Chap 23: Điều Phải Làm

"Dạ? Bác nói vậy là sao, cháu không hiểu."

"Ta biết mối quan hệ của cậu và con gái ta rồi, thật ra là ta đã biết từ lâu nhưng mà đến bây giờ ta mới gặp cậu đều là có lí do cả"

".....Vậy, bác cho cháu biết lí do được không ạ?"

"Là vì con gái ta."

"Sarada?"

"Đúng vậy, muốn nó có một tình bạn đẹp, một tình yêu đẹp tuổi học trò, và thanh xuân của nó ta không can thiệp vào bất cứ điều gì để khiến nó buồn, cậu làm ta rất yên tâm khi khiến con bé vui vẻ lên hằng ngày, ta thấy nó cười nhiều hơn mọi khi và ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc..."

"Vậy sa-"

"Nhưng mà!...trong tình yêu đôi khi phải có một chút thực tế, ta cũng không thể để con bé ở bên cậu được."

"Ý của bác là cháu nghèo...cháu không cha không mẹ sao, là một đứa mồ côi...là vậy sao. Việc cháu là một đứa mồ côi thì cháu xin lỗi nhưng mà về chuyện tiền bạc bác không cần phải lo, cháu sẽ cố gắng."

"Ta không chê cậu là một đứa mồ côi, ngược lại ta thấy cậu là một người nghị lực, ta rất thích điều đó nhưng mà....đợi tới khi cháu thành công biết bao giờ? Cháu sẽ để con bé chờ bao lâu đây? Và tất cả những cái trên đều không phải là những lí do chính. Mà lí do thật sự nó nằm ở bản thân của cậu."

"....Do cháu!?"

"Cậu đã bao giờ tự hỏi là ước mơ của con bé là gì chưa?"

".....cháu....cháu có hỏi nhưng cô ấy không trả ời"

"Đương nhiên là không, tất cả là vì cậu!tại vì...nếu theo đuổi ước mơ, con bé sẽ phải rời xa cậu, cho nên con bé đã lưỡng lự và không muốn thực hiện nó."

"Không thể nào, mình là....người đang ngăn cản cô ấy sao": Boruto có chút chua sót.

"Nghe đây tiền bạc đối với ta không quan trọng, con bé mới là thứ quan trọng nhất đối với ta. Và ta không muốn bất kỳ ai ngăn cản con bé theo đuổi đam mê của nó. Nếu cậu thật sự yêu con bé thì hãy nghĩ cho nó, nghĩ cho tương lai của con bé, ta biết khá rõ con người cậu và ta biết cậu biết mình bây giờ nên làm gì."

"...."

"Bác ấy nói đúng....một người như mình vốn ban đầu đã không sứng với cô ấy, hai người ở hai thế giới khác nhau....đúng là mình quá ảo tưởng vào một tình yêu đẹp...cũng vì mình mà cô ấy phải chịu nhiều rắc rối như vậy....": Boruto chìm vào suy nghĩ của mình, không ngừng trách móc bản thân, số phận....

"Và đây....": Sasuke ngoắt ngón tay của mình, một người vệ sĩ đã đem 1 vali khá to đặt trước mắt Boruto rồi mở ra.

"Đây là..."

"1 tỷ yên, ta xin lỗi vì đã đường đột làm chuyện này, nhưng mà ta không còn cách nào khác, ta không thể mạo hiểm giao con gái ta cho cậu được. Đây coi như là ta tạ lỗi với cậu, chỗ này không nhiều nhưng đủ cho cậu sống một cuộc sống an nhàn về sau."

Boruto nở một cười chua sót nhìn Sasuke trước mặt.

"Haha....cháu hiểu rồi, cháu phải là người nên xin lỗi bác mới phải, cháu biết bác đã nghĩ về việc này rất nhiều..."

-Sasuke: ....

"Nếu cháu là bác chắc cháu cũng sẽ làm giống như bác mà thôi và con cũng cảm ơn bác đã để cho con gái bác ở bên cháu suốt thời gian vừa qua. Cô ấy là một người con gái tuyệt vời, tốt bụng, vui tính và còn chu đáo nữa....được ở bên cô ấy là cháu cảm thấy rất vui vẻ....cháu xin cảm ơn bác, cám ơn bác đã hiểu cho cháu.": Boruto cuối người xuống cám ơn chân thành tới Sasuke.

