Chap 31: Kỉ Niệm
"Cái gì....99...99,99% ư?": Naruto nắm chặc, nhìn thật kỹ sau đó xoay qua nắm vai của Hima.
"Hima...sợi...sợi tóc đó...con lấy nó ở đâu?": Naruto không giữ được bình tĩnh quay sáng với Hima.
Hima nhẹ nhàng lấy trong túi của mình ra một chiếc vòng tay, và đặt lên chiếc bàn gần đó.
"Cái này.....không lẽ nào!": Naruto thoáng chốc thất thần.
"Không....không thể nào...": Hinata ngạc nhiên, tay che miệng lại, biểu hiện như không thể tin vào mắt mình.
"Chết tiệt!....Mình đã sai rồi....": Sasuke đấm mạnh tay vào tường, anh tựa trán mình sát xuông bàn tay, miệng lẫm bẩm nói nhỏ.
Những người cùng nhóm của Sarada không ai biết được chiếc vòng này là của ai, kể cả Sarada cũng không biết. Cô chỉ thấy lạ khi chỉ có 3 người đeo nó, đó là Mitsuki, Hima, Sageki. Trong khi Hima và Sageki lại không quá thân với Mitsuki cho lắm.
.
.
.
.
"Nè cậu lại trốn ra ngoài hả?": chàng trai gầy gò, tựa như không quá khỏe mạnh đang nhìn về phía thanh niên đang định trốn ra khỏi phòng bệnh kia nói.
"ở trong này ngột ngạt lắm, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút"
"Vậy còn bệnh của cậu thì sao, cậu k sợ bị cô y tá kia lại la cho 1 trận hả?"
"Haha, Dù sao thì cũng không còn bao lâu, được nghe người khác la như vậy cũng tốt"
"Cậu lạc quan quá nhỉ Boruto"
-Boruto: Chứ tuyệt vọng thì làm được gì đâu, thôi tôi đi trước đây tạm biệt Milto.
-Milto: Ước gì tớ cx có thể lạc quan giống như cậu...
Milto một chàng trai bằng tuổi Boruto, hiện tại cả hai đang nằm cùng phòng bệnh với nhau, cậu đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, sau nhiều lần điều trị nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan đối với cậu.
Trong lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất thì Boruto chuyển đến, sự nhiệt huyết công với sự lạc quan sẵn có của Boruto đã thúc đẩy cậu, giúp có một cái nhìn tốt hơn...
.
.
.
.
"Đúng là không khí bên ngoài vẫn là thoải mái nhất": Boruto vừa đi trên đường vừa hưởng thụ không khí.
Bỗng mỗi ai đó do chạy vội đã đụng trúng cậu, các tập tài liệu cũng bay quanh.
"Xin lỗi! Xin lỗi": Người đó vừa nhặt tập tài liệu lên, vừa xin lỗi rít.
"Không có gì, có làm sao không": Boruto cúi xuống nhặt giúp người đàn ông đó.
"không tôi không sao, cám ơn cậu!"
-Boruto: ủa? Mitsuki..
-Mitsuki: Là cậu hả!! Boruto. Sao cậu lại ở đây. Không phải cậu ở nơi đó dạy học sao!?
-Boruto: À...thì...vì một số lí do nên tớ đến đây chơi.
-Mitsuki: Thế mà tớ lại tính đến đó lần nữa để thăm cậu đấy.
-Boruto: Cảm ơn...thế, tính đi đâu mà vội vàng thế.
-Mitsuki: ở bệnh viện, đang rầm rộ lên việc gì đấy mà tớ không biết, Sarada đã gọi tớ đến. Hình như gia đình Hima cũng đến đó đấy Boruto.
-Boruto: Hmmm
-Mitsuki: Muốn đến xem cùng không?
-Boruto: được...nhưng mà tớ không ra mặt được không? tại đang có việc nên chắc sẽ đi ngay.
-Mitsuki: được thôi, tớ còn lạ gì cậu? việc vàng gì, cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi.
-Boruto: Biết rồi thì im giùm đi!
"Hộc, Hộc...": đi được vài bước thì Bor lại ho lên vài tiếng.
"Cậu ấy lại ho à?": suy nghĩ của Mitsuki
Hai người đi đến bệnh viện, thì nhanh chóng đi đến phòng mà Sarada đang ở đó, Bor thì chỉ đứng ở ngoài vì cậu chả muốn dính líu gì đến những chuyện như thế này.
Vừa Vào, không chỉ có Mitsuki mà cả Sageki cũng bị gọi đến.
-Boruto: Bọn họ....
"Mitsuki! hình như cậu biết gì đó đúng không, cậu nói cho tớ biết đi!": Sarada nói với giọng nặng nề, gấp gáp khiến Mitsuki có chút bất ngờ.
-Mitsuki: Biết...là biết cái gì cơ?
-Sarada: Chiếc vòng tay này là của ai? tại sao cậu, Sageki và Hima đều mang nó? trong khi cậu với hai đứa nhỏ có thân mấy đâu?
