Chap 9: Phải chăng đây là kết thúc
* Ngày hôm sau tại buổi cắm trại
"Chết tiệt, chuyện gì đang sảy ra vậy chứ!!": Shikadai đấm mạnh tay vào tường, quát.
-Sarada: tình hình không khả quan cho lắm, nếu cứ thế này cậu ấy sẽ bị đuổi thật mất.
-Iwabe: Nhưng mà nếu thật sự cậu ấy muốn làm như thế thì sao? Bởi vì nếu bình thường thì không nhất thiết phải mạnh tay như thế.
-Mitsuki: chắc chắn là có nguyên do gì đó bởi vì tớ tin cậu ấy.
-Denki: Bây giờ không ai đừng về phía cậu ấy đâu, nên chúng ta phải tin tưởng cậu ấy thôi.
-Sarada thu đọn đồ đạt: tớ đi trước đây.
-Mọi người: hể? Đi đâu?
-Sarada: về nhà, rồi đến nhà của Boruto nắm đầu cậu ta hỏi cho ra lẻ.
-Mọi người: MuHahahahahahaha!
-Sarada: hể hể hể? Mọi...mọi người cười cái gì vậy
-Iwabe đùa: Nè Sarada, tớ nhớ không lầm cậu là người ghét Boruto nhất mà.
-Sarada: hể? Đâu...đâu có
-Denki: phải đó, lúc trước còn nói lớn là muốn đổi chỗ cơ mà. Haha sao thế Sarada hiện tại vẫn chưa thấy cậu đổi chỗ, tớ vẫn đang thắc mắt Boruto đã làm gì để cảm hóa cậu đấy.
-Sarada ngại ngùng: À thì...chuyện đó...
-Sumire vào giúp: thôi nào các cậu, đừng chọc cậu ấy nữa.
-Iwabe vừa cười vừa vỗ vai Denki: Hahahaaa, trời ơi nhìn cậu ấy ngại ngùng kìa, cười chết mất thôi.
-Mitsuki lúc này lên tiếng chọc trúng tim đen của Iwabe: thế cậu thì sao, cậu và Wasabi thế nào rồi, hư hư
-Mọi người liếc mắt nhìn Iwabe: Thế nào!? Thế nào?! trả lời coi
-Iwabe: "Tốt nhất là mình nên giấu mọi người đi" hehe vẫn tiến triễn tốt
-Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Iwabe: hểểểểể!!!
-Mitsuki nặng giọng: Thật ra là không, hoàn toàn không, thất bại hoàn toàn. Wasabi thậm chí đã từ chối ấy tận hai lần rồi, hư hư.
-Iwabe bay màu vì bị chọt trúng tim đen: Hic...hic cậu có cần phải nặng lời đến thế Không Mitsuki!!!
-Mọi Người: Muhahahahaahahah! Cậu sao thế Iwabe hahaha, tiến triễn thế nào mà bị đá tới hai lần thế!.
"Hừ, Kyaaaaaaa Mitsukiiiiii! đừng để anh bắt được cậu, đứng lại mau" (cầm ghế rượt)
"Hư Hư" (vừa chạy vừa cười)
-Metal: không sao Iwabe, Thất bại là mẹ thành công, miễn chúng ta không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-Iwabe chạy đến ôm chùm lấy Metal: huhuuuu cậu đúng là ân nhân của mình.
-Shikadai: Haha nhờ các cậu mà giờ không khí trở nên nhẹ nhõm rồi đấy. Giờ thì về nắm Boruto thôi nào.
"Uhm!!"
Và thế là cả bọn kéo nhau về trước, bỏ buổi cắm trại đi chỉ để về nắm đầu Boruto thôi. Mà cũng phải, buổi cắm trại chả còn ý nghĩa gì với họ
.
.
.
*Chiều hôm đó
"Chúng mày nhớ đấy mục tiêu là hai đứa nó"
"Rõ chưa"
"Rõ!!!"
Lúc này đồng hồ ở trường bắt đầu vang lên, đã tới giờ ra về. Các học sinh trong trường tấp nập đi ra.
"Đây rồi"
"Đã xác định được mục tiêu"
"Đợi hiệu lệnh"
-Cậu nhóc: hôm nay tớ có cái này hay lắm, cậu có muốn chơi cùng không?
-Hima: hả? Trò gì trò gì hay không?
-Cậu nhóc: Đảm bảo số dách luôn.