-Sasuke:....

"Và...số tiền này, cháu xin phép không nhận."

-Sasuke: Tại sao? Nó không đủ à.

"Nếu vì cái này mà cháu đến với cô ấy thì ban đầu chúng ta đã không có buổi nói chuyện ngày hôm nay rồi. Xin bác hãy thu lại số tiền này đi ạ. Thay vào đó hãy dùng nó để góp phần giúp cô ấy hoàn thiện giấc mơ của bản thân hơn đi ạ"

-Sasuke: .....

"Còn Cháu..cháu sẽ...từ bỏ cô ấy....mặc...mặc dù rất tiếc nhưng mà nếu không có cháu mà cô ấy có thể thực hiện ước mơ của mình thế thì hay quá. Đúng là bản thân cháu còn chưa lo nổi thì có thể làm gì cho cô ấy đây chứ...haha, bác nói đúng. Cháu...cháu chỉ xin bác một điều cuối có được không ạ..."

-Sasuke: cậu cứ nói đi.

"Buổi gặp mặt hôm nay cháu muốn bác đừng nói cho cô ấy biết....có được không..."

-Sasuke: Được rồi ta sẽ xem nó chưa từng sảy ra.

-Boruro: Bây giờ cháu xin phép về trước ạ. À còn nữa Sarada...cô ấy thích nghe nhạc làm bài về đêm nên thức quá khuya sẽ không tốt, cô ấy thích ăn salah nhưng lại ghét cà chua và mỗi lần cô ấy buồn thì cô ấy thường sẽ ngồi ở 1 góc và khóc, nên là bác nhớ để ý giúp con nha.

-Sasuke: Ta hiểu rồi...

"Giờ con đi đây, cám ơn bác, và chào bác con đi...": Boruto quay lại bước đi, dáng đi không còn bình thường được nữa...

Hai chân run rẩy, đôi khi còn không thể đứng vững trên đôi chân của mình...

-Vệ sĩ: Ngài thấy có ổn không ạ?

-Sasuke: cậu hỏi vậy là sao?

-Vệ sĩ: ý tôi là ngài có thấy quyết định của mình có phần hơi quá không ạ?

-Sasuke: điều gì khiến cậu nói lên điều đó.

-Vệ sĩ: Tôi thấy thằng bé có gì đó rất khác với những người tôi từng gặp, Bình tĩnh, suy nghĩ và lời nói. Bên ngoài cậu ấy trông rất bình thường, nhưng tôi thấy được đằng sau sự bình thường đó là một sự trống rỗng, cảm giác cô độc bao trùm. Suy cho cùng cậu ấy cũng là một người mồ côi, cậu ấy xem con gái của ngài là một điều đó rất là đặc biệt nhưng đột nhiên bị mất đi, có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy không ít.

-Sasuke: Dù là thế, nhưng mà ta vẫn phải làm việc này, vì tương lai của con bé.

-Vệ sĩ: Vâng....sau lần này chắc chắn cậu ấy sẽ không thích thêm một ai, mà người như cậu ấy thì rất hiếm gặp thật sự là rất hiếm....tôi chỉ thấy tiếc cho cậu ấy, cậu ấy vẫn chưa có một cái gì đó trọn vẹn....

-Sasuke: .....chuẩn bị xe đi!

"Vâng!"

.

.

.

.

Về đến nhà, Boruto bỏ đồ đạc sang một bên, cậu ngồi co ro vào một góc cuối phòng, trong đầu cậu tràng nhập những suy nghĩ về lúc nãy.

"Phải rồi ha, mình là một đứa mồ côi"

"Một kẻ nghèo nàn."

"Mình mình thì có thể làm gì cho cô ấy được chứ?"

"Ngoại trừ đang phá hoại giấc mơ của cô ấy mà thôi."

'Mình đúng là một người thảm hại."

"Được rồi, tất cả sẽ chấm dứt tại đây, cô ấy sẽ hạnh phúc khi không có mình..."

