Chap 6: Kì Nghỉ (P2)

*Chú ý: Đây là cốt truyện được mình sắp đặt ngay từ đầu và không giống tẹo nào trong Manga cả. Nên mọi người cân nhắc trước khi đọc, nếu có gì khiến mọi người không hài lòng hay không thích (ví dụ như sao Boruto lại trẻ mồ côi...vv) thì mọi người thông cảm do mình thấy nếu đi khác một chút câu chuyện có thể sẽ thú vị hơn chẳng hạn :))) nên là mọi người thích thì đọc không thích cho qua nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sáng sớm, tại một căn nhà nào đó.

-Cô bé: xong, thế này là được rồi!

-Mẹ của cô bé: Hima!! xuống ăn sáng nào con, sắp tới giờ con phải đi học rồi.

-Bố của cô bé: Nhanh lên để bố chở con đi học nào.

-Himawari: Haiiiiiii, con xuống liền.

Không sai cô bé đó là Himawari, con gái của Naruto và Hinata. Giới thiệu một chút về hoàn cảnh nhà Naruto hiện giờ thì là "Giàu"

Naruto hiện là một Chủ tịch của một công ty lớn và Gia đình Naruto rất thân với gia đình của Sasuke và nhiều gia đình khác. (giới thiệu sơ thế ae đủ hiểu rồi nhỉ :) ).

Hima cùng gia đình ăn sáng xong được Naruto chở đi học. Trên đường đi hai cha con noisc huyện rất nhiều và rất vui vẻ.

-Naruto: con đang làm gì thế Hima?

-Hima: À con đang làm một cái vòng tay, đây này! bố nhìn xem

-Naruto nói với giọng điệu trêu chọc: hểểể, đẹp lắm hiếm khi nào thấy con chăm chú vào một thứ như thế này, con muốn tặng cho ai sao "người yêu" chẳng hạn hê hê.
(Hima hiện tại đang học cấp 2 lớp 8 nên Naruto chọc ghẹo vẫn được nha)
(Và vì không biết bên Nhật ngta phân các cấp học như thế nào năm 2 năm 3 gì đó nên mình lấy giống như Việt Nam luôn cho mọi người dễ hình dung)

-Hima: không phải đâu bố!

-Naruto: thế là ai nào? con nói cho bố biết được không

-Hima: Ngày đó đi tiệc với gia đình, xong chúng ta có đi dạo cùng nhau. Lúc đang đang chạy chơi thì có bị té, chân con bị trày nhẹ,có hơi đau.

-Naruto: À, là hôm đó, mà "Saoooo con không nói cho ta biết!!!" đâu vết thương đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, còn đau không???

-Hima: hì hì, con không sao cũng nhờ anh ấy, dù không quen biết nhưng anh ấy rất dịu dàng, dáng băng cá nhân cho con rồi còn an ủi khiến vết thương của con không còn đau nữa sau cùng còn cho con kẹo nữa.

-Naruto: Hểểể, ta cũng muốn cám ơn cậu ấy quá. Thế con có biết tên cậu ấy không?

-Hima: đúng rồi ha, Lúc đấy anh ấy chuẩn bị nói tên cho con biết thì bố lại kêu con (Hima phồng má). Hình như anh ấy không muốn làm phiền nên anh ấy tạm biệt xong đi luôn.

-Naruto: vậy sao, tiếc quá nếu được ta cũng muốn gặp cậu ấy một lần. Thế, không biết tên cũng không rõ nơi ở sao con còn làm thứ này cho cậu ấy?

-Hima: Trông anh ấy giống học sinh cấp 3 chắc học ở đây với cả chắc anh ấy hay lui tới gần chỗ đó nên nhà anh ấy chắc không xa chỗ đấy lắm đâu, tuy chỉ là đoán thôi nhưng con mong có thể gặp lại anh ấy.

(ảnh minh họa)
-Naruto: Ừm, sẽ được thôi

-Hima: Vâng!!

-Naruto: Chúng ta tới trường rồi, đi học vui vẻ nhé!