......
"Hành động"
Một nhóm người chạy xe từ từ tới rồi bỗng dưng nhảy xuống xe, bịt miệng hai đứa nhóc lại bắt lên xe rồi âm thầm bỏ đi mà không ai biết, dù có cố vùng vẫy như thế nào thì sức của một hai đứa trẻ không thể nào địch lại người lớn được. Chúng bịt miệng hai đứa trẻ bằng khăn vải có tẩm thuốc mê nên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, hai đứa trẻ bắt đầu rơi vào hôn mê....
"từ đây về căng cứ có vẻ xa đấy, hơi mất hời một chút"
"canh chừng hai đưa nó, nó sẽ tĩnh lại khi thuốc hết tác dụng cho nên là hãy thêm thuốc khi chúng tĩnh lại"
*tại Nhà Hàng 5 sao cao cấp
"Chà lâu rồi mới được tụ họp đông đủ như này đấy"
"Đúng vậy!"
"Hôm này chắc vui tới bến luôn quá, nhỉ Naruto!"
-Naruto: Ờ!
-Hina: Giờ này chắc bọn nhỏ cũng sắp về rồi, để tài sế của ta chở đến đây luôn.
-Sakura: Đúng đó, hai đứa nhỏ chơi thân với nhau giống chúng ta trước đó ghê!!
-Sasuke: Mà này Naruto, cậu không tính có thêm một đứa con trai nữa à.
-Choji: đúng đó đúng đó, cũng nên cho Hima một đứa em đi chờ, haha
-Sasuke: Đúng không, ý kiến không tồi chứ.
-Naruto: Tớ cũng nghĩ đến nó đấy, Hahahahaha
-Hina ngại ngùng: Chờ chút, anh này!...
Bỗng có tiếng chuống điện thoại reo lên "len ken": À xin lỗi là tiếng chuống điện thoại của tớ_Naruto cầm lên và nói.
-Tài xế: Ngài Naruto!!!! Không hay rồi. Không thấy cô chủ và cậu chủ đâu hết, tôi vào trường hỏi thì cô được chủ nhiệm cho biết là đã về rồi. Nhưng đứng nãy giờ vẫn không thấy đâu cả.
-Naruto hốt hoảng: Thế là thế nào! Sao lại không thấy?
-Tài xế: tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy...thưa ngài.
Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại reo lên: Alo Nhà Uchiha đây.
"Ta biết các ngươi đang vui vẻ cùng nhau nên ta cho các ngươi biết một điều"
-Sasuke: Hả?
"Nói cho tên Naruto kia biết luôn là con của ngươi và hắn đã bị bọn ta bắt nên không cần tìm nữa đâu, haha"
-Naruro: Các người là ai vậy hả?!
-Sasuke: Mẹ kiếp!! Chúng mày muốn gì hả?!
"Cần gì sao, đâu còn gì ngoài tiền đâu. Nhắc cho ngươi biết hiện giờ con của ngươi và hắn nằm trong tay của bọn ta nếu các ngươi dám gọi điện cho cảnh sát thì ta không chắc tụi nó sẽ an toàn đâu" (nói rồi đưa mấy đứa trẻ)
"Cứu tụi con với!!!"
-Sasuke: Sageki!!
-Naruto: Hima!!!
-Sasuke: Được rồi, các ông muốn bao nhiêu.
"Con số này ta sẽ để nơi phần tin nhắn kèm với địa điệm và thời gian. Các ngươi thu xếp đi"
-Sasuke: Nhưng mà, nhớ đảm bảo an toàn và sức khỏe cho lũ trẻ nếu có chuyện gì sảy ra. Ta giết hết!
"Ôi dà ôi dà, ngươi đang uy hiếp đấy à, được rồi" (tắt máy)
.....
-Sasuke: Tính sao đây Naruto!
-Naruto: còn tính sao nữa chuộc người thôi.
Bỗng từ bên ngoài có người mở cửa bước vào: "Bình tĩnh đi mấy đứa".
-Sasuke: Anh!
-Naruto: Cả thầy Kakashi!!
-Kakashi: yo! Lâu ngày không gặp các em
(Giải thích: Kakashi và Itachi là một cảnh sát ngầm)
-Itachi: các cậu không cần lo quá mà mất bình tĩnh, vụ này chúng ta vẫn có thể giải quyết được.