"Xin lỗi cậu, Sarada"

"Là tớ không tốt...."

Bao nhiêu dồn nén bổng dưng ập đến cùng một lúc khiến cậu rơi vào vô vọng. Cảm giác bất lực vô cùng nhưng lại không làm được gì, nước mắt cứ thế mà rơi xuống....Cậu muốn trước khi đi có thể làm điều gì đó cho Sarada, đó là từ bỏ một người như cậu, Boruto.

Phía bên kia, Sarada đang ngồi ở nhà vui vẻ nghe nhạc thì bổng điện thoại có tin nhắn hiện lên.

*Boruto: Tối nay em rãnh không!

*Sarada: Em có, sao thế anh?

*Hẹn gặp nhau được không?

*Hmmmm. Cũng được á

*Vậy tối nay, tại cồn viên lúc 9h, không gặp không về...

*Vâng.

Tối hôm đó.

Boruto đang đứng suy nghĩ thì, bỗng từ đằng sau, Sarada lao tới, ôm Boruto từ đằng sau.

-Sarada: Bo ru to! Hì anh đợi có lâu không?

-Boruto: Không, anh cũng vừa mới đến...

Ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương xinh đẹp này, Boruto có chút không nỡ. Lại phải nhìn cô ấy lần cuối thế này. Boruto thật sự không muốn....nhưng mà....

"Sarada này?": Boruto giọng trầm lại, khuôn mặt tối dần đi.

"Dạ?"

"Chúng ta...chia tay đi!": khuôn mặt Boruto quay sang hướng khác.

"Hả? Anh nói cái gì vậy": Sarada dường như không tin vào tai của mình. Cô nắm lấy hai cánh tay của Boruto rung lắc dữ dội

"Này! Này...anh trả lời em đi, sao hôm nay anh lạ vậy?"

"Tại sao hả?": Sarada cố gặng hỏi

"Anh nhìn em đây này! Trả lời em đi, tại sao vậy....hả...hức!"

Đến mức này, cô không thể nào chịu nổi nữa, nó ập đến quá nhanh khiến cô không thể nào kìm bèn được cảm súc của mình, cô bật khóc. Lúc này, Boruto mới quay mặt qua. Chứng kiến cảnh như thế khiến cậu không thế chịu được...

"Đừng mà! Đừng mà! Đừng khóc, xin em đấy": trong suy nghĩ của cậu là vậy, ngay lúc này cậu muốn dơ tay mình ra để lau đi nước mắt trên hai hàng mi của cô, muốn nói với cô rằng "tất vả chỉ là đùa thôi". Nhưng mà...nhưng mà không được.

-Boruto: Tại vì...tại vì anh không còn yêu em nữa.

Boruto cau mày, vẻ mặt khó chịu, cậu thật sự không thể chịu được câu nói dối này.

"Hể....không thể nào, mới ngày nào, chúng ta đã từng hứa hẹn, từng thề thốt.....hức...anh từng nói sẽ bên em mãi mãi mà...hức...":Sarada nắm chặt bắp tay Boruto không ngừng nói ra những lời trong lòng, nước mắt càng tuông ra nhiều hơn khi cô nói những lời đó.

"Lời hứa cũng chỉ là lời hứa thôi, nhiều thứ hứa đề cho có thôi, nó sẽ không thành sự thật đâu....để anh à không để tôi nói cho mà nghe tôi đã có người mới rồi và tôi rất yêu cô ấy....nên cô tốt nhất nên...nên tránh xa tôi ra!": Boruto cố tỏ ra bình tĩnh.

"Em....em...hiểu rồi, em hiểu rồi hức...hức, anh là đồ tồi, tôi ghét anh, ghét nhất trên thế giới này, coi như tôi ngu ngốc nên mới yêu anh...": Sarada buôn thả tay ra khỏi người Boruro, cố nói ra những lời cuối cùng rồi chạy đi mất.

Nhìn bóng lưng Sarada chạy đi, Boruto không khỏi chua sót "đừng khóc Sarada, đừng khóc vì một đứa như anh...anh xin lỗi, anh là một người vô dụng. Chỉ còn cách này em mới có thể quên anh đi."

......