-Hima: Vâng, con đi đây

-Naruto nói xong liền rời đi: Ừm

"Anh....à, liệu mình đã quên thứ gì đó rồi chăng"

*Buổi cắm trại

Lúc này trời đã tối hẳn "Mọi người xem kìa có ai đó ở bên kia"_"là Boruto nhưng mà hình như đang cõng ai đấy"_"là Sarada đó"_"Hình như cậu ấy bị thương rồi"_"Đến xem thử"

-Shino: để thầy coi vết thương. Hmmmm cũng may không nặng lắm. Chuyện gì đã sảy ra vậy?

-Sarada: chuyện là bla bla
..............................
..............................
"lúc đấy Boruto xuất hiện rồi...-"

-Boruto: em đi nhặt củi vô tình thấy cậu ấy nên tiễn thể cõng cậu ấy về đây

-Sarada: Này cậu...-

-Shino: Vậy là tốt rồi, Sarada vào trong trại đi, vết thương của em nằm một chút sẽ khỏi nhanh thôi

-Sarada: vâng....(nói rồi đi vào trại)

-Mitsuki: may là cậu ấy không sao, sao cậu tìm ra cậu ấy được hay vậy Boruo?

-Boruto: tình cờ đi ngang qua nên thấy

-Sumire: tốt quá rồi

-Shikadai: Hmm, cậu thật sự chỉ là tình cờ thôi sao?

-Boruto: Ờ

-Metal: Lúc nãy tớ thấy cậu chạy vội đi đâu đó, lúc về thì như này, không phải là cậu chạy đi tìm Sarada đó chứ?? hê hê hê

-Shikadai: có thể là vậy ha ha ha

-Boruto: Không hề

-Denki: Iwabe cậu thấy sao? (nói rồi nhìn qua iwabe)

-Iwabe lúc này đang ngắm nhìn Wasabi 1 cách say đắm "cậu ấy đẹp quá"-"tại sao tim tớ lại đập nhanh thế này mỗi khi bên cậu ấy"....

-Denki: À thôi, coi như tớ chưa hỏi gì đi.

-Iwabe: hể?? cậu nói gì cơ??

-Denki: Không, không có gì

-Shino bất ngờ lên tiếng: Vậy bây giờ chũng ta bắt đầu đốt lửa trại thôi, chúng ta cùng hết mình với buổi tiệc này nào!!!!

...."Vânggggg!"....

Lửa trại bắt đầu được đốt lên cả lớp vui đùa bên nhau, cùng ăn những món ăn mà mọi người đã cất công chuẩn bị, cùng hát hò nhảy múa quanh đốm lửa mặc dù mới học cùng chưa được lâu nhưng kỉ niệm này thật khó mà quên được. Nhưng đâu đó vẫn có một thanh niên hông thể hòa nhập được với cái không khí này...

-Boruto ngồi một góc chảy mồ hôi nghĩ thầm trong đầu "chết thật mình hông thể hòa nhập nỗi với cái bầu không khi này" ( Boruto nhớ tới ngôi nhà thân thương, quán ramen gần nhà): nhắc mới nhớ không biết em ấy có hay đến quán đó không nhỉ, lúc đó mình vẫn chưa trả lời câu hỏi cảu em ấy....

Buổi tiệc cuối cùng cùng cũng kết thúc tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp và đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai. Khi dọn dẹp xong thì ai về lều nấy, nam qua khu nam còn nữ qua khu của nữ, một lều như vậy ngủ ba người. Khoảng 12h đêm...

Boruto lẽn ra ngoài, đi đến khu rừng gần đó. Thật ra lúc đi nhặc củi cậu vô tình phát hiện được một nơi khá đẹp, Lúc tới nơi cậu nằm xuống cánh đồng cỏ, mặc thì nhìn lên bầu trời đầy sao.


(Ảnh minh họa cho anh em dễ hình dung)

-Boruto thư giãn: Cuối cùng cũng được yên tĩnh một lúc...

......"Hửm? Cậu làm gì ở đây vậy Boruto???"......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chúc ae một ngày tốt lành
TO BE KHÔNG TÌNH YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top