Chap 11: Mọi chuyện đã rõ

"Hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi!..."

-Denki: Nhầm lẫn? Ý cậu là sao? Bộ cậu biết chuyện gì sảy ra à.

-Hita kể hết mọi chuyện lúc mà Boruro cứu cô, rồi bảo cô chạy đi: chuyện là "....." vậy đó. Trường cậu chắc vẫn chưa tìm hiểu gì về vụ này mà đã vội kết luận.

-Iwabe: chuyện có chút xíu thế này mà lúc đấy lại im lặng, cậu cứ nói ra cho người ta đỡ hiểu lầm.

-Hita: Vậy cậu ấy không nói gì hết hả? Không thèm biện minh luôn?

-Iwabe: Đúng đúng, đến chịu...haizz

-Hita nhảy đến lấy tay kẹp cổ Boruto: Cái thằng ngốc này!...Ít nhất thì lên tiến biện minh giùm một cái.

-Boruto: Ặc ặc...buông ra coi, nghẹt thở chết mất, tớ không có bằng chứng...đm

-Sumi: a...a...a cậu nhẹ tay thôi, cậu ấy đang bị đau đấy...

-Hita: đúng ha, tớ xin lỗi!

-Boruto: haizz tớ không có bằng chứng, dù có nói họ cũng không tin. Và nói ra cái lí do là cứu người thì họ càng nghi ngờ.

-Iwabe: Hmm, cũng đúng...thế, giờ cậu tính làm gì?

-Shikadai: lúc đầu thì khó, nhưng giờ thì dễ rồi.

-Hita: Để tớ làm chứng là được. Chúng nó sao có thể thoát tội được.

-Denki: Đúng ha.

-Mitsuki: tốt rồi ha, Boruto!

-Iwabe: vậy là yên tâm rồi nhá, Boruro

Giải tỏa được áp lực, nên mọi người cũng vui vẻ trò chuyện....

"Bốp"

-Boruto: Này!! Đau đấy biết không hả?

-Sarada quay mặt đi: không! Ai anh hùng cứu mĩ nhân đâu mà biết.

-"Ồ...cậu ghen sao?" nắm lấy cánh tay, Boruto nhìn Sarada, nói giọng trêu chọc.

"Không....khôngg có..."

-Khuôn mặt Sarada lúc đỏ ửng lên: tớ đi vệ sinh một chút.

"Sao cậu ta lại có thể nói như thế...trước mặt đám đông như thế chứ...ngại chết mất Sanarooo"

-Shikadai: hồ, cũng nhanh đấy nhề...

-Boruto: Sao thế? Shikadai!

-Shikadai: không! Không có gì.

Trong ngày mai, Boruto đã có thể xuất viện, đi học lại bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hita hôm sau sẽ đến và đứng ra làm chứng với hiệu trưởng. Cứ thế mọi người nói chuyện cùng nhau đến gần xế chiều...

-Iwabe: thôi tớ về trước đây, cũng trễ rồi, tạm biệt...

-Shikadai: tớ cũng thế!

-Denki: cả tớ nữa...

"Tớ cũng về đây...hẹn mai gặp lại"

Cả nhóm cứ thế về hết...

-Boruto: hử? Cậu chưa về hả? Sumire!

-Sumire: À ùm...thật ra tớ có thể ở lâu chút nữa...nãy giờ tớ vẫn chưa thể nói gì với cậu hết...

-Boruto: cũng đúng, nãy giờ không thấy cậu lên tiếng. Cậu tới đây ngồi đi.

-Sumire: Um, nè vết sẹo trên mắt của cậu còn đau không? Cậu cảm thấy trong người thế bào rồi?..

-Boruto: Tớ ổn mà..., vết sẹo không sâu nên tớ vẫn nhìn bằng hai mắt được.

-Sumire: Cậu nói dối đúng không, trông cậu không giống ổn chút nào...

-Boruto: Cậu nói vậy là sao?

-Sumire: mặc dù ở đây không nóng nhưng tớ thấy cậu cứ chảy mồ hôi mãi thôi. Cứ mỗi lúc nói chuyện là cậu lại quay sang hướng khác rồi thở gấp. Trông cậu như thế mà bảo ổn hả?

-Boruto: hơi bất ngờ đấy, cậu biết à.

-Sumire: tớ đã để ý thấy được rồi, bây giờ cậu nằm ngã xuống đi.

-Boruto: rồi, mà cậu định làm gì?

"Chờ chờ...chút cậu tính làm gì vậy..."

"Cứ nằm yên như vậy đi" Sumi tiến đến từ từ mở nút áo ở phần ngực ra, rồi lấy tay xoa nhẹ lên...

-Boruto: Tớ thấy đỡ hơn thật này!