Tại nhà Uchiha

Sasuke đang đọc báo, còn sakura đang ngồi cùng Sasuke, hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ về nhiều thứ thì lúc nãy Sarada trở về. Cô liền lập tức chạy lên phòng, giọt nước mắt của cô khiến cặp đôi kia nhận ra. Lúc này Sakura đang đi lên phòng của Sarada....

-Sasuke: Con bé đang khóc....không lẻ. Thằng bé đó, nó đã làm chuyện đó ngay trong hôm này luôn sao?

......

-Sarada: hic...hic Boruto ngu ngốc, tôi ghét cậu, hic...hic tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, không bao giờ...

-Sakura: Sarada con có chuyện gì sao? Mẹ vô nhá!.

Lúc này Sarada mới tự trấn an bản thân, rồi lau đi hai hàng nước mắt của cô.

-Sarada: có gì đâu mẹ!?

Đương nhiên là không thể nào qua mắt được Sakura rồi

-Sakura: nói dối là không tốt, có chuyện gì thì nói, mẹ có thể hiểu được mà...

Lúc Sarada mới vở òa cảm xúc, lao thẳng vào ôm mẹ của mình...

"Tình yêu đáng sợ quá mẹ ạ, con không muốn yêu nữa đâu hức...hức!"

"Được rồi, bình lại rồi kể mẹ nghe, nhé!"

"Um"

......

Bấy giờ Sasuke đang trâm ngâm ở dưới lầu một hồi thì Sakura bước xuống ngồi kế Sakura. Thấy Sakura có vẻ tức giận anh liền hỏi.

-Sasuke: sao trông em tức giận thế?

-Sakura: không thể nào tin được, thằng ranh Boruto đó nó dám cắm sừng con gái đáng yêu của chúng ta, hắn nói là hắn đã có người mới và hắn không cần Sarada nữa. Ban đầu thấy cũng hiền không ngờ nó là kiểu người như vậy. Nếu em mà gặp hắn em sẽ cho hắn một trận.

-Sasuke vẫn bình tĩnh: Trước hết con bé sao rồi?

-Sakura: Tạm thời thì co bé ngủ rôi chắc là do qua sức nên con bé đã mệt.

-Sasuke: thế thì được, trước tiên em đừng trách thằng bé Boruto đó.

-Sakura: hả tại sao?

-Sasuke: là do anh, buộc nó phải đi bào đến bước này.

-Sakura: Hả?

Sasuke bấy giờ mới nói cho sakura biết.

"Ra là vậy, nếu vậy thì thằng bé, nó làm vậy thì có độ ngột quá không."

"Anh không biết, nhưng mà việc nó dứt khoác thế này chứng tỏ nó muốn con gái chúng ta phải sống vì tương lai, hơn là chọn nó."

Sakura bây giờ không biết mố gì hơn...

-Sakura: điều gì khiến nó quyết tâm đếm như vậy, như vậy cũng là quá nhẫn tâm với thằng bé quá đi....

-Sasuke: nó làm vậy là vì Sarada!, trước hết việc này đừng để cho con gái chúng ta biết, vì ta đã thỏa thận bới Boruto rồi, nên hãy để con gái chúng ta tự mình vượt qua đi.

"Vâng..."

"Chuyện này anh muốn em không được kể sự thật với bất kì ai, kể cả những người mà em tin tưởng"

"Vâng....em hiểu rồi"

.......

.

.

.

.

Hoàn thành nhiệm vụ của mình Boruto cũng bước đi ra về. Đi trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Ánh trăng khuyết soi rọi không quá sáng, làn gió nhẹ thoáng qua, thổi bay mái tóc bồng bềnh của anh. Anh đi qua những nơi mà anh từng đi với cô ấy. Nhớ về lại những kỉ niệm mà có lẻ là vui nhất từ trước đến giờ của anh. Boruto thất thần đi về nhà của mình.

Anh bắt sắp xếp đồ đạt cho vào vali. Sau đó dọn dẹp lại căn phòng sạch sẽ lần cuối. Anh hẹn Himawari ngày mai gặp mặt, dù gì thì cũng nên thăm em ấy lần cuối trước khi cậu bỏ đến một nơi nào đó, cũng có thể gọi cậu là đang chạy trốn....