-Mitsuki bắt đầu chảy mồ hôi: Cái...cái này....
-Sarada: Tớ đã cố hỏi hai đứa nhỏ nhưng chúng nhất quyết không trả lời, Bố mẹ tớ và Ngài Naruto đồ đã bỏ về hết rồi, còn cậu thì sao? cậu có nói không? hay là..."rắt rắt"(tiếng bẻ ngón tay)
Mitsuki môi chảy như mưa, liếc mắt ngó nhìn ra Boruto, cậu nhận được ánh mắt cùng cái gật đầu điềm tĩnh của Boruto. Lúc này thì Mitsuki đã bình tĩnh hơn.
-Mitsuki: Haizz....là của Boruto, tớ biết là kiểu gì sẽ có một ngày mà cậu nghi ngờ đến việc này.
"Anh Mits-": Hima và Sageki gọi tên Mitsuki, ngụ ý vì sao anh ấy lại nói ra, nhưng lại nhận cái phứt tay của Mitsuki ngụ ý như hãy để anh nói.
-Sarada: Của Boruto sao? không thể nào....nếu thế thì...
-Mitsuki: để chắc chắn hơn, cậu hãy xem đây.
Mitsuki đến đến Hima và Sageki, tháo đi chiếc vòng của hai đứa nhỏ, cậu cũng tháo luôn chiếc vòng trên tay của mình ra, mạnh mẽ dựt đứt ba chiếc vòng, các họa tiết từ từ rơi xuống, chỉ còn lại trên tay Mitsuki là những kí tự đặc biệt mà mỗi vòng chỉ có hai cái, cậu xếp chúng lại với nhau tạo thành tên của Boruto.
-Mitsuki: tớ chỉ biết được nhiêu đây thôi, đây là món quà cuối cùng của cậu ấy dành tặng cho bọn tớ, về ý nghĩa thì tớ chỉ có thể cho cậu xem nhiêu đây, còn lại thì tớ không biết gì thêm nữa.
"Lúc...lúc nãy, khi tớ xét nghiệm ADN tóc của ngài Naruto, và tóc của tên Boruto, vốn dĩ là ví dụ cho một kết quả sai, ai ngờ là trùng khớp...": Sarada có chút lắp bắp nói với Mitsuki
-Mitsuki: vậy...có nghĩa là...
-Sarada: đúng vậy! cậu ta chính là con của ngài Naruto.
Nhìn Sarada có vẻ như không thể tin nổi thì nhìn Mitsuki và Hima thì có vẻ là họ rất vui.
"Hay quá, mặc dù khá bất ngờ nhưng mà thế vẫn tốt, cậu ta có thể tự tin mà nói với Sarada tất cả, và bấy giờ cũng có thể đường đường chính chính đến với Sarada mà không hề tự ti nữa, hiện tại cô ấy vẫn chưa có người mới nên cái kết thế này thì đúng là tuyệt!": Mitsuki sau khi biết được sự thật thì vui mừng, suy nghĩ ra không biết bao nhiêu là cái kết cho thằng bạn của mình. Anh mỉm cười nhìn ra cửa, ngụ ý muốn nháy mắt với Boruto thì bất ngờ không thấy Boruto đâu. Anh giật mình chạy ra cửa để tìm cậu nhưng mà không thấy Boruto đâu....
-Mitsuki: Mình...có dự cảm không lành....
"Mitsuki có chuyện gì vậy?": Sarada tức tốc chạy theo dù không hiểu chuyện gì.
-Mitsuki vẫn nhìn về phía trước: Không...không có gì...
.
.
.
.
"Làm sao mà cô ấy lại có tóc của mình?": Boruto vừa đi vừa suy nghĩ.
Thật ra anh đã biết chuyện này từ khi khi Hinata đến nhà cậu và hỏi về mặt dây chuyền kia, cậu đã từ chối nhận thân phận là con trai của ngôi nhà kia, quyết định vẫn sống như vậy. Cũng dễ hiểu khi cậu quyết định như vậy. Còn về chiếc vòng của ba người kia, anh làm ra nó vốn cũng chỉ là muốn ai đó nhớ đến mình khi sự kiện chia tay sảy ra.
Đi được một hồi cậu dừng chân tại một quán Cafe.
"Quen thế nhỉ? là mày đúng không...": Quán cafe mà lần đầu tiên anh dẫn Sarada đến, và gắn bó với nó qua thời học sinh...
Anh bước vào quán và gọi nhẹ một ly cafe, ngồi nhâm nhi một lúc, ký ức đẹp đẻ thời học sinh một lần nữa ùa về, cảm giác xúc động khó tả. Anh nhìn xung quanh quán lúc bấy giờ, nó vẫn đông đúc như xưa, chỉ khác là nó trông hiện đại hơn mà thôi, những cặp đôi vẫn tám chuyện hằng ngày ở đây, và những những cặp bạn bè vẫn đang đùa giỡn nhau trong những câu chuyện phiếm hằng ngày.