-Sumire: thật ra tớ có học một chút về y, nên cũng biết đại khái. Cậu thấy đỡ là tốt rồi.

"Tớ biết là cậu rất lo cho tới nhưng mà..."

"Hả?"

"Cậu gần quá..."

"Hể..." Trong phú chốc cô nhận ra mặt cô rất gần với Boruto, gật mình cô bỏ tay ra. Trên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.

-Sumire: À..thì vết thương của cậu cũng lành nhanh thôi...nên là sẽ không sao đâu...

-Boruto: Tớ hiểu rồi, cám ơn cậu.

-Sumire: Mà Boruto này, những người con gái...luôn vây quanh cậu như thế hả? Kiểu như tớ thấy cậu rất được lòng họ....cho nên...

-Boruto: hửm? Họ là bạn mà, vây quanh hỏi hang tớ thấy cũng bình thường....mà khoan sao cậu lại hỏi vậy?

-Sumire: A A A không có gì đâu...tớ chỉ nói thế thôi.

-Boruto: hửm? Không lẻ cậu....thấy..-

-Sumire đỏ mặt lên: không, không, không, không...không có!

-Boruto: sao cậu phản ứng ghê bậy, tớ đã nói gì đâu.

"Thôi tớ về đây...bây giờ cũng muộn rồi"   không biết nói gì hơn, ngại ngùng chào Boruto rồi về.

"Ừm, cậu về cẩn thận"

"Tốt quá..."

........

"Cậu đang xem gì đó?

"Cậu đến rồi à, tớ có cái này cho cậu xem, tới đây"

"Đâu?"

"......."

"Đây là....."

Sáng hôm sau

Tại trường, Phòng hiệu trưởng.

"Mới bắt đầu học lại mà hôm nay nhiều việc quá nhỉ?"

"Vâng"

"Việc đi cắm trại khá thành công, ngoại trừ vụ việc học sinh trường ta gây chuyện thôi...-"

"Thưa thầy....Xin phép!" Hita mở cửa bước vào, cùng với ai đó đi theo sau.

-Hiệu trưởng: em là?

-Hita: em là Hita ạ, em từ trường khác đến. Còn đây là bố em, Kaito ạ.

-Hiệu Trưởng: Thế, hai người đến đây có việc gì không?

-Hita: dạ có ạ, chuyện là.....


Từ tối hôm qua, Boruto đã được  xuất viện, sau đó anh cũng đã thông báo cho mọi người biết.

"Này Boruto, giờ này rồi sao còn không chịu đến trường hả?" Sarada mở cửa chạy vào.

"43...44..."

Sarada bất ngờ, choáng váng: trời ơiiiiii, cậu làm ơn mặc áo vào giùm tớ một cái.

-Boruto: Nói bao nhiêu lần rồi, vào nhà thì phải gõ cửa. Nhà của tớ, ưa mặc gì thì kệ chứ.

-Sarada mặt vẫn ửng đỏ: Biết rồi biết rồi, cậu mặc áo vào giùm cái.

-Boruto: Biết rồii! Mà tớ vẫn đang bị cấm túc mà đến trường làm gì?

-Sarada: thật ra là tớ đến để kêu cậu đến trường. Thật là, hôm qua Hita bảo là sẽ đến trường để làm chứng mà, ít nhất cậu cũng nên tự giác mà đến đi chớ.

-Boruto: biết rồi, biết rồi giờ tớ đi thay đồ, cậu đứng ngoài chờ đi.

-Sarada: Rồi rồi. Mà này mới hết bệnh xong mà tập quá sức thế, không sợ lại tái phát à.

-Boruto: Hmmmm, tớ thấy khá khỏe, cho nên không sợ.

-Sarada: đến chịu...

-Boruto ló đầu ra: nhớ là không được nhìn lén đấy nhá.

-Sarada: Khôngggg bao giờ!

Lúc xong thì ra xe, Boruto tính dùng xe đạp đi đến trường thì bị Sarada cản lại. Cô đề nghị anh lên xe ôtô, đi cùng với cô cho nhanh.

-Boruto: vậy ra đây là cảm giác đi xe ôtô à

-Sarada: Hửm? Bộ cậu không biết hả?

-Boruto: hmmmm, Không...Lần đầu tớ đi

-Sarada: hể, không phải chứ!

-Boruto: Thật, cảm giác thích ghê!

15 phút sau, đến trường

"Ọeee, ọeee"

-Sarada: Đùa à, cậu mới đi có một chút thôi đấy.

-Boruto: khó chịu trong người ghê...- Ọeee "lúc trước đi xe kia, đã cố nhịn rồi, vậy mà xe này lại nhịn không được".

-Sarada: cậu ổn không, trông khó coi ghê...haha

-Boruto: không sao, vào trường thôi.