-Kakashi: Thật ra bọn ta đã điều tra vụ này cũng khá lâu rồi, bọn này chuyên bắt cóc trẻ em rồi tống tiền. Những nạn nhân chúng nhắm tới toàn là những nhà tài phiệt, giàu có. Khi chúng nhận được tiền chuộc chúng sẽ đưa ra địa điểm để nhận con tin, nhưng trên thật tế.....chúng không hề giao trả con tin. Những con tin khi bị bắt có thể sẽ bị bán sang nước khác. Nếu đêm nay không hành động chắc sẽ không có lần sau..
-Naruto: Gì chứ!
-Sasuke: Chết tiệt!
-Itachi: Bọn ta đã điều tra ra chỗ ẫn náu của bọn chúng. Có rất nhiều trẻ em bị ở đó, đêm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta giải cứu con tin và tống cổ hết lũ kia vào tù.
-Kakashi: có một đồng đội của tôi ở đó, cậu ấy ngụy trang tham gia vào đội của chúng rồi âm thầm thực hiện nhiệm vụ, sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa thì cậu ấy sẽ ra tin hiệu lúc đấy chúng ta sẽ hành. Khi chúng bắt được con tin chúng sẽ không đem tới điểm hẹn ngay mà chúng sẽ đem thẳng đến căn cứ, sau đó mới gọi cho nạn nhân. Các cuộc hẹn thì thường sẽ là buổi sáng, nên vào ban đêm con tin vẫn sẽ ở đó cho đến sáng hôm sau.
-Itachi: Có vẻ như chúng đợi hai đứa em tụ họp rồi điện luôn một thể đó Naruto, Sasuke nên khung giờ mới trễ như thế này.
-Naruto: Vậy chúng ta có nên gọi cảnh sát ngay không.
-Kakashi: tạm thời thì chưa, bây giờ cứ dùng người của ta đã, khi nào tình hình nghiêng về phía ta lúc đấy cảnh sát sẽ tự động tới thôi.
-Naruto: Lỡ nếu như chúng ta không may làm cho họ có người chết. Thì phải ăn đủ luôn đấy.
-Kakashi: Không sao, tội của chúng là tử hình rồi nên không phải sợ.
-Naruto: haizz, em bỏ nghề này cũng lâu rồi giờ mà kêu lại không biết còn ai nhớ không nữa.
-Itachi: bây giờ là 7h rồi, chúng ta sẽ tập hợp người và hành động trong thầm lặng lúc 9h. Tập trung ở đây, đây và đây nữa (chỉ vào bản đồ).
"Hiểu rồi!!"
"Giờ thì, đi thôi"
"Rõ"
.
.
.
-Boruro: Mới đi dạo chút xíu mà đã giờ này rồi à. Chắc phải đi ăn gì đó cái đã.
-Chuẩn bị đi thì bỗng cậu cậu ngước mắt nhìn lên chiếc xe vừa chạy ngang qua: Hum?
"Bịch bịch" (tiếng đập cửa kính)
-Boruto: chiếc vòng tay đó, lẽ nào là....Hima!!
(ảnh minh họa)
-Boruto trừng mắt nhìn chiếc xe: Bọn này....không lẽ nào!
"Này con bé thức rồi kìa mau cho nó tí thuốc mê nữa mau"
"Không được, Thả cháu ra"
"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi"
Cậu chạy theo sau chiếc xe "chết tiệt!! Không lầm được đúng là Hima rồi" nhân lúc chiếc xe dừng vì đèn đỏ cậu nhanh chóng chui xuống bám vào gầm xe, hơi khó khăn nhưng cậu vẫn trụ được. Cùng lúc này mọi người nhóm Boruto cũng về và đã qua nhà và tìm cậu nhưng dù mở cửa vào nhà nhưng vẫn không thấy Boruto đâu nên họ cũng đành về trước mai tính sau.
Sau khi đến nơi, chờ mà bọn chúng đem người vào rồi nhân lúc không có ai để ý Boruto cũng đã lẽn được vào chỗ bọn chúng. Một căng nhà bỏ hoang tưởng chừng như là một nơi vứt đi nhưng mà thật ra nó chỉ là cái võ bọc bên ngoài mà thôi. Xung quanh là cây cối, bụi rậm cỏ mọc um tùm ở giữa là nơi của bọn chúng giam giữ những con tin, lính canh đông đúc.
