Chap 24: Trở về
* 7 năm trôi qua....
Một thời gian khá dài trôi qua....
-Naruto: Himawari! Chúng ta đi thôi!
-Himawari: Vâng!
-Hinata: Hima hôm nay trông con có vẻ vui hơn mọi khi.
-Himawari: Hì hì, hôm nay chị Sarada về lại Nhật Bản mà mẹ!
-Naruto: ủa Hima, con còn đeo chiếc vòng tay kia à? Mặc dù ta không cấm nhưng mà hình như ta đã nói là con nên hạn chế đeo nó đi rồi mà?
-Hima: con biết rồi...con xin lỗi!
-Hinata: Mặc dù một thời gian dài trôi qua rồi không biết con bé Sarada đã quên chuyện đó chưa nữa.
-Naruto: Có thể rất may vì đã phát hiện ra sớm nhưng đó vẫn là cú sốc lớn đối với con bé, mong con bé có thể quên hết mọi chuyện...
"Ban đầu mình nghe những người bạn của chị Sarada kể lại cũng không thể tin nỗi, nhưng mà trước khi anh ấy đi mình thấy có gì đó ở anh ấy khó diễn tả được lắm. Cha mẹ mình từ đó cũng có ác cảm với anh ấy...": suy nghĩ của Himawari.
-Naruto: Được rồi, chúng ta đi thôi!
.....
* Tại sân bay
Chiếc máy bay từ Mỹ bắt đầu hạ cánh xuống vùng đất mặt trời mọc...những con người trên chuyến bay đó từ từ bước xuống đông đúc. Gần đó cũng có nhiều hộ gia đình đang chờ người thân của mình....gia đình Uchiha cũng không ngoại lệ.
-Sakura: không biết con gái chúng ta sẽ trông như thế nào ta, hóng quá đi, chắc con bé sẽ là một mỹ nữ không chừng!!
-Sasuke: Ừm, chắc chắn phải như vậy rồi.
-Sakura: Trải qua chuyện như thế, con bé chắc chắn phải mạnh mẽ hơn rồi.
-Sasuke: Trãi qua nhiều năm như vậy con bé ắt hẵn phải quên nó, và phải tiếp tục bước tiếp, mạnh mẽ lừ điều cần thiết.
-Sakura: Con bé quả thật đã rất chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình, chỉ mất 3 năm để hoàn thành ước mơ, 4 năm dài đằng đẳng để con bé làm việc tại Mỹ, nay mới được thấy con bé về lại Nhật Bản.
-Sasuke: Ừm...phải!
"Tất cả là nhờ nó....": đến tận bây giờ, trôi qua 7 năm trời, Sasuke vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó. Vì một quyết định của anh mà hủy hoại đi tương lai của một đứa trẻ có tiềm năng phát triển, anh tình cờ phát hiện được tất cả các bằng khen mà Boruto đạt được trong khi cố tìm kiếm cậu, và bất ngờ bời số lượng không tưởng này.
Và khó khăn hơn khi chuyện này lại không thể nói ra cho ai khác, vì một lời hứa mà anh hứa với Boruto. Để một đứa trẻ chừng đấy tuổi, gánh trên vai một trách nhiệm cần làm và luôn chịu mọi lời chửi rủa mặc dù cậu không hề làm gì sai, cảm giác đó khó à diễn tả được thật sự nó....bất lực, việc cậu biến mất khỏi cái thành phố này cũng có thể hiểu được. Đến tận bây giờ anh vẫn đang hoài nghi về quyết định của mình năm đó, dù vậy anh vẫn muốn xin lỗi, vẫn muốn bù đắp cho cậu bé kia, tiếc là bây giờ không thể nữa rồi....
......
Hôm nay người đến đón không chỉ có gia đình nhà Uchiha mà còn có bạn bè của Sarada và cả gia đinh Uzumaki nữa.
-Cho cho: hóng quá đi, không biết Sarada giờ như thế nào nhỉ.
-Shikadai: Chắc phải tốt hơn rồi.
-Sumire: chắc chắn cậu ấy sẽ thật xinh đẹp cho coi.