"Thật hả!!! tớ không ngờ luôn đó"
"Đúng là trái đất tròn thiệt"
Trông một khoảng khắc một nhóm gồm bốn người con gái đi ngang qua cậu.
"cũng may là nhận ra sau khi cậu ta hiện nguyên hình"
"đúng! chứ không thì chuyện nó sẽ lớn mất!!": các cô gái đó vẫn nói tiếp
-Boruto: Ha...ha dù mấy năm trôi qua nhưng mà các cậu ấy vẫn nặng lời quá...
Nhóm người đó chính là Cho cho, Wasabi, Sumire và Sarada, cũng không quá bất ngờ khi họ thường xuyên đến đây, vì đây là địa điểm tụ tập của họ sau những giờ làm việc mệt mỏi.
-Cho cho: Bỏ qua chuyện đó đi, thế Sarada! Cậu tính khi nào mới có người mới đây? cậu cứ tính thế này mãi hả?
-Wasabi: cũng đúng ha, cậu vẫn cứ như vậy cho đến bây giờ rồi còn gì.
"Gì chứ, cô ấy vẫn chưa có ai kể từ lúc đó á...": chuyện này khiến Boruto ở gần đó nghe được cũng có một chút bất ngờ, trong thoáng chốc cậu vừa vui nhưng lại vừa buồn.
"à...ờm thì...tớ quên mất chuyện đó luôn rồi": Nhắc đến chuyện này Sarada lại lưỡng lự.
-Cho cho: trời ạ cậu phải kiếm đi chứ, cậu cứ tính như thế này suốt hả? rồi bao giờ tớ mới được dự đám cưới của cậu.
-Sumire: Tình yêu mà, đâu phải muốn là có đâu Cho Cho, phải cần thời gian cho cậu ấy tìm kiếm nữa.
-Sarada: vẫn là Sumire hiểu tớ, hihi
-Cho cho: Mồ! nhanh lên đó, tớ không thể đợi lâu nữa đâu.
"ha ha": Sarada chỉ biết cười trừ.
"Dù ra sao đi nữa, cho đến khi chuyện đó diễn ra, thì mình phải tiếp tục sống thôi. Xì haha...mình khá giống một tên ngốc mà.": Boruto ngồi suy nghĩ một hồi thì phì cười, bỗng một cơn gió thoảng thổi qua cửa sổ nơi mà Boruto đang ngồi. Thổi tung bay cái chiếc mũ mà cậu đang đội.
Boruto mặc một chiếc áo khoác có mũ gắn liền, lúc gió thổi gần bay chiếc mũ, lúc này Sarada mới đảo mắt qua nhìn Boruto một khoảnh khắc. Cô thấy được vết sẹo trên mắt....
"Ây!, chút nữa thì rớt mũ.": Boruto lấy tay giữ mũ lại.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua, mặc dù không rõ ràng nhưng Sarada vẫn có một cảm giác lạ lẫm, khó nói. Nụ cười của người đó dù cười nhưng cảm giác không vui, không hồn nhiên cũng không tươi tắn...
-Sarada: Cậu ta là....ai...
-Cho cho: Sarada!! Saradaaa!
Tiếng gọi to của Cho Cho đã kéo Sarada ra khỏi những suy nghĩ của mình.
-Sarada: Hả...hả?
-Cho cho: Cậu sao thế Sarada, nãy giờ nhìn cậu cứ mơ màng.
-Sarada: ha ha xin lỗi....
Lúc này Boruto đứng dậy chầm chậm rời đi, dường như không còn gì để cậu có thể ở lại đây nữa rồi, những khoảng khắc kỉ niệm đẹp cũng được cậu hồi tưởng lại hết rồi. Coi như là lần ôn lại cuối cùng tại nơi này. Sarada thấy vậy, thì bỗng chạy theo, chân cô không làm chủ được mà phóng ra cửa chính của quán, tới nơi thì không còn thấy Boruto đâu nữa, cậu đã đi rồi...
"Sarada, cậu sao vậy, đột dưng chạy nhanh như vậy, bọn tớ trở tay không kịp...": cả bọn chạy theo than thở với Sarada.
-Sarada: Ha...ha tớ xin lỗi, hình như tớ nhìn nhầm người á.
"hả!!!??": cả bọn thở dại ngào ngán
Còn Sarada lúc này vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình: "tại sao...tại sao mình lại chạy theo người mà mình không quen biết chứ? không, vết sẹo đó có thể cậu ta chính là Boruto, nhưng mà tại sao mình lại có cảm giác lạ khi nhìn vào nụ cười của cậu ta? hơn hết tại sao mình phải chạy theo khi biết cậu ta là Boruto. Không không không, chắc chắn là mình nhầm người rồi".
Rồi cả nhóm bốn người lại bước vào trong quán lại...
-Boruto: Hôm nay nó vẫn đông đúc như mọi khi, xung quanh đã thay đổi đi nhiều, ồn ào hơn trước. Chỉ có cảm giác cô đơn vẫn không thay đổi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top