-Boruto lẽn vào: Chỗ này...sâu đến mức nào vậy chứ. Lính gác cũng đông nữa, nãy giờ chỉ hạ được ba tên cũng may đã giấu xác chúng.
.
.
.
"á"
"ngoan ngoãn ở đây đi lũ nhóc"
-Hima: Vậy ra cũng có nhiều người như chúng ta bị giam ở đây.
-Sageki: Tớ sợ quá, bọn họ sé làm gì với chúng ta vậy
-Hima trấn an: Không sao đâu, cậu không cần lo Bố và các người người khác sẽ nhanh chóng đến cứu ta thôi!
-Sageki: Ừmm
Boruto lúc này đang cứ tiếp tục lẽn vào, chạy vào sâu bên trong cứ địa. Bỗng cậu phát hiện một nơi nào đó...
-Boruto: nơi này là....là nơi bọn chúng nhốt bọn trẻ sao?
Giật mình với khung cảnh ở đây, một nơi hoàng tàng với những chiếc lồng sắt. Đen tối, cũ kĩ cùng với những chiếc mãnh vải để che chiếc lồng, ở đây thậm chí còn không có đèn điện chỉ có đuốt. Ở dưới những chiếc lồng thì có những chiếc tô bị mẻ chắc là dùng để cho bọn trẻ ăn nhưng thử tưởng tượng một chiếc lồng chưa đến năm đứa trẻ nhưng chỉ một đến hai bát cơm thì chúng nó có ăn đủ không đây.
-Boruro: Lũ này...đây là cách mà chúng đối xử với trẻ em đấy sao?!. Chó chết!!
"Này, rượu hôm này uống có vẻ không ngon như mọi khi nhỉ"
"Đúng thật"
Cùng với đó là tiếng của trẻ con.
"Thả bọn cháu ra!!"
"Bọn cháu muốn về nhà, muốn gặp bố mẹ!!!"
"Bọn cháu đói"
"Keng keng" (tiếng đá vào cửa sắt)
"Câm đi lũ nhóc".
"Tụi mày không muốn ăn đòn thì im mồm"
"Muốn tao cho nhịn đói hả!!?"
"Anh trai cứu em!"
"Rắc!!" (tiếng bẻ cổ)
-Boruto cau mày nghiến răng cầm cai rượu lên xuất hiện phía sau tên còn lại: Đừng có mà....đụng đến em gái của tao.
"Ai đó"
"Choang!!"
-Boruto nắm lấy chùm chìa khóa: chết thật lỡ thay giết người rồi...
-Boruto: Hima!!, Hima!!
-Hima: Hic Hic...hả?! Em...em đây....anh Boruto.
-Boruto mừng rỡ: em đây rồi....đừng khóc....không sao nữa rồi có anh ở đây, anh sẽ cứu tụi em ra ngay.
-Hima: Ưmmmm!!!
-Sageki: ai đây Hima.
-Hima nắm tay Boruto: Là anh trai của tớ đây, hì hì
-Sageki: Cậu có anh trai hả, Ngầu quá!
-Boruto cười xoa đầu hai đứa rồi trấn an lũ trẻ: Các em không sao nữa rồi.
"Vâng!!"
-Boruto vừa mở khóa vừa nghi thầm: Ở đây có khoảng gần hai mươi đứa trẻ, ổn không đây. Bọn chúng sẽ phát hiện sớm thôi...không, bọn chúng đang trên đường tới đây rồi, mình phải nhanh chóng dẫn bọn trẻ ra ngoài đó là mục tiêu hàng đầu của mình.
-Boruto: Bây giờ các em hãy đi theo anh, nhớ là đi nhẹ thôi, tới một lúc nào đó anh sẽ ra hiệu các em hãy chạy đi. Được không.
"Rõ ạ"
-Boruto: Được rồi theo anh.
Cậu nhanh chóng dẫn bọn trẻ đi, vì đường khá dài lính gác lại khá đông nên có vẻ hơi khó nếu chỉ dẫn một đến hai người thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng mà không thể nào để chúng ở đây được.
-Boruto: Sắp đến lối ra rồi, còn một chút nữa thôi.
"Bọn chúng đây rồi, bắt chúng lại mau đừng để chúng thoát dù chỉ là một đứa"
-Boruto: Các em, Chạy mau!!! đừng ngoãnh mặt lại.
"vâng!!"
"Còn anh thì sao..."