Đêm đó, anh không ngủ được, anh cứ ngồi mãi ngồi mãi, chìm đắm vào những suy nghĩ một cách vô hồn. Cứ thế cho tới khi trời sáng, bước tới điểm hẹn khuôn mặt thâm quần, tiều tụy của cậu để gặp Hima...

.....

-Hima: hí, anh Borut-

Boruto quay lại về phía Hima.

-Boruto: Yo!, chào em

-Hima: anh Boruto!?, anh sao vậy, sao trông mặt anh lạ thế. Anh không khỏe ở đâu à.

-Boruto cười tươi: haha, anh không sao cả....đây! Cái vòng tay này cho em. Cái này cho Sageki nhờ em đưa cho em ấy giùm anh.

-Himawari: Woaa! Em cám ơn anh, nhưng mà sao anh không tự mình đưa cho cậu ấy vậy ạ.

-Boruto nhẹ nhàng soa đầu Hima rồi cười tươi: Tại vì không kịp nữa rồi, với cả anh cũng đâu thể đến đó được, anh sắp đi rồi...haha.

-Hima: Anh tính đi đâu á, bao lâu anh sẽ quay lại vậy ạ?

-Boruto soa đầu Hima, nhìn cô bé 1 cách trìu mến: Anh cũng không biết, đến một nơi nào đó, yên tĩnh hơn chăng?. Có thể hoặc là không về lại đây nữa...

-Hima: Anh sao vậy ạ, đã có chuyện gì sảy ra sao?

-Boruto: nhiều chuyện sảy ra nhưng cũng không sao cả, cho anh gửi lời hỏi thăm đến Sageki, và nhờ em để ý đến Sarada giùm anh nha, thay anh hỏi thăm cô ấy. Xì! Nhớ là đừng nói là anh đã nói với em như thế nhá!.

-Hima: Vậy....vậy em có còn được gặp lại anh không.

-Boruto: Có thể,...nhưng mà anh không biết được là khi nào.

-Hima: vậy em vẫn còn là người em gái của anh chứ!?.

Boruto bước đi xa dần bỗng quay đầu lại nhìn Hima, anh mỉm cười.

"Đương nhiên rồi, em vẫn sẽ mãi là đứa em gái đáng quý của anh."

......

.

.

.

.

Sau khi đột ngột biết chuyện thì cả nhóm đã ngay lập tức đến nhà Sarada, an ủi cô ấy. Cho cho là người đến cuối cùng, và đã đem một thứ bất ngờ dành cho Sarada xem.

-Cho cho: Sarada...tớ có cái này muốn cho cậu xem...ban đầu tớ thật sự không chắc chắn. Nhưng giờ thì đã rõ rồi.

Cô đưa bức ảnh Boruto ngồi với Sasuke cùng với vali tiền được để trên bàn ở quán cafe mà cô chụp được...

-Sarada: Không...không thể nào!

-Cho cho: rõ rồi, cậu không thể nào khóc vì một người chỉ vì tiền mà đến với cậu.

-Sarada: nhưng nhưng mà sao bố tớ lại làm như vậy.

-Denki: có thể là một phép thử mà Bác Sasuke đã thử Boruto.

Iwabe: chết tiệt, lâu giờ chúng ta đã chơi với cái thứ gì vậy chứ!?

-Sarada: tớ phải hỏi rõ cậu ta mới được.

......

Bấy giờ Boruto vừa thay xong áo quần, mới ra đi vứt rác, tính vào nhà để lấy hành lí thì...

"Boruto!"

Cậu dần quay đầu lại, để lộ khuôn mặt của mình...

"Hả? Cậu...cậu ấy...": suy nghĩ của Sarada, có chút bất ngờ về Boruto, sao cậu trông....nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh.

-Sarada đưa tấm ảnh lên cho Boruto xem: Boruto! Cậu...cậu giải thích cho tôi nghe, chuyện này thế nào?

-Boruto: cái này...-

"Tụi này cũng muốn nghe một lời giải thích từ cậu đấy, Boruto"

-Boruto: Các cậu...!