"Mọi chuyện có đúng thật là như vậy không..."

"Ngài còn không tin à, vậy mời ngài đi theo tôi."

-Boruto: Em đến rồi thưa th....-

"Borutoooo!" vừa dứt câu liền nhảy chồm vào ôm lấy Boruto.

-Sarada: Hể...hể đùa à.

-Boruto: từ từ....sao vậy?

-Hita: hả...à không sao.

-Boruto: vậy thì cậu lấy tay ra được không, gần quá rồi...

-Kaito: Vậy ra cậu là Boruto à. Đúng lúc lắm. Mọi người đi theo tôi.

Một lúc sau, thầy hiệu trưởng cùng mọi người dừng chân ở bệnh viện.

"Cho hỏi phòng của hai bệnh nhân được chuyển tới đây vào mấy ngày trước ở đâu vậy?"

"À, có hai bệnh nhân mới chuyển đến đây....là phòng này ạ" Lật danh sách xem một hồi rồi cô y tá chỉ vào hướng đến phòng bệnh nhân.

-Kaito: đến rồi.

-Boruto bước vào: Yo...Lâu ngày không gặp, còn nhớ tôi không?

"Tại....tại...sao cậu lại ở đây....đừng mà."

"Tụi tui chỉ mới nằm viện mấy ngày thôi....còn băng đây này. Đừng có manh động."

-Boruto: Này...tôi đã làm gì đâu?

-Kaito: hai người được biết với nhiều tội danh, cướp, cưỡng hiếp, đánh người...Từng mới từng đó tội mấy người đủ để ăn cơm tù từ đây đến hết đời.

"Itano Buti và Katsu Tsuna"

-Kaito: các anh đã bị bắt, nhân chứng vật chứng đã có hết rồi.

(Giải thích: Kaito là bố của Hita. Là một cảnh sát cấp sao. Nói chúng là làm to)

-Kaito: Hôm đó nếu không có cậu nhóc kia, con gái của ta mà có chuyện gì thì lúc đấy dù có từ chức thì cũng phải xé xác hai người ra.

"Xin lỗi em Boruto, đã để em phải chịu những thứ mà đúng ra em không nên nhận rồi. Dưới cương vị là một người hiệu trưởng đã không làm rõ sự tình mà vội vàng kết luận. Ta thật sự thấy rất hổ thẹn với bản thân, ta thật sự xin lỗi em" đi đến chỗ Boruto, hiệu trưởng cúi đầu.

-Boruto: T....thầy, thầy không cần phải thế đâu ạ.

Hiệu trưởng bất giác nhìn lên khuôn mặt của Boruto: mặc của em bị sao thế này? Mấy ngày trước vẫn còn bình thường mà...

-Boruto: Đã có một số sự việc sảy ra, không tiện kể lại đâu ạ.

-Sarada: À đúng rồi, tớ vẫn chưa biết được vì lí do gì mà mặc...-

-Kaito: Cám ơn cậu Boruto. Thật sự lúc đó mà không có cậu chắc tôi ân hận suốt đời mất, với cương vị là một người cha và còn là một người cảnh sát như tôi mà không thể bảo vệ được con gái của mình thật là quá khổ thẹn. Không biết nên trả ơn cậu cho đủ nữa cho nên là nếu cậu cần tôi giúp, bất cứ điều gì thì tôi sẽ rất sẵn lòng.

-Boruto: Không có gì to tác đâu ạ, chú không cần phải trả ơn đâu. Cái này cháu tính nguyện mà.

-Kaito: Hahaha không cần phải thế đâu. Nếu cậu cần ta giúp ta sẽ rất vui đó.

Nói chuyện một hồi thì Boruto cùng Sarada về lại trường học còn Cha con nhà Hita cũng chia tay mọi người rồi về. Nhưng mà lúc đến trường không hiểu sao khá nhiều xe ô tô đang đậu ở trường khá nhiều. Học sinh tụ tập lại một chỗ, nhìn trông trường lúc nào rất lộn xộn và đông đúc.

-Boruro: trường hôm nay có tổ chức tiệc gì hả? Sarada.

"Sarada?" Sarada bổng nắm lấy tay của Boruto, khuôn mặc có chút tái nhợt. Nhìn về phía đám đông lộn xộn ấy rồi nhìn lại Sarada, Boruto bất giác hiểu ra được gì đó.

"Không sao...không sao đâu...ổn cả thôi." đặt tay lên đầu Sarada, Boruto nhẹ nhàng xoa đầu, trấn an cô một cách nhẹ nhàng.

_________________________________________

Trước khi viết xong chap này, tác giả đau đầu hoa mắt, chóng mặt, ù tai, ngủ không được, sáng dậy mệt mỏi các thứ :))))

To be không tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top