-Boruto dựt đứt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi đưa cho Hima: Đây là bùa hộ mệnh của anh, hãy cầm lấy rồi đi ngay đi. Hãy nhớ cứ chạy và đừng ngoãnh đầu lại cứ nắm chặt chiếc dây chuyền này nó sẽ phù hộ cho em.
"Vâng!"
"anh sẽ đuổi theo các em sau..."
Một tên lao tới muốn bắt lấy bọn trẻ bị cậu đá vào bụng ngã xuống xong cậu bồi thêm một đá vào mặt cho hắn bất tỉnh hẳn "Không dễ như thế đâu". Rồi cậu chạy ngược với hướng bọn Trẻ dụ mấy tên kia đuổi theo cậu.
-Boruto vừa chạy vừa nói: chậc, mình phải câu thêm thời gian cho bọn trẻ.
Một tên cầm gậy chạy tới đánh, cậu lấy tay đỡ lại rồi dựt luôn cây gậy đánh vào đầu tên kia.
-Boruto xoa tay: Chậc...đau đấy, Bọn chúng đông quá
"Hắn đâu rồi, bao vây hắn lại"
"Tên khốn, bọn trẻ đâu rồi"
-Boruro: Làm sao mà ta biết được chứ.
"Bọn tao sẽ giết mày"
Cả đám lao vào, mặc dù thân thủ không tồi nhưng số lượng quá chênh lệch. Đánh bay tên này thì tên khác lại lao vào đánh bồi, liên tục đá và đấm vào người Boruto. Một tên khác lao vào đá Boruto nhưng cậu đã được đồng thời nắm lấy chân của hắn rồi tay kia đánh mạnh vào khiến chân của hắn bị gãy "ahhhhhh".
"Tên Khốn!!"
"Là mày ép tụi tao"
"Tách tách" (tiến bấm dao)
-Boruto: Chết thật, tụi này bắt đầu dùng hàng nóng rồi.
Cầm dao lao vào chém Boruto, cậu nhanh trí né được rồi phản đòn khiến tên đó ngất xỉu nhưng những tên khác lại lao vào chém mạnh vào lồng ngực của cậu khiến nó rỉ máu ra, vết dao này không hề nhẹ, tiếp đó là một nhát vào bắp tay và một vết má.
-Boruto thở dốc với người đầy thương tích, tay phải cầm lấy bắp tay bên trái đang rỉ máu: hộc hộc!
"Sao rồi nhóc con, còn không mau đầu hàng rồi dẫn tụi tao đến gặp lũ nhóc kia nào"
-Boruto: Nằm mơ đi!
"Thằng nhóc này dai như đỉa vậy" (nói rồi hai người lao tới Boruto)
-Boruro nghiến chặt răng nén cơn đau đấm mạnh vào mặt của tên ở trước khiến hắn bất tỉnh: Ta chưa cho gục đâu thằng khốn!
"Mắc bầy rồi nhóc con ạ"
-Boruto: hả!
"Soẹt" (tiếng vung dao)
"Ahhh" mắt của mình: Boruto cơn đau bộc phát, cậu ôm mắt
Máu không ngừng chảy ra trên không mặt cậu, cả cơ thể cũng vậy. Bây giờ người cậu chân đã rã rời hết rồi, tay và ngực cũng dính vết dao và giờ cậu phải đang nhìn bằng một mắt, khuôn mặt tràng đầy vết thương cùng với hơi thở dốc "hộc hộc" rồi cậu cũng thả lỏng, lấy tay lau đi vết máu trên cằm.
(ảnh minh họa, mọi nhìn vào dễ hình dung hơn)
-Boruto: Mà...cũng không đau lắm. Giờ này chắc lũ trẻ cũng đã an toàn rồi. Cầm cự được tới giây phút này cũng đã là kì tích....chỉ tiếc là mới hạnh phúc được giây lát giờ lại phải xa nhanh như vậy dù có hơi tiếc nuối nhưng mà mình đã bảo vệ được em ấy...thế là đủ rồi
"Kết liễu hắn đi"
.........
Bỗng phía sau lũ này xuất hiện một ai đó: "Này!!!"
"Hả, chuyện gì"
"Các người vẫn chưa hiểu tình hình hả"
(Ảnh minh họa nhưng thay rìu bằng gậy nha, anh bạn mà kakashi nói đến đấy)
Trong lúc bọn chúng truy đuổi Boruto thì Obito (người mà kakashi nói trước đó) cảm thấy đây là cơ hội tốt nên đã ra hiệu triển khai kế hoạch sớm hơn dự kiến một chút. Hiện tại Sasuke, Naruto, Kakashi, itachi cũng những người khác đang đánh vào trong cứ địa đó và đang tiến xuống tầng hầm, nơi cất giữ những con tin.