"Shikadai"

"Cho cho"

"Mitsuki"

"Iwabe"

"Wasabi"

......suy nghĩ của cậu đếm từng cái tên của những người bạn đã từng rất thân thiết này. Đặc biệt tiếc nuối nhất là Mitsuki. Nhưng mà xin lỗi..."Thôi vậy". Boruto mỉm cười, dơ hai tay lên.

-Boruto: các cậu nhìn thấy ảnh mà vẫn chưa hiểu ra sao? Là tiền, là tiền đó! Làm gì có ai cưỡng lại được sức hút như thế cơ chứ...

-Shikadai: Boruto!? Thật sự tớ mong chờ một câu trả lời khác từ cậu nhưng mà....cậu làm tớ quá thất vọng. Cậu đã thay đổi rồi, Boruro...

-Boruro: vốn dĩ tôi đã như vậy rồi, ngay từ đầu tôi chơi với các người là vì tiền cả, cho đến khi Sarada xuất hiện. Một người vừa giàu vừa xinh đẹp. Vừa được yêu vừa được tiền có ai mà không thích cơ chứ?

"Chát!!": Sarada đã đi đến tát cho Boruto một cái.

-Boruto mặt tối sầm lại:....

-Sarada: xem như tôi ngu mới rơi nước mắt vì một đứa như cậu, cậu biết không? Tôi cực kì ghét những loại người như cậu. Giờ thì tránh xa khỏi cuộc đời tôi.

Nói rồi Sarada bỏ đi. Những người khác đề chỉ trích Boruto rồi lần lượt bỏ đi...

"Boruro, cậu là 1 tên rác rưởi!"

.....

Đợi mọi người đi mất, cậu tự từ dơ bàn tay mình lên sờ vào má, nơi mà sarada đã đánh cậu..."Chả đau gì cả...." rồi cậu đi vào nhà thu dọn những thư còn lại trên bàn...

-Mitsuki: Cậu tính đi đâu?

-Boruto: còn chưa đi à? Không phải việc của cậu.

-Mitsuki mỉm cười: có thể cho tớ biết nơi cậu muốn đi đến không.

-Boruto: đã bảo là không phải việc của cậu, về đi!

Bỗng Mitsuki thấy gì đó nơi thùng giấy kế đó, nhặt nó lên.

-Mitsuki mỉm cười: vậy ra cậu không ngốc giống như trên lớp nhỉ, với đống bằng khen này...

-Boruto xách đồ đạt đi ra khỏi cửa: liên quan gì tới cậu.

-Mitsuki bước theo Boruto ở đằng sau: lúc nãy cậu nói, cậu toàn chọn những người giàu có để kết bạn...vậy cậu chọn người như tớ làm bạn thân là ngoại lệ hả?

-Boruro:.....

-Mitsuki mỉm cười: quả nhiên...cậu vẫn không thay đổi gì, vẫn như thế vẫn là Boruto mà tớ biết.

-Boruto: làm sao mà cậu chắc chắn được điều đó?

-Mitsuki: tớ chỉ cảm thấy vậy thôi.

-Boruto trầm ngâm một hồi rồi ném cho Mitsuki một thứ gì đó: ....cầm lấy!

-Mitsuki: Đây là...

-Boruto bước đi: coi như đó là món quà cuối là tôi tặng cậu, cám ơn cậu bao lâu qua đã làm bạn với tôi...

-Mitsuki nhìn bóng lưng xa dần của Boruto, nắm chặt chiếc vòng tay mà Boruto đã cho: Đợi một ngày cậu trở lại, tôi muốn nghe cậu kể lại mọi chuyện cho tớ nghe, cả chuyến đi và nơi ở mới của cậu nữa....(Mitsuki nói lớn)

-Boruto: không có đâu!

.

.

.

.

Vì lần hành động này của Sasuke nên chuyến đi chơi được nhóm bạn cũng từ đó mà bị hủy...

-Sasuke: có vẻ như bọn trẻ đã hủy chuyến đi chơi đi chơi rồi. Tối qua con bé đã nói với ta, nó quyết định đi du học rồi. Với cả trông con bé cũng có vẽ khởi sắc hơn chút rồi. Cách Boruto làm có vẻ rất dứt khoát, chắc phải lâu lắm nó mới gặp lại được Sarada.

