thì về thôi.
-Kain: Tôi hiểu rồi....
Lúc bấy giờ anh ta mới chịu đi về, Boruto lúc này mới nhìn sang mấy người kia, khựng một hồi thì mắt của anh va vào cô gái đó....
Hai gương mặt va vào nhau, được một lúc thì anh cũng ngoảnh mặt đi rồi về. Có lẽ anh đã nhận ra được đối phương là ai nhưng mà đối phương chắc đã quên anh từ lâu rồi.
"Chị Sarada, chị nhìn đi đâu mà nãy giờ trông chị cứ thất thần vậy ạ?": Hima thấy Sarada bị đơ người nên mới nắm tay cô giựt giựt.
-Sarada: À không, không có gì đâu, chúng ta vào thôi nhỉ.
"ừmmmmm"
Khi cô nhìn vào người thanh niên đó, không hiểu sao cô vừa thấy quen nhưng cũng thấy rất lạ. Cô không nhớ ra là ai nữa. Và cũng không quan tâm đến việc đó lắm.
"Mắt của cậu ta dường như có một vết sẹo ở đấy, có gì đó ở anh ta mà mình thấy rất quen,......chờ đã! mà không đâu, không thể trùng hợp như vậy được...hay là do mình suy nghĩ nhiều quá, chắc là vậy rồi": Mitsuki vừa bước đi, trong đầu không khỏi hiện lên nhiều suy nghĩ...
.
.
.
.
Bên này Boruto đi về lại nhà, trên đường đi thì đi cùng với thanh niên vừa thất tình đó.
-Kain: Này, hồi nãy anh nói, cứ như là đã trải qua rồi vậy...
-Boruto: có lẻ.
-Kain: Vậy là thật sao.
-Boruto: Cậu nên tìm một người mà cậu cho là hợp với mình để yêu thay vì chọn một người có gia thế khủng như ban nãy.
-Kain: Dường như tôi đã hiểu những gì mà cậu muốn nói rồi, đúng là có những thứ đôi khi không cần nói ra chúng ta vẫn có thể hiểu nó một cách sâu xa hơn. tôi đã ghi nhớ rồi, cám ơn anh nhiều lắm.
-Boruto: không có gì, tôi đi trước đi. tạm biệt
-Kain: tôi cũng thế.
"Hiểu được là tốt, người như cậu chắc chắn sẽ tìm được một người tốt thôi, cậu không giống như tôi, vẫn có thể chọn một người khác để yêu. Còn tôi thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top