-Obito: có vẻ tình bên phía mày không mấy khách quan nhỉ?
"Nhưng mà, bên đấy tụi tao cũng còn rất nhiều người"
-Obito: không! Bọn mày chẳng còn cơ hội nào cả. Hình như bọn mày đụng nhầm người rồi. Hai cái gia phả Uzumaki và Uchiha. Haha
"Chết tiệt rút thôi anh em"
"Bonk bonk" (tiếng gõ vào đầu)
-Obito: oh rút đi đâu (nói rồi gõ gậy vào đầu từng thẳng rồi bỏ đi. Bỗng...)
-Obito: hửm? Máu sao? Nhắc mới nhớ trên đường chạy đến đây có kha khá nhiều xác nằm la liệt nhưng mà đa số chỉ là bất rỉnh. Lẽ nào có ai ngoài chúng đã vào đây chăng? mà vết máu này chắc do mấy thằng mà mình mới đánh thôi, Mà thôi về xem tình trước đã.
Phía bên này đã đến được tầng hầm nhưng mọi người chỉ thấy lồng sắt nhưng không thấy bọn trẻ đâu. Cảnh sát thì bắt tất cả nhưng tên tội phạm lại, có sẵn cả xe cấp cứu vì kiểu gì cũng có thằng bị chấn thương, còn những người khác thì chia nhau ra tìm bọn trẻ "chắc chắc chúng vẫn chưa đi xa được"
-Sasuke: đã tìm thấy chưa!!
"vẫn chưa"
"Đây rồiiii"
Mọi người tất tốc chạy lại. Hóa ra lúc chạy đi bọn trẻ phát hiện một cái hang gần gốc cây, khá là kín đáo nên cả bọn đã chui vào đó để núp, một hồi sau thì ngủ luôn ở đó.
-Naruro: ơn trời, con đây rồi rất may là bọn trẻ vẫn ổn.
-Sasuke: cậu không thấy lạ sao Naruto. Không tự nhiên mà lũ trẻ lại nằm ở đây. Chắc chắn là có ai đó đã đưa lũ trẻ ra nên kế hoạch của ta mới trở nên thuận lợi như vậy.
-Naruto: Đúng, chắc là do người mà thầy kakashi đã nói đó. Có thể vì như thế nên mới cho triển khai kế hoạch sớm nên mới thuận lợi được như thế này.
-Sasuke nghi hoặc: hmmm, cũng đúng.
-Naruto: giờ chúng ta đem lũ trẻ về và trả lại cho cha mẹ của chúng, phải nhanh thôi nhìn chúng tiều tụy quá, chắc chắc là chúng không được ăn uống đầy đủ.
-Sasuke: được rồi.
Áp giải rất nhiều phạm nhân về đồn, xe cấp cứu cho cho những đứa bị thương nặng. Và thế là kế hoạch của họ diễn ra suôn sẻ, trẻ em được đem về chăm sóc rồi giao lại cho cảnh sát để họ trả lại cho người thân...
.
.
.
-Boruto mở cửa chập chững bước vào nhà của mình, những giọt máu li ria bắt đầu rơi xuống và đọng lại dưới sàn nhà. Lúc đấy nhờ Obito can thiệp mà cậu đã trốn được, với sức lực hiện giờ thì cậu đủ để đi về đây nhưng cũng chẳng còn sức để cầm máu. tình hình không mấy khả quan.
-Boruto thở dốc: "hà...hà" ít nhất thì mình cũng muốn được ở đây thêm một chút. Sao nhỉ? cảm giác lúc sắp chết thật là khó tả.
Cậu Nhớ lại những kí ức cũ thật là không đáng để nói chẳng mấy tốt đẹp. Cậu tháo cái vòng tay mà Hima đã tặng cho cậu ra rồi nhìn nó, cậu mỉm cười_"ít ra anh cũng đã bảo vệ được em"_mắt của cậu giờ không còn nhìn rõ được nữa nó bắt đầu mờ đi, mờ đi và sụp tối lại....
.
.
.
