Chap 12: Hồi Ức
Vào một buổi sáng đẹp trời, tại nhà Uchiha.
-Sakura: Sarada!!! Dậy nào con, xuống đây ăn sáng nhanh đi.
-Sarada: Vâng ạ!
"Nghe nói hôm nay, lớp con có tổ chức chuyến đi cắm trại hả?": cả nhà đang dùng bữa thì Sasuke cất lời.
-Sarada: Vâng ạ! Vui lắm papa.
-Sasuke: Ừm, vui thì vui nhưng nhớ cẩn thận, đi theo cô giáo nhớ chưa!.
-Sarada: vâng! Con ăn xong rồi ạ.
-Sakura: Vừa kịp lúc, xe buýt đến đón rồi kìa, đi đi con Sarada!
-Sarada: Vâng ạ! Papa, mama con đi đây!
Uchiha Sarada, năm nay 9 tuổi, học sinh ngoan, giỏi, hiền....Ước mơ trở thành Hokage à nhầm, ước mơ vẫn chưa xác định. Hiện tại đang trên đường đến nơi tập trung. Hôm nay là chuyến đi cắm trại của lớp hoa anh đào được tiến hành. Cô rất háo hức mong chờ từng ngày để đến hôm nay...
-Cô giáo: Đến nơi rồi, các em xếp hàng xuống xe nha, không được xô đẩy nhau biết chưa?
"Vâng ạ!" đồng thanh trả lời.
Nói xong cô kẻ một vòng tròn khá to quang khu mà mọi người cắm trại: "mấy em bây giờ hãy đi chơi đi, bọn cô sẽ chuẩn bị trại và đồ ăn. Nhưng nhớ chỉ được chơi xung quanh vòng tròn mà cô đã kẻ thôi đấy, không được đi quá xa. Đến giờ cô gọi thì các em phải có mặt đầy đủ nhớ chưa!".
"Vâng ạ!"
"Đi chơi thôi"
"Bây giờ ta chơi gì đây!?"
"Đuổi bắt đi"
"Ý hay đó"
"Nhớ là chỉ được chơi xung quanh đây thôi nhé!! Các em": cô giáo tỉ mỉ nhắc các em.
Cũng được 30p trôi qua, mọi thứ ổn thỏa, bây giờ chỉ cần tập hợp các học sinh lại, rồi dọn tiệc thôi. Thế nhưng...
"28"
"29..."
-Cô giáo: thiếu một em...
-Cô giáo 2: là thiếu Sarada...mới đó mà em nó chạy đi đâu rồi.
-Cô giáo 3: Bây giờ cô giáo 4 ở lại trông chừng tụi nhỏ. Chúng tôi sẽ đi tìm con bé...
Giọng điệu có phần vội vã và lo lắng. Vừa dứt lời là chạy đi ngay, bây giờ là 13h trước 17h phải tìm được con bé...
Bấy giờ Sarada đang tung tăng trên một đồng cỏ xanh biếc, rộng rãi. Đuổi theo bé bướm xinh đẹp đang bay lượng trên bầu trời. Đang cảm thấy đây là một nơi khá lí tưởng và đẹp đẽ, cô chợt nhận ra, mình đã lạc đoàn....
"Phải làm sao đây....mọi người đâu hết rồi": cô đang bối rồi, lo lắng có chút hoảng sợ.
"Đi hướng này coi, mình nhớ là mình đã chạy theo hướng này đến đây...": cô chọn cho mình một hướng đi mà cô chỉ chắc thôi chứ không biết có đùng không...mong là đúng.
"Ahhh": tiêng la đau nhói của cô
Đi trên một con đường khá dốc và có cả đá thì khó mà tránh khỏi những lúc vấp ngã. Khá may mắn là vết thương không sao, khá là nhẹ. Cô vẫn tiếp tục đi tiếp cho đến một hồi, cô đã tới nơi có người.
Tiếng xe ồn ào chạy đi chạy lại, dòng người ra vào tấp nập. Cố gắng nhờ giúp đỡ nhưng hầu như sự cố gắng ấy càng làm cô ấy dần mất đi niềm tin hơn. Lơ đi sự cầu cứu của một đứa trẻ, mặc kệ nó dù cho có cố đến đâu, chẳng một ai...chẳng một ai chịu lắng nghe một cô bé, họ cứ để mặt cô bé một mình như vậy....có thế họ nghĩ đứa trẻ đấy chỉ đang đùa chăng?...
"Hic...Hic...chẳng một ai...chẳng một ai chịu nghe mình nói...": vừa đi, vừa khóc cũng chẳng biết là Sarada đi đâu, cô chỉ biết đi thẳng...đi thẳng
"Gâuuu"
"A a a a! Làm ơn phía trước tránh ra!!" vừa nói vừa chạy, hay tay cố kéo chú chó mạnh bạo của mình dừng lại.