-vệ sĩ: Ngài tính làm gì ạ?

-Sasuke, sau khi con bé quay về ta sẽ nói với con bé rằng đây chỉ là vở kịch và cho hai đứa nó quay lại.

-Vệ sĩ: Thật ra...ngài không cần phải làm vậy nữa đâu.

-Sasuke: ý cậu là sao?

-Vệ sĩ: Thật ra hôm qua, con gái ngài đã biết được ngài gặp riêng cậu bé kia rồi, nhưng mà đi theo một chiều hướng khác.

-Sasuke: vậy là sao? Nói ta nghe rõ xem.

-Vệ sĩ: vì bức ảnh mà bạn của cô chủ đưa cho cô chủ xem, là cảnh ngài đưa hộp tiền ra cho Boruto, nên con gái ngài cùng với nhóm bạn đã đến gặp riêng Boruto để hỏi cho ra lẻ...và-

-Sasuke: rồi sao nữa?

-Vệ sĩ: cậu bé đó...cậu ấy vậy mà đã thừa nhận hết, cậu ấy là người tham tiền, đến với cô ấy là vì tiền của ngài...sở dĩ cô chủ tươi tắn hẳn lên là vì cô ấy nghĩ cậu ta không sứng đáng với những giọt nước mắt của cô...

-Sasuke: Thằng nhóc này....có cần làm đến thế không chứ. Mau chở ta đi gặp thằng nhóc đó.

-Vệ sĩ: Không cần đâu thưa ngài, cậu nhóc đó đã bỏ đi rồi.

-Sasuke: bỏ đi?

-Vệ sĩ: đúng vậy, sau khi cô chủ cùng nhóm bạn bỏ về thì cậu ấy cũng đã rời đi, không ai biết cụ thể cậu ấy đi đâu, và hành động của ngài bất ngờ đẩy cậu ấy đi xa tới nổi, không người thân, không điều kiện và bây giờ là không có cả bạn bè....tôi tự hỏi là cậu ấy vượt qua chuyện này bằng cách nào.

-Sasuke:.....

Sasuke bấy giờ mới suy nghĩ lại, rằng là quyết định của mình là đúng hay là....sai.

Không lâu sau đó, Sarada đã cất canh bay sang mỹ để du học...

-Sarada: Mình đi nhé mọi người, mọi người ở lại bảo trọng. Hẹn mọi người một ngày không xa nhé!

-Sumire: um!, cậu yên tâm mà đi nhé!

-Cho cho: nhớ phải mạnh khỏe lên nha, phải học thật giỏi đó.

-Sarada: tớ biết rồi.

Mitsuki mỉm cười: tạm biệt nhé!

-Shikadai: tạm biệt!

-Iwabe: đi mạnh khỏe nhé!

-Denki: đi mạnh khỏe!!

........

-Sarada: Mọi người, mình cám ơn nhé?

........

"Tạm biệt nhé, qua đó nhớ phải mạnh khỏe, phải học thật giỏi, phải theo đuổi được đam mê của chính mình và phải thật thành công đó Sarada!"

"Coi như là anh tiễn em chặn đường cuối này, mặc dù không được gặp trực tiếp nhưng mà như vậy là quá đủ rồi."

"Có lẽ ngay từ đầu anh đã sai rồi, kết thúc như bây giờ quả thật không ngờ tới, có thể là anh ích kỷ, trốn chạy như một thằng hèn nhưng mà cũng tốt, em có thể quên anh đi, để rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà, nếu thời gian có quay lại, thì anh vẫn chọn đồng ý, rồi yêu em như cách anh từng làm..."

"Đi được đến đây thật sự đã là một kì tích, em đã cho anh một khoản thời gian thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ, đến lượt anh làm gì đó cho em rồi.....có lẽ là anh thích hợp với cái vai phản diện này....hơn là một con người bình thường."

Boruto bước ra khỏi sân bay, cho đến khi mặt tời lặng, anh vẫn cứ đi, đi đến nơi mà anh đã định sẵn.....nơi mà anh thuộc về.....

------------------------------------Timeskip-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top