-Hina đang ôm đứa con của mình: cuối cùng con cũng đã an toàn
-Naruro xoa đầu Hima: ừm tốt quá rồi.
-Bỗng Hima bật đậy làm hai người giật mình: Anh ơi!!!
-Hina: Hả?!! Con tỉnh rồi sao
-Hima: anh Boruto, anh ấy đâu rồi, anh ấy không đi với mọi người hả!!?
-Hina: Boruto? Là ai vậy con
-Naruto: Con thấ..-
-Hima vội chạy đi: con đi ra đây một lúc!!!
-Hina bỗng để ý thấy thứ gì đó trên giường mà Hima mới nằm: hửm? Cái này là...
..........
"Hộc....Hộc, anh ấy giờ chắc đang ở nhà. Hy vọng là như vậy"
Phía bên này Sarada lúc này không ngủ được, không biết Boruto lúc này về chưa.
-Sarada: a đúng rồi, chỉ cần điện cho cậu ấy là được mà.
Xong rồi cô kiểm tra thì không thấy điện thoại đâu, chợt nhớ tới lúc đó..
-Sarada vội chạy đi: chết mất, mình để quên điện thoại ở nhà cậu ấy rồi.
...........
-Hima mở mạnh cửa ra: Anh Boruto!!!..
Để ý dưới sàn nhà có những giọt máu li ti đang đọng lại trên đó, em ấy chạy gấp vào phòng của cậu ấy. Cảnh tưởng trước mắt khiến em ấy không thể nào tin vào mắt mình. Boruto đang ngồi một góc, không cử động dưới chỗ cậu ấy ngồi thì toàn là máu.
-Hima bật khóc: Anh ơi..hic...anh ơi, anh sao thế này...anh ơi hic...hic có ai không.
-Áp mặt lên ngực của Boruto_"anh ấy còn sống"_tim còn đập nhưng rất yếu. Chạy vội ra ngoài tìm người cứu giúp, nhưng giờ này rồi đâu còn ai nữa đâu, chạy thẳng một mạch "Có ai không, giúp em với...." tưởng chừng như không không còn hy vọng thì đáp lại lời kêu gọi đó.
-Sarada: em là...Hima, là Hima đúng không. Sao em lại khóc.
-Hima mặt đầy nước mắt, đôi Tay dính đầy máu: Chị...chị giúp anh của em với..
(Nói rồi kéo vội Sarada đi)
-Sarada: chờ chút anh á, em có anh hả?
.....
.....
-Sarada bất an "đây là...nhà của Boruto mà..." mở cửa ra bước vào cô đã thấy những giọt máu còn đọng lại dướng sàn nhà, cô liền chạy vội vào phòng...
-Sarada ngây người: Bo...Bo...ruto, cậu bị làm sao thế này....mặt của cậu, nằm đó để tớ giúp cậu....Hima lấy giúp chị vải, băng và thuốc khử trùng...bất cứ loại vải nào cũng được.
"vâng"
Cởi áo của Boruto ra, người tràng đầy vết thương. Vừa sức thuốc vừa băng lại cho cậu mà nước mắt của cô không ngừng rơi. "Tại sao, tại sao mình lại khóc". Cô chỉ có thể làm sơ cưu tạm thời đề cầm máu nhưng trước đó cậu đã mất máu quá nhiều.
-Hima vừa nhìn vừa khóc thì một bàn tay đặt lên đầu em ấy: "Đừng...khóc Hima"
Boruto lúc này thức thần chậm rãi mở mắt ra. Nhìn người con gái trước mặt mình, "cậu là..." cậu cư tưởng là không có ai chứ, vậy ra lúc cậu gặp nạn vẫn có người bên cạnh cậu....
-Boruto: cậu...khóc vì tớ đấy à...
-Sarada: Đồ...ngốc, híc...tớ không có híc...khóc
-Boruto từ từ đưa bàn tay nặng trĩu của mình lên đặt lên gò má của Sarada, cảm nhận hơi ấm của cô ấy, chầm chậm lau đi giọt nước của cô: Đừng...khóc!, hôm nay Tớ...tớ vui lắm..., Giờ tớ mệt quá, muốn....nghĩ ngơi một chút. Hai mắt tớ nặng trĩu...Hà...hà. (ánh mắt dần dần khép lại lần nữa)
"Hôm nay.....cậu đẹp lắm....Sarada!"
..................
..................
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc anh em có một ngày tốt lành
Tu bi không tình yêu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top