"Grừ Gràaaa!" chạy nhanh tới nhảy vồ lên. Bất ngờ Sarada đang đứng ở ngay đằng trước.
"Ahhh": Cô sợ hãi,nhắm mắt lại, dơ hai tay lên che chắn.
Dường như chẳng có ai, không một ai đứng ra ngăn cản chú chó này lại, bây giờ trong đầu Sarada hoàn toàn trống rỗng, cô cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể, dần dần chấp nhận số phận....
"Cha cha...đau đấy"
-Sarada: ...?...
Không khí có vẻ yên ắng lại một chút, tại sao lại như vậy? Cô dần dần mở mắt ra...phía trước cô là hình ảnh mà cô đã ghi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
"Cậu có sao không?"
"Cậu...cậu là ai?": bất ngờ trước hành động của cậu bạn.
"Cậu không sao là tốt rồi!".
"Nhưng mà tay cậu": cô vừa nói, mắt hướng đến những giọt máu li ti đang từ từ chảy từ trên tay cậu bạn kia.
"Tôi không sao" dứt lời, anh dùng chân đá vào phần ngực của chú chó, khiến nó chạy đi.
"Tay cậu bị thương rồi kìa, mau đến bệnh viện ngay đi": cô đi tới, dìu dắt cậu đi, cũng may là cậu biết đường.
•
•
•
"Này cậu từ đâu đến vậy, sao lại vừa đi vừa khóc đấy"
-Sarada chỉ về hướng ngọn núi: tớ đến từ chỗ kia, nhưng vì ham chơi nên đi lạc đến đây.
"Tôi cũng từ chỗ đó đến đây, có vẻ chúng ta cùng một điểm đến"
-Sarada: vậy, cậu dẫn đường giúp mình được không.
"Được, đi thôi, tôi cũng phải về đó sớm không là bị cô mắng mất"
Và rồi cậu ấy dần Cô đi, được một đoạn khá xa khu đó rồi.
"Ah": Sarada quỵ xuống, tay sờ vào chân. Vết thương lúc đầu tuy không nặng nhưng vẫn bị trầy sướt và gây ra chút đau đớn.
'Hum? Chân cậu bị sao vậy?"
-Sarada: lúc nãy đi lạc vô tình bị ngã, lúc đâu thì không sao, bây giờ có hơi đau một chút nhưng vẫn đi được.
"Cậu đứng yên đó"
-Sarada: không được, đây là khăn của cậu mà.
"Không sao đâu"
-Sarada: Cám ơn cậu, mình thấy đỡ hơn rồi.
"Lên đi": ngồi xuống, đưa lưng ra ngỏ ý muốn cõng cô đi.
"Gì...gì vậy?" cô bất ngờ đỏ mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy rung động trước một ai đó.
"Chân cậu như vậy vẫn chưa đi được đâu, lên đi"
"À ừm...cám ơn cậu"
•
•
•
"Đến rồi, ở đây đúng không, đó là bạn cậu đúng chứ?"
-Sarada mừng rỡ: đúng rồi!!
"Chỗ của tôi thì vẫn còn một đoạn nữa"
-Sarada: ừm, cảm ơn cậu!
-Cô giáo: Sarada!! Em đây rồi...làm cô tìm em mãi, em làm cô lo chết đi được...
-Cô giáo 2: Em đã đi đâu vậy, chân em bị làm sao thế này?..
-Sarada: chuyện dài lắm cô, hì hì em xin lỗi cô vì để cô phải lo.
"Này, cậu tên là....-gì?... Cậu ấy đi rồi, mình vẫn chưa biết được tên của cậu ấy."
•
•
•
-Thầy giáo: mới trốn đi đầu về hả nhóc kiaaa!!. Đứng lại cho tôi, kỳ này tôi sẽ cho em ăn roi nát đít vì đã để tôi đi tìm!.
Thầy cầm chiếc roi dài khoảng một mét, chạy rượt theo cậu ấy. Bất chợt cậu ấy nhìn vào chiếu roi mà tựa như thanh long đao càng ngày càng tiến gần đến cậu, cảm giác như đang muốn băm cậu ra từng mảnh vậy, sợ quá mới chạy trốn.
"Ahhh em xin lỗi thầy mà..."
(Cũng là giáo viên, cũng là đi tìm học sinh, cũng là học sinh bị thương. Nhưng sao nó lạ vậy nè :)))) )
"Đứng lại đó!!!!"
_________________________________________
Đau vai quá mọi người ạ :)))) vừa nằm vừa viết bằng điện thoại vào ban đêm cảm giác nó lạ lắm :)))
Tu bi không tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top