-Denki: điều đó là tất nhiên rồi, cũng nhiều năm như vậy rồi mà chắc chắn cậu ấy sẽ thay đổi chứ.
-Iwabe: Này, các cậu nghĩ cậu ấy đã quên chuyện đó chưa?
-Inojin: Đương nhiên là chưa rồi, cú sốc nặng như vậy cũng khó mà quên được!
-Shikadai: Thành cồn của cậu ấy chứng tỏ cậu ấy đã mạnh mẽ vượt qua rồi.
-Cho cho: cũng không chắc.
-Sumire: chúng ta có thể nói một chuyện khác không...
-Mitsuki: Các cậu....có vẻ các cậu rất thích lấy mấy chuyện của quá khứ ra bàn tán lại nhỉ.
-Inojin: đâu có đâu, mà hình như cậu với cậu ta rất thân nhau mà nhỉ, cảm giác của cậu lúc đó thế nào?
-Mitsuki: tớ sao cũng được, nhưng mà tớ muốn các cậu đừng nhắc chuyện này khi Sarada đến.
"Được rồi"
Hai nhà Uchiha vs Uzumaki đang trò chuyện vui vẻ vì lâu ngày không gặp. Bấy giờ một cô gái từ trên máy bay bước xuống. Thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài, màu đen óng mượt, xách theo hành lý đi đến chỗ mọi người...
"Woa! Bé đó xinh dữ thần"
"Chị ấy đẹp quá"
....
-Naruto: Bé nó mới mấy năm không gặp đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp hơn rồi.
-Sasuke: phải!
-Naruto: Phải chi tớ có đứa con trai bằng tuổi con gái cậu, tôi cho cưới luôn!
-Sasuke: Đéo!
-Hinata: oa! Bé nó trở nên xinh đẹp quá.
-Sakura: haha, phải thế chứ...
"Saradaaa!...bên này bên này!": Sakura gọi lớn.
"Mama và cả mọi người nữa"
"Chị Sarada!!": hai đứa trẻ chạy vội đến chào Sarada.
"Himawari và Sageki, hai đứa lớn như thế này rồi à!"
"Vâng! Đâu thể nào để chị trưởng thành một mình được!"
-Shikadai: Yo!
-Sarada: Shikadai!, mọi người đều ở đây hết sao!
-Cho cho: Làm sao mà tớ quên ngày trở về của người bạn của tớ được.
-Sumire: Cậu trở nên xinh đẹp hơn rồi Sarada!
-Sarada: Cám ơn cậu nhiều, cậu cũng thế mà!!!
-Iwabe: mới xuống sân bay cái mà cậu đã thành điểm nhấn luôn rồi! Đúng là người đặc biệt.
-Sarada: Các cậu cứ nói quá không à! Tớ thấy rớ cũng bình thường thôi.
......
"Nào nào đến đây mẹ xem nào, con gái xa mẹ lâu quá chắc tôi không nhận ra mất thôi": Sakura gọi con gái đến
"Cháu đã trưởng thành lên nhiều rồi đó Sarada, trở nên xinh đẹp không kém cạnh gì mẹ con nữa rồi": Hinata tiếp lời
-Sarada: Con vẫn thế mà!! Nói thế con ngại lắmmm.
-Naruto: Lớn thế này rồi, nào nào lại đây ta ôm cái nào, hồi nhỏ cháu cũng hay quấn ta lắm đó!
"Hử?": Sasuke ánh mắt sắt lạnh nhìn Naruro, ánh mắt nhìn như một thanh gương dài có thể chém bay ai đó bất cứ khi nào..."Giết giờ!"
-Naruto đổ mồ hôi hột: À....thôi.
"Mừng con trở về": Sasuke không nói gì nhiều chỉ nói một câu ngắn gọn như thế thôi nhưng vẫn chứa đủ tình cảm trong đó.
-Sarada cười tươi: Vâng!
Hôm nay là một ngày vui đối với Sarada, ngày mà cô trở về lại quê hương, ngày mà cô bắt đầu thực hiện tiếp giấc mơ của mình trên đất nước thân yêu này, ngày mà cô được gặp gia đình và tất cả các bạn bè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top