Chap 20: Ước mơ

"Sarada này!"

"Dạ?"

"Con có ước mơ gì cho tương lai không?"

"Dạ có ạ"

"Là gì vậy, có có thể nói cho cha nghe được không"

"Con muốn được đi du học ạ"

"Vậy sao"......

--------------------------------------------------------------------

"Heo cơ!!!!! haha lần này không thể sai vào đâu đâu được, quán quân sẽ là tớ"

"Hmmm...."

"Cậu thắng rồi đấy"

"Cũng không chắc....tứ quý..."

"...." 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

"Dường như chưa đủ khổ hay sao ấy, số phận bắt cậu ấy phải về chót từ đầu đến cuối": Denki thở dài ngao ngán.

-Iwabe: Cậu là đồ độc ác!!! Boruto...

-Sarada: đếm xem cậu ấy thua bao nhiêu trận rồi!.

-Shikadai: là 21 thua, 0 thắng...

"Không chơi nữa đâu!": Iwabe ném bài mik xuống đất, rồi ngồi im chịu phạt.

-Mitsuki: Bây giờ  cũng chiều rồi đấy mấy cậu muốn đi ăn gì không?

-Iwabe: ý kiến hay đó!

-Sarada: Hay mấy cậu ăn cơm ở nhà tớ đi.

-Shikadai: Lâu lâu đi chơi, chúng ta ra ngoài ăn đi, tiện thể đi dạo mát luôn.

-Denki: Ý hay đó.

-Boruto: tớ không phản đối.

-Sarada: cũng hay đó, ta đi thôi. Nhưng mà để thay đồ đã các cậu xuống nhà tớ trước đi.

"Okkk"

.......

-Iwabe: Tớ để ý rồi nhá, từ nãy đến giờ, hai cậu! Làm gì mà cứ lủi thủi ở sau thế hả?

Hai con người đó bấy giờ mới giật mình buông tay nhau ra.

-Sarada: làm...làm gì có, do tớ mỏi chân nên mới đi cuối thôi, ha...ha...

-Iwabe: Boruto thì không nói làm gì, còn cậu bấy lâu nay toàn đi đầu mà?...hmmmmm, không lẽ....

-Sarada: Aaah! Tới quán ăn rồi kìa, chúng ta vô thôi...

Sarada ngắt lời liền nhanh chóng chuyển chủ đề khác...

......

------------------------------------------------------------

-"Thưa ngài!"

-"Nói đi..."

-"Theo như tôi điều tra thì tên nhóc Boruto đó, hiện tại đang học cùng trường và cùng lớp với tiểu thư nhà chúng ta"

-"Cái đó ta biết rồi, hoàn cảnh gia đình thế nào?"

-"Dạ...."

------------------------------------------------------------

-"bọn tớ về đây!!"

-Sarada: Um, bye bye! Mai gặp lại.

-Boruto: Từ đây đến nhà cậu cũng không xa lắm.

-Sarada: tớ cũng về đây, hẹn cậu mai gặp lại, hì hì.

Nói rồi cô xoay người rời đi mất.

-Boruto: Đợi đã ( Nắm tay cô lại ). Để tớ dẫn cậu về một đoạn.

Khuôn mặt có chút vết hồng, ái ngại nhìn cậu. Sarada nhẹ nhàng đáp "Um, vậy nhờ cậu"

Và thế hai con người một nam một nữ, cầm tay nhau, đi trên một con đường nhộn nhịp, cùng nhau bước đi, cùng nhau cảm nhận thứ cảm xúc ấm áp, hạnh phúc này, họ chỉ đơn thuần là đang hưởng thụ giây phút đó mà không người nào lên tiếng cả. Cứ thế cho tới khi gần đến nhà.

-Sarada: đến đây là được rồi, cậu về đi.

-Boruto: Nhưng mà vẫn còn một đoạn nữa....

"Chụt!" cô nhón chân lên hôn vào má cậu một cái, rồi đưa đôi môi lên, ghé vào sát tai của Boruto thì thầm "cám ơn anh!"

-Sarada: Đây là được rồi, còn lại cứ để tớ tự đi về là được. Hihi (nói rồi cô chạy đi mất, để lại cậu một mình ngơ ngác tại nơi này).

-Boruto:Nhỏ này, hôm nay lấy đâu ra tự tin thế không biết. Thôi vậy, Bye bye.

------------------------------------------------------------

-Sarada: hôm nay đi chơi vui quá đi!!

-Sasuke: Sarada!!!

-"dạ?"

-"lại đây bố hỏi cái này"

-"Bố có chuyện gì muốn nói với con sao ạ?"

-Sasuke: không biết còn còn nhớ ước mơ lúc nhỏ của con không.

-Sarada: Gì chứ, đương nhiên là con nhớ rồi! Bố gọi con tới chỉ để hỏi cái này thôi ạ?

-Sasuke: Đương nhiên là không. Thế con có muốn thực hiện nó giấc mơ đó không?

-Sarada: Bây giờ hả bố.

-Sasuke: đúng vậy, hoặc là 1 năm nữa.

-Sarada: thật ra con đã suy nghĩ lại rồi, học và làm việc ở đây cũng tốt bố ạ, không nhất thiết phải ra nước ngoài đâu ạ.

-Sasuke: Con đã từ bỏ giấc mơ đó rồi hả?

-Sarada: hmmm...con cũng không biết nữa, hì hì.

-Sasuke: Được rồi, giờ thì con lên phòng đi.

- "Vâng ạ!"

.....

-"thưa ngài, vậy có ổn không!?"

-Sasuke: hiện tại thì không sao cả, con bé mới lớp 11. Đang là độ tuổi đẹp nhất, cứ để con bé thích làm gì thì làm. Đợi sau này, ta tự khắc sẽ có cách giải quyết.

-"vâng!"

Sasuke ngồi trên chiếc ghế sofa, trầm ngâm một lúc. Trong đầu liền hiện lên cuộc hội thoại lúc nãy.

....

-"Cái đó ta biết rồi, hoàn cảnh gia đình thế nào?"

-"...Theo như tôi điều tra thì...cậu ta đang sống một mình ạ. Hoàn cảnh thì...cũng bình thường nếu như không nói nặng hơn là (Nghèo!)..."

-"Sống một mình? Thế bố cậu ta đâu?"

-"không có ạ"

-"Vậy mẹ?"

-"Cũng...cũng không..."

-"Vậy cậu ta lớn lên bằng cách nào?"

-"theo tôi được biết thì từ nhỏ cậu ta đã sống và lớn lên tại khu nhi viện. Cậu ta rời khỏi đó khá sớm, và tự trang trải cuộc sống bằng cách đi làm những công việc khác nhau ạ".

-"hiểu rồi...ngươi ra trước đi"

-"...."

Rất nhiều suy nghĩ, tính toán chạy trong đầu Sasuke, cậu không biết phải làm sao, đứng ở vị trí của của cậu, thì đúng là khó mà trách được.

"Đúng là cậu bé tốt, nhưng mà ta rất tiếc".

-Sasuke: Một năm, đó là thời gian mà ta cho cậu, hết thời gian thì mọi thứ sẽ trở về quỷ đạo ban đầu. Nếu cậu là một người hiểu chuyện, ta mong cậu sẽ hiểu và thông cảm cho ta khi ta đưa ra quyết định này.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top